Chương 1: Cuộc gặp gỡ định mệnh

Gia đình Tiểu Khuê chỉ có hai mẹ con, sống trong 1 căn nhà khá đơn giản vì nhà cô khá nghèo.

Năm cô lên 7 tuổi bắt đầu đi học đều bị các bạn trong lớp trêu chọc là không có bố, có hôm còn bị các bạn té nước ướt cả người

...- Cô nén giận chạy thật nhanh về nhà chỉ muốn nhìn thấy mẹ để hỏi :...

...- Mẹ, mẹ ơi..........

...- Cô gọi lớn nhưng chẳng có ai trả lời...

...Đến tối khi mẹ về cô lại hỏi...

...-Tiểu Khuê : Mẹ ơi, bố con đâu?...

...-Bà Lâm An im lặng rồi nói sau này lớn hơn nữa mẹ sẽ kể cho con nghe...

Thời gian cứ trôi đến năm cô lên lớp 10 mẹ cô bị bệnh khá nặng sau đó là những chuổi ngày cô phải vất vả đi làm thêm để kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ.

Vỹ Nam hot boy của trường hơn Tiểu Khuê 1 tuổi .Anh Học rất giỏi với nụ cưới toả nắng anh được rất nhiều người ngưỡng mộ và theo đuổi ...

Một hôm Tiểu Khuê trốn học để đi làm thêm cổng trường đóng kín , cô không thể trốn ra ngoài, cô đành phải trèo tường để đi về....

Vỹ Nam vừa ra khỏi nhà vệ sinh nhìn thấy một cô gái đang cố với lấy thành tường để leo lên nhưng không làm sao với tới được

Anh giơ tay giúp cô leo lên nào ngờ lực quá mạnh nên cô bị ngã nhào xuống bên trên ngực anh

Trời xanh, mây trắng hai ánh mắt tròn xoe nhìn nhau, như có tia lửa phát sáng lên, tim của cả anh và cô đập rất nhanh...



Anh chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra thì cô đã nhảy thoắt lên tường và chạy rất nhanh

Cả ngày anh cứ nghĩ về chuyện sáng nay, lần đầu trong đời anh chứng kiến một cô gái mạnh mẽ đến như vậy.

Vài ngày sau .....

Tiểu Khuê lại trốn học....

Hai người nhiều lần lướt qua nhưng chẳng ai biết đến nhau. Cho đến một ngày...

Chiều hôm đó mưa khá to, cơn mưa kéo dài cả mấy tiếng đồng hồ làm cho lòng của Tiểu Khuê vô cùng bồn chồn. Hôm nay mẹ cô ra viện cô không biết phải đến đón mẹ bằng cách nào ?

Lúc tan học, trời có đỡ mưa hơn nhưng vẩn còn nặng hạt. Vì muốn đến đón mẹ thật nhanh nên cô lấy chiếc cặp che lên đầu và sải những bước chân thật dài để chạy. Đột nhiên cô va phải một người rồi sau đó cả hai cũng ngã nhào ra đất

- Cô có làm sao không?

Giọng này nghe quen quá, chưa kịp định hình ra chuyện gì thì anh đã bế cô lên và chạy vào chỗ mái che

- Cô hơi đau nhưng vẩn nói nhỏ : Anh thả tôi xuống đi tôi không sao...

Lúc đó mới kịp nhìn lên khuôn mặt ấy.

Ôi đẹp trai thế.....

Cô ngây người ra, lần đầu cô mới nhìn thấy khuôn mặt này.

Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống chiếc ghế dài, nhỏ nhẹ hỏi han cô :

- Cô có làm sao không?



Cô vừa cười vừa xua tay và nói :

- Tôi không sao, không sao cả ...

Anh thấy có lỗi và bảo :

- Chân cô chảy máu rồi ở đây đợi tôi đi mua miếng dán cá nhân cho cô nhé?

- Không cần, tôi đang có việc gấp tôi đi nhé!

Vỹ Nam đơ cả người, chưa kịp phản xạ gì thì cô gái đã chạy đi mất. Anh vội chạy theo nhưng cũng chỉ hỏi được một câu...

- Em tên là gì? Vỹ Nam hét to

- Tiểu Khuê mãi chạy nên chẳng nghe thấy gì?

- Anh nói gì cơ ?

- Tên em ... em ... em là gì ?

- Tiểu Khuê ..... Tiểu Khuê cô vừa chạy vừa hổn hển.

- Anh tên Vỹ Nam ....

Anh không thể đuổi theo được cô nữa , ngã nhoài ra đất vì quá mệt. Anh cười thật tươi và nghĩ cô gái này thật nhanh và khoẻ .

Chẳng biết cô có kịp nghe tên của anh hay không nhưng mong rằng sẽ có dịp được gặp lại cô...