[..... ]
- Vỹ Nam, sao anh lại đồng ý lấy em. Nhã Đan hỏi.
- Anh, anh,...
- Anh không muốn Tiểu Khuê khó xử và bị mọi người đối xử tệ nên anh mới đồng ý lấy em đúng không? Em biết hết. Đó không phải là điều em muốn.
- Chúng ta gần kết hôn rồi, em còn nói linh tinh gì thế hả Nhã Đan.
- Em luôn đối xử tốt với anh và mọi người, anh không cảm nhận được chút gì sao?. Anh chỉ nghỉ cho Tiểu Khuê nhưng anh chưa từng nghỉ cho cảm xúc của em một tý nào sao.?
- Hôm nay sao em lạ thế hả Nhã Đan.
Chẳng phải truớc giờ, đây là điều em mong ước sao. Anh đang cố gắng để thực hiện điều đó giúp em đây.
- Nhưng bây giờ, đó không phải là điều em thật sự mong muốn nữa rồi.Nói xong, Nhã Đan chạy đi.
- Em đứng lại cho anh, có chuyện gì. Em phải kể cho anh biết chứ.?
- Anh bỏ tay em ra, em muốn yên tĩnh một mình.
[.....]
Mấy ngày nay, Âu Dương đi làm như người mất hồn. Tiểu Khuê thấy lạ nên hỏi Âu Dương, nhưng anh chẳng nói gì.
- Em thấy mấy hôm nay anh lạ quá, anh bị mệt sao, hay gia đình anh có chuyện gì.? Có gì cứ tâm sự với em nào.?
- Không có gì đâu, chắc là mấy nay anh bị mất ngủ thôi.
- Có chuyện gì phải kể ngay cho em đấy nhé! Em đi làm việc tiếp đây.
Âu Dương nhắn tin gọi điện cho Nhã Đan. Nhưng cô ấy không hề nghe máy cũng như trả lời tin nhắn. Anh vừa bất an, vừa lo lắng vừa cảm thấy vô cùng có lỗi. Đêm nào, Âu Dương cũng không ngủ được. Hình ảnh sự việc hôm đó cứ quanh quẩn trong đầu anh. Bây giờ anh không biết nên làm như thế nào Nhã Đan mới tha lỗi cho anh. Nhã Đan luôn miệng nói không trách Âu Dương, nhưng anh biết bây giờ cô đang cảm giác như thế nào.? - Nếu như cô muốn anh chịu trách nhiệm về việc mình đã làm. Anh cũng sẵn sàng.
Nhã Đan bên này, cũng không khác gì Âu Dương cho mấy. Trong đầu cứ văng vẳng hình ảnh cô và Âu Dương cùng nhau uống rượu, cười đùa. Rồi hình ảnh hai người quấn lấy nhau hiện lên rõ ràng trong đầu cô.
" Anh biết em vẩn đọc tin nhắn của anh. Nếu em muốn anh chịu trách nhiệm thì anh sẳn sàng" Chẳng biết đây là tin nhắn thứ mấy Âu Dương nhắn tin cho Nhã Đan trong ngày nữa.? Đột nhiên Nhã Đan cảm giác Âu Dương thật là thú vị. Một nụ cười chợt nở trên môi cô. Mấy ngày nay, cô nhốt mình trong phòng chẳng ra khỏi phòng nữa bước. Cô muốn bình tâm suy xét lại tất cả mọi việc. Liệu đây có phải là đám cưới mà cô muốn không.? Vỹ Nam có chính xác là người mà cô muốn lấy không.?
Nhưng trong đầu cô có vẻ bây giờ chỉ có hình ảnh của Âu Dương. Cô đã đưa ra quyết định sẽ hủy bỏ hôn sự này. Cô không cần đám cưới này nữa.
Cả đêm cô đã ngồi viết lại một bức thư. Cô soạn hết đồ đạc, quần áo cho vào vali. Lúc đầu trong đầu cô nghĩ sẽ quay về Mỹ.
Ngày hôm đó, cô định một mình sẽ ra sân bay. Nhưng không biết thế nào cô lại lái xe đến thành phố mà Âu Dương đang sống. Cô không đến tìm Âu Dương mà đến thẳng quán bar nơi hôm trước cô và anh đến uống rượu.
- Chủ quán cho tôi một ly rượu. Vừa bước vào, cô đã nhìn thấy một bóng dáng người đàn ông quen thuộc.
Là Âu Dương, cô tiến lại gần. Sao anh lại ở đây.
- Tôi uống nhiều bị ảo giác rồi sao, sao Nhã Đan lại xuất hiện ở đây chứ.
- Tôi, Nhã Đan đây. Người thật đây.
"Anh dơ tay véo lấy má cô. Ơ là cô thật à.
- Từ ngày cô đi, lúc rảnh tôi lại đi tới đây.
- Tôi muốn tập uống rượu, tửu lượng của tôi kém quá. Nếu hôm đó tửu lượng của tôi tốt hơn có lẽ đã không xảy ra chuyện như vậy. Tôi rất hối hận.
- Không sao, tôi không trách anh. Hôm đó chúng ta cùng say.
- Nhưng tôi tự trách mình, tôi là thằng đàn ông tồi.
- Thôi đừng uống nữa, anh say rồi.
- Tôi đã rất nhớ cô. Nói xong anh gục trên bàn.
Bây giờ tôi đưa anh về nhà nhé. Nhưng mà nhà anh ở đâu.
- Taxi, Taxi Cô vẩy vẩy tay.
- Tài xe làm ơn đỡ anh ta lên xe hộ tôi với. Anh ta nặng quá.
- Về đâu đây cô gái.
Cô vỗ vỗ lấy anh và hỏi chúng ta về đâu, đọc địa chỉ nhà anh nào.
- Về ngõ ...
- Được rồi, bác tài đi theo địa chỉ anh ấy nói đi.
Xuống xe, đến nơi rồi. Nhà anh ở số nhà nào đây. Số 3, nhà này. Cô dìu anh một đoạn thật dài. Nào ngồi xuống, tôi mở cửa. Không uống được còn không biết lượng sức mình.
Đặt anh nằm xuống giường, cô tranh thủ cởi đồ rồi thay giúp anh chiếc áo bên ngoài.
- Nào, dơ tay ra để tôi thay áo cho.
- Nhã Đan cô tha lỗi cho tôi. Ngủ nhưng miệng vẩn luôn nói câu đó.
- Tôi tha lỗi cho anh rồi, mau ngủ đi.
Nhã Đan cũng đã mệt nhoài sau một ngày dài lái xe, thay tạm bộ đồ rồi cũng lên giường ngủ một giấc đến sáng.
Sáng hôm sau, tỉnh dậy thấy Nhã Đan ngủ cùng mình trên giường. Âu Dương không biết chuyện gì đang xảy ra.Nhã Đan cũng đã tỉnh, Âu Dương liền hỏi:
- Sao cô lại ở đây, tối qua tôi không làm gì cô quá đáng đấy chứ.
- Tôi không say đố anh làm gì được tôi đấy.
Nói xong cả hai cùng cười.
- Cô muốn ăn mì không? Tôi đi nấu cho cô.
- Được, tôi đói bụng quá.
Đôi khi hạnh phúc chỉ đến từ những điều giản dị như thế này.??