Chương 19

Vu Lạc Vũ thô bạo túm lấy cổ tay Bùi Ngọc Nhi đẩy tới. Bùi Ngọc Nhi nhất thời không đề phòng liền ngã xuống long tháp, đầu đập mạnh xuống sàng tháp khiến nàng kêu lên đau đớn. Còn chưa kịp ý thức chuyện gì đang xảy ra, Bùi Ngọc Nhi đã bị Vu Lạc Vũ dùng thân mình đè chặt phía trên.

"Ngươi muốn làm gì?" – Bùi Ngọc Nhi thảng thốt kêu lên.

"Làm gì tiếp theo ngươi sẽ biết!" – Vu Lạc Vũ vừa dứt lời liền đem y phục trên người Bùi Ngọc Nhi kéo xuống. Động tác của nàng cực kỳ thô bạo, nơi nào không kéo được liền xé vụn ra, mặc kệ Bùi Ngọc Nhi có chịu đau hay không.

Sự điên cuồng của Vu Lạc Vũ làm cho Bùi Ngọc Nhi sợ đến bạc nhược, hai tay cật lực vung ra ngăn cản nhưng cũng không chống lại được khí lực cuồng phong của người đang đè trên thân. Tuy không biết Vu Lạc Vũ muốn gì nhưng trong lòng Bùi Ngọc Nhi vô cùng hoảng sợ, cho dù là trừng phạt mình đi nữa, tại sao lại muốn thoát hạ y phục của mình đây?

"Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì?" – Bùi Ngọc Nhi run rẩy kêu lên.

Vu Lạc Vũ cười lạnh, nàng dùng tay trái kềm trụ hai cánh tay nhỏ bé đang vùng vẫy của Bùi Ngọc Nhi, tay phải vẫn tiếp tục xé rách phần y phục còn sót lại.

"Cô vương là muốn giữ ngươi bên người. Nam nhân?" Vu Lạc Vũ gằn giọng "Ngươi có muốn nghĩ cũng không được nghĩ đến!"

"Ta chỉ là tùy tiện nói thôi, ngươi... Aaa" - Bùi Ngọc Nhi còn chưa nói xong thân thể chợt run bắn lên, nàng bất tri bất giác cảm nhận được bàn tay lạnh ngắt của Vu Lạc Vũ trượt tới ngực mình. Rút cuộc cũng mơ hồ hiểu ra Vu Lạc Vũ muốn làm gì, Bùi Ngọc Nhi càng thêm tận lực phản kháng, hai tay không cựa quậy được liền dùng chân đá, nhưng Vu Lạc Vũ chính là đại khí bức người, Bùi Ngọc Nhi căn bản cũng không động đậy được một chút.

Bùi Ngọc Nhi bắt đầu hoảng loạn cực độ, nàng kêu la đến lạc giọng, hy vọng có người nghe thấy tiếng hét mà cứu nàng. Nhưng mà nàng đã quên mất, đây chính là Vĩnh Cát điện, là tẩm cung của Lạc Đế! Tiếng kêu của nàng không những không gọi được người đến, mà ngược lại càng thêm chọc giận Vu Lạc Vũ.

Động tác của Vu Lạc Vũ càng lúc càng thêm phần tàn bạo, da thịt trắng ngần của Bùi Ngọc Nhi đã ửng lên từng mảng từng mảng đỏ hồng. Vu Lạc Vũ thu hết thảy cảnh này vào trong mắt, không hiểu sao nàng cảm thấy cực độ hưng phấn, trong thân thể cảm nhận được chính mình đang đói khát kêu gào "Phá hủy nàng đi! Như vậy nàng sẽ mãi mãi ở bên cạnh ngươi!". Vu Lạc Vũ quay cuồng trong những lời này, phá hủy nàng đi, phá hủy nàng đi, nhất định phải phá hủy nàng!

Bùi Ngọc Nhi một ngày chưa ăn, lại giằng co suốt đêm làm nàng gần như kiệt sức. Vu Lạc Vũ đột nhiên nổi cơn điên cuồng khiến Bùi Ngọc Nhi thật sự sợ hãi, nàng chưa từng sợ hãi như vậy, so với nhìn thấy người chết còn đáng sợ hơn rất nhiều.

