Chương 7: CÔ ĐÙA DAI THẬT ĐẤY

Phục Thăng cau mày:

-Cô đùa đúng không?

-Tôi nói sự thật. - Ngọc Phương nghiêm nghị trả lời, nhưng nhìn gương mặt cau có của Phục Thăng, bất giác nhịn cười không nổi, cô ôm bụng cười ngặt nghẽo.

-Cô đùa dai thật. - Phục Thăng lắc đầu cười theo.

Ngọc Phương cố nhịn cười, cô nói:

-Nói tóm lại tôi không biết thứ chữ Quốc Ngữ đó, anh có thể dạy tôi không?

-Nếu cô không biết thật thì tôi sẽ dạy.

Ngọc Phương cúi đầu:

-Tôi không biết thật. Xin anh dạy cho tôi.

Giọng điệu không phải như đùa, mặc dù có bối rối, Phục Thăng vẫn nhận lời:

-Ừ, vậy để tôi dạy cho cô.

Anh tra trên Internet ra sách giáo khoa lớp một. Nhìn hình ảnh của quyển sách hiện ra trên điện thoại, Ngọc Phương cảm thán:

-Thứ này hay thật, hình ảnh cũng rất đẹp, bấm bấm vài cái là có ngay quyển sách.

Phục Thăng nhìn cô, không muốn nói thêm lời nào, anh chỉ tay vào bảng ký tự ABC trên sách rồi nói:

-Đây là chữ A, đọc là "a"....

Cứ thế hai người chụm đầu vào nhau một người dạy, một người học từ bảng chữ cái, dấu câu cho đến ráp vần. Ánh sáng tắt dần, trời đã về chiều tối, Phục Thăng ngẩn người, đã bốn tiếng trôi qua. Cô bé này quả thật không biết chút gì về chữ Quốc Ngữ chứ không phải nói dối. Nhưng lại rất thông minh, chỉ bốn tiếng đồng hồ, cô đã có thể đọc thông viết thạo. Trời sụp tối, khiến cô không thể nhìn rõ chữ nữa, Ngọc Phương tập trung viết, không ngẩng đầu lên, cô nói:

-Anh chong đèn giùm tôi với.

-Chong đèn?

Hỏi kháy thế thôi, chứ Phục Thăng vẫn đứng lên mở đèn trong nhà. Căn phòng sáng bừng lên, Ngọc Phương há hốc miệng nhìn lên:

-Đèn sáng thật, suýt chút nữa tôi tưởng trời đã sáng.

Phục Thăng lắc đầu, chép miệng mấy cái. Anh lấy áo khoác, chùm chìa khóa xe, đi ra cửa rồi quay lại nói với Ngọc Phương:

-Tôi ra ngoài mua đồ ăn tối, cô cứ học đi nhé.

Ngọc Phương ngước mắt nhìn anh, khẽ khàng đáp:

-Dạ.

-Ngoan dữ ta. - Phục Thăng cười.

Ngọc Phương vừa cắm cúi viết tiếp vừa trả lời:

-Nhất tự vi sư, bán tự vi sư mà, có chi lạ lùng.

Phục Thăng nhún vai rồi mở cửa ra ngoài. Hơn một tiếng sau, anh trở về, tay xách một bịch đồ to tướng và một chiếc hộp nhỏ màu trắng. Thấy Ngọc Phương vẫn đang học, anh đặt thức ăn ra bàn bếp rồi ngó nghiêng xem cô viết gì. Thánh thần ơi, cô bé đang viết hẳn một đoạn văn mô tả lại ngôi nhà của anh. Phục Thăng ngạc nhiên hết sức:



-Tô chưa từng gặp ai thông minh như cô.

-Giờ đã gặp rồi đó. - Ngọc Phương buông bút hít hít ngửi ngửi rồi nói tiếp:

-Mùi thơm quá.

Phục Thăng cười:

-Thấy học trò học giỏi nên thầy mua cơm gà xối mỡ thưởng cho.

-Cảm ơn anh.

-Ăn cơm trước đi rồi học tiếp. - Phục Thăng dọn cơm ra bàn.

Cuối cùng cũng gặp được món mình quen thuộc, Ngọc Phương dọn dẹp tập và viết đặt xuống đất. Hai người im lặng dùng bữa, kết thúc hai đĩa cơm gà, Phục Thăng hỏi:

-Cô thấy ngon miệng không?

-Ngon, có vài gia vị lạ, nhưng cơ bản thì món này tôi đã từng ăn rồi.

-Cô có nhớ thêm điều gì không?

Thấy gương mặt của Phục Thăng tỏ vẻ vẫn không tin điều mình nói, Ngọc Phương phì cười:

-Tôi có quên gì đâu mà phải nhớ.

-Cô đùa dai quá đó, không nói với cô nữa, tôi đi rửa chén đây.

