Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ngược Duyên

Chương 23: Điều trị

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nhà của Ân Dĩnh ở sâu trong vùng nông thôn, phải đi thêm một đoạn khá dài từ ga mới tới. Xe buýt không vào được do con đường đi vào làng khá quanh co, Tạ Khang Yên thực sự không ngờ có ngày mình lại leo lên xe ngựa mới vào được làng.

Ân Dĩnh tựa vào thành xe, có vẻ áy náy nhìn anh:

-Xin lỗi thầy ạ…Bắt thầy phải cực khổ rồi.

-Cực khổ gì -Người đánh xe ngựa là một lão nông khoảng sáu mươi đưa ánh mắt khinh thường nhìn họ-Xe ngựa của tôi là tốt nhất vùng này. Ngày chỉ chạy có 2 chuyến, ngựa mua rất đắt, dân ở đây đi lại bằng xe bò là nhiều.

Tạ Khang Yên đương nhiên không bày xích chuyện đi ngựa. Kiếp trước đây là phương tiện di chuyển chủ yếu của anh mà.

Ân Dĩnh lâu ngày không đi xe ngựa vẫn giữ được thăng bằng rất tốt. Làng quê có nhiều thay đổi. Đồi trọc nhiều hơn, mấy con sông trong lành ngày xưa giờ đã bị ô nhiễm ít nhiều. Làng cô ở tận bên trong vùng sâu, tuy ba hay bảo là không ảnh hưởng gì nhưng nguồn nước chắc chắn chẳng còn sạch sẽ. Cạnh đó còn có một quặng khoáng sản đang khai thác dang dở thì bị người dân khiếu nại, chính phủ cho ngừng hoạt động nhưng vẫn có không ít thứ đã nhiễm vào trong đất. Hằng ngày ba phải qua con đường này vào thị trấn lái xe, vất vả trăm bề, vậy mà đến cuối đời vẫn….

Tạ Khang Yên nhạy cảm trông thấy đôi mắt đang dần đỏ lên của Ân Dĩnh. Anh nhẹ nhàng xích gần cô hơn, tuy cử chỉ không có gì vượt ngoài khuôn khổ nhưng vẫn làm Ân Dĩnh ấm lòng, rất ấm lòng.

-Cô là con ai trong làng đó nhỉ? Trông cũng quen.

So với Ân Tiểu Nhàn lúc trước Ân Dĩnh đã thay đổi không ít. Da trắng hơn do được bảo dưỡng bằng mỹ phẩm mà công ty cung cấp. Dù chỉ mặc áo sơ mi, quần jean đơn giản nhưng vẫn khác hẳn người vùng này, nhìn là biết người đến từ các thành phố lớn ngay.

-Dạ, cháu là con của ông Ân Thao.

-À tôi biết. Lão Thao có con gái làm minh tinh thành phố mà. Giờ cô đã là minh tinh chưa? Tôi có xem phim cô đóng một lần rồi. Lúc đó lão Thao hay đi khoe mọi người, báo nào đăng phim đó cũng mua hết, còn phát cho khách đi xe ngựa của tôi cùng xem.

-Dạ.

Ba tự hào về Ân Dĩnh. Dù cô chỉ là diễn viên tuyến 2, tuyến ba hay thậm chí là không có tên tuổi đi chăng nữa. Ân Dĩnh đã làm gì được cho ba, hay chỉ có thể nhìn ông yếu dần, có thể sẽ ra đi trước mắt cô?

-Lão Thao nghe nói là bệnh nặng. Cô ở thành phố lớn, giờ mang ba ra ngoài đó chữa bệnh hả?

–Dạ…

-Ừ, thuốc ở thành phố dù đắt nhưng bác sĩ ở đó giỏi lắm. Chắc sẽ hết bệnh nhanh thôi.

-Dạ…

Mắt Tạ Khang Yên lướt qua cảnh vật ven đường. Lúc nãy anh mới nhìn thấy vài cây thuốc quen thuộc ở kiếp trước. Dù cũng có thể tìm ở các hiệu thuốc ở thành phố nhưng so với những cây thuốc tự nhiên này, dược liệu đó không tốt bằng. Bộ kim châm đem theo chẳng biết có tác dụng gì không?