"Ngươi cút ngay cho ta! Đồ điên!!! Tâm lý của ngươi nhất định là bất thường mà!!!" – Bùi Ngọc Nhi đem hết chút sức lực cuối cùng gào lên, nếu như vậy mà vẫn không cản được người kia thì nàng quả thật là tuyệt vọng rồi.

Bùi Ngọc Nhi gào xong, không ngờ Vu Lạc Vũ lại thật sự ngừng lại. Tay phải ngừng di chuyển nhưng tay trái vẫn kềm trụ chặt chẽ, đem hai tay của Bùi Ngọc Nhi trên đỉnh đầu của nàng ấy. Thân mình Vu Lạc Vũ chen ở giữa hai chân Bùi Ngọc Nhi khiến hai chân nàng mở ra cực hạn, toàn thân xích͙ ɭõa, trên long tháp vương vãi đầy mảnh quần áo lớn nhỏ của nàng. Bùi Ngọc Nhi mái tóc tán loạn đang từng ngụm từng ngụm khó nhọc hít thở, khi Vu Lạc Vũ ngừng lại rồi nàng mới cảm nhận được thân thể mình là đau đớn đến dường nào. Nàng thở dốc căm phẫn nhìn xuống, Vu Lạc Vũ đã ngừng tay lại, có phải kết thúc rồi hay chưa?

Không phải! Vu Lạc Vũ sớm đã không còn khống chế được bản thân mình nữa, đến mức này rồi làm sao còn có thể ngừng lại? Nàng nhíu mày thật sâu, âm trầm gằn giọng:

"Ngươi nói cô vương là kẻ điên, tâm trí không bình thường?"

Bùi Ngọc Nhi giật thót nhìn sang một bên, không dám nhìn thẳng Vu Lạc Vũ nữa, nàng nhớ rõ mới vừa rồi đã nói những gì. Bùi Ngọc Nhi thật sự muốn khóc, nàng cố tìm cách giải thích, vừa rồi là mình bị bức đến phát điên rồi, tại sao lại dám cưỡi lên lưng hổ trêu đùa chứ? Hiện nay thật sự không thích hợp để chọc giận Vu Lạc Vũ nữa, Bùi Ngọc Nhi lắp bắp mở miệng, nhưng lại không thể thốt nên lời.

"Hừ!" Vu Lạc Vũ lạnh lẽo nói, thanh âm cực hạn uy hϊếp "Cô vương sớm đã là kẻ điên."

Vu Lạc Vũ nói xong khẽ vỗ về thân thể của Ngọc Nhi, ánh mắt nàng rực lửa, bàn tay di chuyển từ dưới lên trên đột ngột dừng lại ở phía đùi trong.

"Như vậy bây giờ sẽ để ngươi xem, kỳ thực đến tận cùng cô vương là kẻ cuồng loạn như thế nào!". Vu Lạc Vũ chưa kịp dứt lời, ngón tay nàng đã thô bạo nhắm thẳng đến u kính huyệt mười mấy năm qua chưa từng khai mở, mạnh mẽ đâm vào.

"Aaa.." Bùi Ngọc Nhi khống chế không được khản giọng thét lên, một cơn đau tê tâm liệt phế từ thân dưới đột ngột trào dâng. Bùi Ngọc Nhi chưa từng phải trải qua loại đau đớn như thế này, đây là cơn đau từ trong xương cốt tràn ra, ngay cả trước kia khi bị thương cũng không đau đớn bằng một phần ba hiện tại.

Vu Lạc Vũ tưởng chừng đã phát cuồng, không để ý Bùi Ngọc Nhi gào thét, cũng không để ý nàng quằn quại giãy giụa, tận lực ở nơi sâu kín nhất trên thân thể nàng điên cuồng phát động, máu xử nữ nhiễm đỏ toàn bộ bàn tay. Lạc Vũ không nhìn ra được Ngọc Nhi đang đau đớn đến cỡ nào, chỉ cảm nhận được chính bản thân mình sục sôi hưng phấn! Nàng chưa từng trải qua cảm giác hưng phấn như vậy! Thuần phục được con ngựa hoang Bùi Ngọc Nhi này thật khó khăn, Vu Lạc Vũ nhất định phải chế trụ được nàng, mặc kệ là có phải dùng đến sức mạnh.