Phục Thăng định đứng dậy dọn dẹp, nhưng cô bé còn nhanh hơn anh:

-Anh ngồi xuống, tôi đã nói sẽ làm việc này cho đến hết cuộc đời.

Không kịp để anh phản ứng, Ngọc Phương đem hết muỗng đĩa ra bồn rửa chén. Nhìn cô bé xinh như mộng kia đang rửa chén giúp mình. Phục Thăng có cảm giác như mình và cô ta là một đôi vợ chồng trẻ trong nhà này, vô thức nở một nụ cười ngây ngốc. Ngọc Phương đang dở tay rửa chén, vô tình thấy anh chàng kia đang cười, cô hỏi luôn:

-Anh cười gì? Chưa từng thấy phụ nữ rửa chén à.

-Cô ăn miếng trả miếng ghê thật.- Phục Thăng cười xòa.

Ngọc Phương đáp:

-Ân đền oán trả.

Cô sắp hết đĩa muỗng lên kệ, lau tay rồi quay trở lại bàn. Phục Thăng lấy từ trong cái túi to kia mấy bộ váy và hai chiếc đầm ngủ cùng một cái bọc màu đen nhỏ, anh nói:

-Sẵn tiện tôi mua cho cô thêm một ít váy, đồ ngủ và ...

Anh chỉ vào chiếc bịch nhỏ màu đen:

-... đồ lót.

Ngọc Phương cầm lấy đống đồ, đặt qua một bên rồi nói:

-Cảm ơn, sau này tôi sẽ trả lại tiền cho anh.



Phục Thăng lắc đầu:

-Không cần đâu, chuyện này nhỏ lắm.

-Nhỏ hay lớn gì thì cũng phải trả cho anh, tôi mắc nợ đủ rồi. - Ngọc Phương đáp.

Phục Thăng ngạc nhiên:

-Cô nợ nần nhiều lắm à?

Ngọc Phương nhìn anh, đôi mắt lộ nét buồn bã, đoạn gật đầu:

-Tôi mắc nợ anh một cái mạng thì có gọi là nhiều hay không.

Phục Thăng hiểu nhầm ý cô nói đến việc mình đã cứu giúp, anh xua tay:

-Không, cô không nợ nần gì tôi cả, ai trong hoàn cảnh đó cũng sẽ cứu cô mà.

Ngọc Phương mỉm cười, nghĩ thầm:

-" Đồ ngốc, là em đã gϊếŧ anh ở kiếp trước, nên kiếp này em sẽ trả nợ lại cho anh."

Cô cầm giấy viết lên định học tiếp, Phục Thăng vội ngăn lại:

-Khoan, tôi có mua cho cô một chiếc điện thoại, cô còn nhớ cách sử dụng không?

Ngọc Phương thở dài:

-Đã nói với anh rồi, tôi có quên đâu mà nhớ, tôi không biết cách sử dụng thứ này, anh chỉ đi.

Vẫn nghĩ cô bé đùa, Phục Thăng thật thà lắp sim, vào chiếc điện thoại, anh đưa đến trước mặt Ngọc Phương:

-Tôi đã đăng ký cho cô một số điện thoại, tôi cũng đã cài số của mình vào. Ngày mai khi tôi đi làm, nếu cô muốn liên hệ với tôi thì cứ nhấn vào đây...

Anh hướng dẫn cô cách gọi cho mình, quẹt qua vài cái rồi nói tiếp:

-Nếu cô muốn tra cứu thông tin gì thì cứ nhấn vào biểu tượng trình duyệt này, gõ vào thông tin cô muốn tìm kiếm, khi đó sẽ có thông tin hồi đáp, dù sao cô cũng đã có thể đọc viết rành rẽ, tôi tin cô có thể sử dụng thứ này dễ dàng.

Ngọc Phương chăm chú quan sát, cô quẹt quẹt chiếc điện thoại, chỉ vào biểu tượng bản đồ trên màn hình:

-Bản đồ này là sao?

-À, dựa trên hệ thống định vị toàn cầu GPS, bản đồ này nếu cô nhấn vào sẽ hiện ra toàn bộ đường đi ở Sài Gòn. Cô nhìn nè...

Phục Thăng chỉ tay vào vị trí chấm tròn giữa bản đồ, nói tiếp:

-Đây là vị trí nơi cô đang đứng, khi cô di chuyển, nó cũng sẽ di chuyển theo.

-Hay ghê, tiện lợi thật. - Ngọc Phương tấm tắc khen ngợi.

Nhìn cô bé vọc bản đồ chán, Phục Thăng nói:

-Cô cứ từ từ tìm hiểu, tôi đi tắm trước.

Ngọc Phương ừ hử cho có lệ rồi tiếp tục cắm mặt vào chiếc điện thoại.