Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ngược Sáng

Chương 2: Thân nhau hơn một tý

« Chương TrướcChương Tiếp »
Vài tháng sau ....

Dạo nay mẹ đã khoẻ, không phải lo lắng về chuyện tiền viện phí cho mẹ nữa nên Tiểu Khuê khá thoải mái, cô chỉ làm việc vào buổi chiều tối sau khi đi học về...

Một hôm đang ngồi nghe một bản nhạc yêu thích, đang say sưa phiêu theo giai điệu bổng có một bàn tay đập nhẹ vào vai cô và hét lên :

- Tiểu Khuê .... đây rồi, cuối cùng tôi cũng tìm thấy em ....

Cô mở mắt ra nhìn và hỏi lại :

- Anh là ai vậy?

- Vỹ Nam thốt lên :

- Em không nhận ra anh sao?

- Cô ngớ người ...

- Anh là ai? Tôi không biết ...

- Em quên rồi sao? Vỹ Nam vừa nói vừa cười

- Hình như em chưa gặp anh....

- Vỹ Nam ngồi xuống, kể lại câu chuyện hôm đó cho Tiểu Khuê nghe ....

-À à à....... Cô reo lên....

- Chào Anh ....

Em không nghĩ là anh còn nhớ chuyện hôm đó như vậy....

-Em còn nhớ tên anh không????

-Xin lỗi anh ... hôm đó em có việc bận nên ....

-Anh xin tự giới thiệu lại nhé !!!

- Anh tên là Vỹ Nam, anh đang học lớp 11. Rất vui được làm quen với em ....

- Anh đưa tay ra, cô và anh bắt tay nhau



Cô thủ thỉ : Em tên Tiểu Khuê ạ. Em học lớp 10.

Anh cười nụ cười toả nắng, cùng với ánh sáng của mặt trời toả xuống hoà quyện vào nhau làm cho người đối diện trở nên ngây ngất....

- Em cho anh xin số điện thoại liên lạc được không?

- Cô ngạc nhiên, tay chân bủn rủn....

Lần đầu tiên trong đời cô có 1 người đến xin làm quen như này....

- Dạ số em 23xx46 ạ

Anh gọi sang rồi nhé! Đây là số anh....

Tiếng chuông báo hiệu giờ vào học vang lên .....

Anh và cô chào tạm biệt nhau....

Giữ liên lạc nhé !!!.....

Tiểu Khuê chạy nhanh vào lớp học, phía sau Vỹ Nam vẩn còn đứng đó ngoái nhìn theo bóng dáng của cô.

Lòng cô đột nhiên vui lạ. Lần đầu tiên trong đời cô có một người làm quen như vậy... Cô chỉ có một người bạn thân duy nhất trong lớp đó là Anh Thư.Hai người coi nhau là bạn thân vì hoàn cảnh gia đình giống nhau đều nghèo và thiếu đi tình cảm của bố .....

Trong những năm tháng đi học của mình cô luôn bị người khác chế diễu, bắt nạt vì mình không có bố ..... Cô là cô bé hiểu chuyện nên cô rất hiếm khi hỏi mẹ về bố. Hai mẹ con cô nương tựa vào nhau sống qua ngày .....

Sau một buổi đi làm thêm về cô mệt nhoài vừa đặt lưng xuống giường, bỗng nhiên có chuông điện thoại reo lên ....

Số máy lạ ....

Quá mệt Tiểu Khuê nhỏ giọng trả lời :

- Alo .... ai vậy ạ ??

Đầu dây bên kia vọng lại

Anh Vỹ Nam đây ....

- Em còn chưa lưu số anh sao ....



-Chào anh, em vừa đi làm về nên chưa kịp lưu số ....

-Sao anh nghe giọng em mệt mỏi vậy. Em ốm sao ....

Em không sao. Chào anh nhé....

Tút .... tút ...tút

Vỹ Nam chưa kịp nói thêm câu nào, Tiểu Khuê đã tắt máy để đi ngủ. Hôm nay cô đã quá mệt rồi.Mặc kệ anh với bao suy nghĩ, cô đã chìm vào giấc ngủ từ bao giờ.

Bố mẹ Vỹ Nam đều làm công chức, nhưng ông ngoại là người kinh doanh và có một công ty khá lớn.Một gia đình bề thế, con cái được chăm lo chu đáo không thiếu thốn gì. Vỹ Nam là con trai cả, bố mẹ Vỹ Nam hy vọng sau này cậu sẽ trở thành một giáo sư hoặc bác sĩ.

- Anh Vỹ Nam giúp em với.

Đó là Vỹ Cầm, em gái của Vỹ Nam

Một cô bé ngoan ngoãn và lễ phép

Cô có một năng khiếu đó là chơi đàn, nhìn cô ngồi bên chiếc đàn mới thấy cô trong sáng, duyên dáng thế nào .....

Sáng hôm sau Vỹ Nam đi tìm Tiểu Khuê ....

- Hôm qua em mệt sao...

- Em không sao ....

Vỹ Nam là một học sinh học toàn diện có tiếng ở trường, còn Tiểu Khuê năng lực học cũng bình thường ...

Trên thông báo của nhà trường ...

Alo .... Alo ..... Alo

Nhà trường xin thông báo : Năm nay nhà trường tổ chức kiểm tra chất lượng toàn thể học sinh, nếu học sinh nào đạt top 3 của khối sẽ được miển học phí và được cấp học bổng trong cả năm học....Xin cảm ơn....

Đột nhiên, Tiểu Khuê hiện lên một dòng suy nghĩ. Cơ hội của mình đến rồi, học bổng và tiền thưởng nhất định phải thuộc về mình.Cô cầm điện thoại dò tên của Vỹ Nam và ấn gọi.

Đầu dây bên này, Vỹ Nam đang học bài nhìn thấy Tiểu Khuê gọi anh liền nghe máy ......

- Anh nghe Tiểu Khuê ...

Cô trình bày cho anh nghe về ý muốn của mình, và mong anh giúp đỡ. Vỹ Nam rất vui vì cuối cùng cũng đã có thêm cơ hội để được gần gũi và hiểu thêm về cô hơn. Tối hôm đó Vỹ Nam không ngủ được, anh cứ tủm tỉm cười và nhắm mắt lại là hình ảnh Tiểu Khuê cứ hiện lên trong đầu anh.
« Chương TrướcChương Tiếp »