Giờ phút gặp lại Bùi Ngọc Nhi, Vu Lạc Vũ đã tin tưởng vững chắc Bùi Ngọc Nhi vĩnh viễn thuộc về nàng, là món đồ của nàng. Ngay cả ông trời cũng giúp hai người gặp lại nhau, Vu Lạc Vũ càng không có khả năng buông tha Bùi Ngọc Nhi, càng muốn lưu nàng lại bên người. Mang theo Bùi Ngọc Nhi khi xưa đã từng có ràng buộc với thời thơ ấu của nàng, cho đến tận khi nàng chết, Bùi Ngọc Nhi cũng nhất định phải cùng nàng hạ táng!

Cho nên Vu Lạc Vũ sủng Ngọc Nhi, nuông chiều nàng, dung túng nàng làm hết thảy mọi chuyện. Duy nhất chính là mãi mãi không bao giờ được thoát ly. Đây chính là nghịch lân của Vu Lạc Vũ, đυ.ng phải nghịch lân của nàng chính là chạm đến ranh giới của nàng. Nàng phẫn nộ, nàng phát cuồng, không thể khống chế được! Nàng là Vu vương, là tượng trưng cho quyền lực tối thượng, là đế vương nắm trong tay quyền sinh tử. Nàng không thể nào dễ dàng tha thứ cho kẻ dám ngang nhiên phản kháng nàng.

Vu Lạc Vũ điên cuồng đi sâu vào thân thể Bùi Ngọc Nhi, từng chút từng chút một đều dùng sức. Nàng đã quên mất ở dưới thân mình chỉ là một nữ tử, là một nữ tử mới mười sáu tuổi, thân thể vẫn còn non nớt. Nữ tử đó lúc này nằm trên giường bất động tựa một xác chết, thừa nhận sự bạo hành của Vu Lạc Vũ, thừa nhận nỗi đau triệt để trong tâm, từng chút từng chút đều lưu lại dấu ấn trên người.

Nàng đột nhiên nhớ tới sư phụ, nàng nhớ đến lão đầu tựa như lão ngoan đồng đó. Còn có núi non, có cỏ cây, bướm nhỏ lượn quanh tự do tự tại. Nàng hối hận đã không nghe lời sư phụ đi lang bạt sớm như vậy, nếu không phải khi đó mình tùy hứng, nếu không phải...

Bùi Ngọc Nhi không chỉ đau bên ngoài thân thể, nàng còn phải chịu đựng một mảnh thương tâm. Nàng biết đây là gì, nàng cũng biết mình đã mất đi cái gì. Nhưng nàng không khóc, trước nay cũng chưa từng khóc, nàng rất kiên cường. Ngay từ nhỏ sư phụ cũng luôn khen ngợi, nói rằng Ngọc Nhi quả thật rất kiên cường, luyện công bị trọng thương cũng không khóc. Nàng nhớ rõ Tiểu Hổ ca ca cũng khen nàng, nói Ngọc Nhi thật lợi hại, luôn có thể đem người khác đuổi đánh, căn bản không ai là đối thủ của nàng...

Bùi Ngọc Nhi nghĩ đến đây bất giác cảm nhận được mũi phiếm chua, nước mắt không nhịn được liền tức tưởi trào ra, nàng nghẹn ngào nấc lên rồi lại nhanh chóng cắn chặt môi khắc chế, nàng không muốn để Lạc Đế nhìn thấy một mặt yếu đuối của nàng, nếu không cái tên tiểu nhân hèn hạ đó sau này nhất định sẽ càng không kiêng kỵ gì.

Bùi Ngọc Nhi rất muốn hết thảy đều chỉ là một cơn ác mộng, tỉnh mộng rồi thì cái gì cũng không còn là thực. Nàng chưa từng gặp qua Lạc Đế, chưa từng tới hoàng cung. Nàng vẫn còn ở thâm sơn, cùng sư phụ sống một cuộc sống an nhiên tự tại, bay xuyên qua rừng cây tìm Tiểu Hổ ca ca chơi đùa. Nhưng nàng biết là không thể, rút cuộc cũng không thể trở về được nữa.

Nàng bây giờ đã bị nhốt tại hoàng cung, bị nhốt bên cạnh Lạc Đế, nàng không còn tự do, không còn trong sạch, cũng vĩnh viễn không bao giờ còn được là chính mình.