Xe ngựa dừng lại trước cổng làng. Làng An Lãng cũng không đến nỗi nghèo khó song do chủ yếu làm nông nghiệp nên chẳng có vẻ trù phú như thị trấn lớn. Nhà Ân Dĩnh là nhà tường, mái ngói khá cổ kính. Bên trong nhà vắng lặng. Con chó thấy Ân Dĩnh còn sủa lên vài tiếng rồi như mới nhận ra chủ cũ, vẫy đuôi mừng.

Lòng Ân Dĩnh như lửa đốt. Cô vội chạy vào nhà, không kịp lấy hành lý. Tạ Khang Yên đưa tiền cho ông lão chủ xe ngựa, ông ta nhìn theo bóng Ân Dĩnh, lắc đầu:

-Lão Thao nghe nói là không xong rồi. Con gái ông ấy có đưa lên thành phố lớn chắc cũng vậy. Nát bét gan ruột cả rồi.

Lục phủ ngũ tạng do bệnh lâu ngày có thể điều dưỡng bằng kim châm thông khí huyết. Gia gia còn có một phương pháp rửa máu khá đặc biệt, chỉ truyền lại cho con cháu Tạ gia. Chỉ là không biết ông cụ còn đủ sức chịu đựng không.

Tạ Khang Yên nghe thấy trong nhà có tiếng khóc to của Ân Dĩnh. Cả tiếng gào khóc của phụ nữ lớn tuổi nữa. Anh vội chạy vào.

Bên trong ông Ân vừa phun ra một ngụm máu. Máu không hẳn là đỏ tươi mà hơi tím lại chứng tỏ khí huyết lưu thông không tốt. Nhưng vẫn còn hơi thở. Chưa tắt hơi hẳn, gia gia từng nói: “Thầy thuốc thấy người còn một hơi thở vẫn phải cứu, cứu đến khi nào không cứu được nữa thì thôi.”

Tay nhanh chóng lấy bộ kim châm trong người ra, Tạ Khang Yên ngồi xuống giường, chạm đầu ngón tay vào mạch của ông Ân nghe mạch. Mạch đập loạn, lúc nhanh, lúc yếu. Cảm giác cũ quay lại trong cơ thể. Loại mạch chứng này chưa phải là chưa từng gặp. Khí huyết bị tắc, lập tức khai thông.

Ân Dĩnh và người nhà đều kinh ngạc khi Tạ Khang Yên cắm kim châm cứu vào người ông Ân. Ngay cả đỉnh đầu cũng cắm nhẹ vài cây kim. Động tác rất nhanh và chuẩn, gương mặt anh nghiêm túc. Hơi thở ông Ân khò khè lên xuống nhưng mắt không còn trợn ngược lên nữa. Cũng không còn phun máu như lúc nãy, dọa cả nhà phải kinh hoàng.

-Em đi nhúng khăn ướt, trải giường lại cho bác, chuẩn bị một lát xong thì để bác sang nằm. Còn cậu -Tạ Khang Yên quay sang cậu trai trẻ có khuôn mặt tương tự Ân Dĩnh, hắng giọng -Cậu đi tìm thêm một người đàn ông nữa, giữ chặt lấy tay chân bác. Tôi châm cứu thêm một số huyệt vị, người bệnh sẽ cảm thấy đau và vùng vẫy, không cẩn thận làm lệch kim cắm ở vùng khác, hậu quả không tốt đâu.

-Dạ…

Ba không còn vật vã như lúc nãy nữa, cũng không phải như hấp hối, bảo hai chị em Ân Dĩnh làm gì cũng được. Ngay cả bà Ân sau khi trấn tĩnh cũng vội vàng tuột xuống giường, đi hỗ trợ Ân Dĩnh nấu nước nóng, lau người.

Động tác Tạ Khang Yên vẫn rất nhanh và chính xác. Châm hết một lần các huyệt vị, sau đó đảo ngược lại. Tay vẫn đặt nhẹ trên cổ tay ông Ân. Khí huyết đảo ngược, cơ thể lâu ngày suy nhược. Trong đầu anh hình dung ra vài vị thuốc từng kê ở kiếp trước, trong đó có vài loại cây cỏ không biết có thể thấy ở thế giới này không?
« Chương TrướcChương Tiếp »