Chương 14: Âu Dương bày tỏ tình cảm với Tiểu Khuê.

Mỗi ngày đi làm Tiểu Khuê phải ngồi xe buýt mất 10 phút.Hôm nay, ngủ dậy muộn nên Tiểu Khuê chẳng kịp chuẩn bị gì cả. Chỉ kịp cầm điện thoại và vơ lấy túi trên bàn rồi hớt hả chạy ra bến xe buýt.Sau khi Tiểu Khuê nghỉ việc, Âu Dương cũng xin nghỉ. Truy tìm mãi thì cuối cùng cũng tìm được chỗ mà Tiểu Khuê đang làm.

Anh ứng tuyển và hôm nay chính là buổi đi làm đầu tiên của anh. Âu Dương lên trước Tiểu Khuê một điểm xe buýt. Xe dừng ở bến cửa mở, Tiểu Khuê vội bước lên.

- Tiền xe nào cô gái. Lái xe lên tiếng.

- Đợi cháu một lát, cô lụt tung khắp cả túi cũng không tìm thấy ví tiền đâu. Đưa tay xuống túi quần cũng chẳng có.

- Bác tài, cho cháu nợ một lần nhé. Đi làm vội quá, cháu quên mang ví rồi.

- Không được cô gái nhé.

- Quy định rồi, mời cháu xuống xe. Bác tài xi nhan, cho xe đỗ vào bên đường.

- Đây, cháu trả giúp cô ấy.

- Ơ, Anh Âu Dương. Sao anh lại ở đây, Tiểu Khuê ngạc nhiên.

- Anh vừa đến, hôm nay là buổi đi làm đầu tiên của Anh. Giám đốc Vỹ Nam sắp lấy vợ, em biết không?.

- Em, em, em,...

- Muộn giờ rồi. Cảm ơn anh, em đi làm đã nhé.!!

- Tiểu vội vàng chạy nhanh để kịp giờ làm.

Mọi người, tập trung lại đây. Tôi có việc cần thông báo.Tôi sẽ chuyển tới cửa hàng khác để làm việc. Nên bắt đầu từ hôm nay cửa hàng ta có giám đốc mới chuyển đến

- Anh Âu Dương, mời anh.

Chào mọi người, tôi là Âu Dương. Mong mọi người giúp đỡ nhé!!!

Từ sáng đến giờ, cô đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Âu Dương chuyển đến đây làm việc, trong lòng cô hiểu rõ vì sao? ... Nhưng trong lòng của Tiểu Khuê luôn coi Anh như là anh trai của mình. Sau giờ tan làm, Âu Dương đứng đợi Tiểu Khuê trước cửa.



- Cùng về nào, hai người sải bước ra bến xe buýt. Anh biết mối quan hệ của em và Vỹ Nam.

- Sao, sao anh biết được.

- Hôm em bị ngất, đưa vào viện nhìn sắc mặt của anh ta là anh hiểu. Nếu có thể, anh muốn được ở bên em.

- Anh Âu Dương, bấy lâu nay e vẩn luôn coi anh như là một người anh trai của mình.

-Anh sẽ vẩn luôn ở bên em. Anh mong em sẽ suy nghĩ lại.

Tiểu Khuê ngẩn người ra.

** Nào nhanh lên, không lại muộn xe buýt bây giờ. Âu Dương giục Tiểu Châu

...----------------...

[ ....] Tại nhà Vỹ Nam.Hai bên gia đình đang nói chuyện, trao đổi về vấn đề của hồi môn và nhà cửa.

- Sau khi kết hôn, ta sẽ cho hai đứa một căn nhà. Ông ngoại của Vỹ Nam lên tiếng.

Nhã Đan thì háo hức đếm từng ngày, còn Vỹ Nam thì chẳng hề vui vẻ gì cả.?

Hai bên gia đình là bạn bè thân thiết với nhau bao nhiêu năm nay. Bệnh tình của ông Ngoại không thể chịu cứ sốc lớn. Vỹ Nam không biết phải làm như thế nào nữa.?

Mẹ Vỹ Nam đến gặp anh, thái độ dạo này của con sao thế. "Chuẩn bị kết hôn đến nơi rồi, tâm trí đặt ở đâu vậy. Nhã Đan đã cố gắng lấy lòng con và gia đình ta bấy lâu nay. Nếu con không yêu con bé thì cũng nên có chút cảm động trước tình cảm con bé dành cho con chứ! Con cần xem xét lại thái độ của mình. Đừng để chuyện này đến tai ông ngoại và bố con. Nếu không hậu quả thế nào con là người rõ nhất đó". Bà Dương quả quyết nói.

Vỹ Nam thờ dài một tiếng, anh bất lực không biết nên làm gì. Nhưng anh biết nếu mình làm trái lời ông và bố mẹ, người bị tổn thương nhất có lẽ là Tiểu Khuê ...

Điện thoại Vỹ Nam reo lên, là Nhã Đan gọi

- Alo, anh nghe!!

- Anh rảnh không? Bên tiệm ảnh cưới vừa gọi cho em. Bảo đến kiểm tra lại xem có phải sửa thêm gì nữa không.? Anh qua đón em nhé.!!

- Được ! Em chuẩn bị đi. Lát anh đến đón.

Lần đầu tiên trong đời, Nhã Đan thấy Vỹ Nam có vẻ dễ chịu với mình như vậy. Vỹ Nam đến đón Nhã Đan đúng giờ, những lần trước có phải đợi ít nhất là 30 phút có khi là cả tiếng đồng hồ anh mới tới. Nhã Đan thấy vui trong lòng ...



- Ảnh cưới đẹp quá !!! Nhã Đan reo lên.

Nhân viên cũng thêm vào, nếu chú rể cười tươi thêm một tỷ nựa thì tuyệt vời. Sắc mặt của Vỹ Nam và Nhã Đan có vẻ biến sắc đi một tý.

- Anh chị có cần chỉnh sửa gì thêm không ạ? Nếu cảm thấy ổn rồi chúng tôi sẽ tiến hành in ra.

- Được rồi nhé, in ra như trước đây chị bảo. Thế bao giờ thì xong.

- Hai ngày nữa sẽ hoàn thiện xong cả nhé.!!

- Chúng ta về thôi. Vỹ Nam lên tiếng.

- Em đói bụng rồi, giọng Nhã Đan nũng nịu.

- Thế em muốn ăn gì.??

Gần đây có quán mì ngon, chúng ta đến đó nhé.

- Được, Vỹ Nam vẩn lạnh lùng như vậy.

- Cho em một bát có hành, một bát không nhé.

- Em vẩn nhớ anh ăn mì không bỏ hành sao. Sao em quên được chứ.

- Vỹ Nam văng vẳng bên tai mình câu nói mà ngày xưa Tiểu Khuê từng nói.

" Ai không ăn được hành là người khó tính".

- Sao anh không ăn đi.?? Tiếng Nhã Đan vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Vỹ Nam.

- Ăn xong rồi, chúng ta về nào. Vỹ Nam chở Nhã Đan về nhà.

Mở cửa xe, Nhã Đan liên nói : Cảm ơn anh nhé! Hôm nay em đã rất vui ...

Đêm hôm đó, Nhã Đan vui tới nỗi không thể ngủ được ....