***

Tiếng khóc? Là tiếng ai khóc? Đầu Vu Lạc Vũ như muốn nổ tung, có chút cứng nhắc ngẩng đầu lên, nhìn về phía Bùi Ngọc Nhi. Đập vào trong mắt chính là Bùi Ngọc Nhi đôi mắt sưng đỏ đang cắn chặt môi âm ỷ khóc, nước mắt thấm ướt sàng tháp khiến Lạc Vũ chấn động. Nàng chật vật buông tay trái đang kềm trụ hai tay của Bùi Ngọc Nhi ra, nhìn thấy trên cổ tay của nàng ấy đã nổi một vòng hồng ấn, còn trên cơ thể cũng đầy những dấu cắn tím bầm.

Vu Lạc Vũ tê dại ngồi dậy, nàng run rẩy nâng lên bàn tay phải, trên bàn tay đó tràn đầy máu tươi, là máu của Bùi Ngọc Nhi, là máu xử nữ của Bùi Ngọc Nhi! Vu Lạc Vũ hé miệng ra muốn nói, lại phát hiện bản thân không thể nói ra một từ nào, mình đã làm cái gì? Mình tại sao lại đoạt đi sự trong sạch của nữ tử này! Có phải là mình đã phát điên rồi không?

Ngọc Nhi, Ngọc Nhi! Vu Lạc Vũ đột ngột nhớ đến Ngọc Nhi, như thế nào lại không nghe thấy tiếng khóc nữa? Vu Lạc Vũ hoang mang ngẩng đầu nhìn lên, Bùi Ngọc Nhi hai mắt nhắm nghiền, không có tiếng khóc, cũng không cử động. Vu Lạc Vũ hoảng sợ, nàng trông thấy long tháp đã bị máu của Bùi Ngọc Nhi tẩm đỏ.

"Ngọc Nhi! Ngọc Nhi!" Vu Lạc Vũ hốt hoảng khẽ lay Bùi Ngọc Nhi, âm thanh run rẩy "Ngọc Nhi! Ngươi tỉnh lại đi!"

Vu Lạc Vũ luống cuống, trước giờ chưa từng gặp phải chuyện này, nàng không biết Bùi Ngọc Nhi đã bị làm sao, Vu Lạc Vũ nghiêng ngả lao xuống giường, quần áo xộc xệch, chân quýnh lại chạy tới cửa nội điện.

"Niệm Tuyết! Niệm Tuyết!" Vu Lạc Vũ kêu to, nàng gào lên với âm thanh lớn nhất, nàng chính là sợ Niệm Tuyết không nghe thấy, sợ chậm một khắc thôi sẽ nguy hại đến sinh mệnh của Bùi Ngọc Nhi.

Niệm Tuyết nghe tiếng Vu Lạc Vũ vội vàng chạy tới, nàng vẫn nghe thấy nội điện truyền đến tiếng kêu thét thất thanh, nhưng không có lệnh của Lạc Vũ nàng cũng không dám đi vào.

"Bệ hạ, bệ hạ. Người làm sao vậy?" – Thấy bộ dáng thất sắc của Vu Lạc Vũ, Niệm Tuyết vô cùng hoảng sợ, nàng chưa từng thấy qua Vu Lạc Vũ như vậy. Nàng ấy hiện tại như một tiểu hài nhi phạm phải lỗi tày trời, bây giờ hoảng loạn đến không còn tự chủ.

"Ngọc Nhi... Ngọc Nhi..." Vu Lạc Vũ không biết nên nói thế nào, nàng vẫn lập đi lập lại hai chữ "Ngọc Nhi... Ngọc Nhi...", trên trán mồ hôi từng giọt nhỏ xuống. Rõ ràng là mùa đông, Vu Lạc Vũ lại cảm thấy toàn thân rét run, nhưng nàng lại đổ mồ hôi đầm đìa. Như chợt nghĩ ra, Vu Lạc Vũ vội vàng dùng sức bắt lấy tay Niệm Tuyết.

"Truyền ngự y!"

Niệm Tuyết còn chưa phản ứng kịp, Lạc Vũ đã hét lên giận dữ:

"Còn ngẩn người ra cái gì, không mau đi truyền ngự y!!!"