Tiệc tan, bà nội cho tài xế chở hai người về, mặc kệ cho Phục Thăng ra sức phản đối, bà chỉ mỉm cười đáp:
-Không thể để cháu trai và cháu dâu yêu quý đi về bằng taxi như khi đến được.
Phục Thăng thở dài, nhưng cũng đành chấp nhận, từ chối chỉ thêm mất thời gian vô ích. Xe bon bon trên đường, người tài xế tay lái khá chắc, nhưng lại chạy ở tốc độ vừa phải, không dám chạy nhanh dù về khuya đường rất vắng vẻ, không có một ai. Ngọc Phương nhìn gương mặt đăm chiêu của Phục Thăng, cô bật cười:
-Lúc đến cũng vậy, về cũng thế.
Phục Thăng quay qua nhìn cô, cau mày đáp:
-Em nhận lời bà nội về nhà vào dịp Tết quá quyết đoán...
-Nếu không em không đồng ý nhanh, anh sẽ từ chối. - Ngọc Phương mỉm cười.
Phục Thăng quay mặt qua nhìn cửa sổ trên xe, làu bàu:
-Ít nhất em phải hỏi anh có muốn hay không đã chứ.
Ngọc Phương nín cười, lấy tay đặt lên đầu gối Phục Thăng, xoa xoa mấy cái rồi khẽ nói:
-Anh đừng trẻ con như thế, gia đình vẫn mãi là gia đình. Đặng Gia có ra sao thì cũng là gia đình của anh, so với em thì đúng một trời một vực.
Phục Thăng đằng hắng mấy tiếng, không nói gì thêm. Dù sao anh cũng đã biết cô vốn là trẻ mồ côi, trong quá khứ lại là một sát thủ, nên "gia đình" mà cô nhắc đến hẳn cũng không tốt đẹp gì mấy. Bất chợt chiếc xe phanh gấp lại giữa đường, tiếng thắng xe rít lên chói tai. Phục Thăng theo quán tính nhào người đến trước, nhưng Ngọc Phương đã dùng tay đẩy vào ngực anh, khiến cho anh không bị đập đầu vào thành ghế trước.
Lấy lại bình tĩnh, Phục Thăng nói lớn:
-Chuyện gì vậy anh tài?
Ngọc Phương thấy người tài xế vừa thò tay vào cốp trước của chiếc xe, mắt vẫn chăm chú nhìn về phía trước vừa nhẹ nhàng đáp:
-Thưa Cậu Ba, có hai người ở phía trước.
Phục Thăng nhìn qua kiếng trước xe hơi, thấy từ xa có hai bóng đen đang đứng trên đường. Hai bóng đen một cao một thấp hơn lững thửng đi đến gần. Người tài xế không chần chừ thêm, sau khi quan sát chỉ thấy có hai người, anh định nhấn ga vọt đi luôn thì nghe thấy tiếng của Ngọc Phương nói:
-Anh dừng lại, cho tôi xuống xe, hai người ở lại đây.
Người tài xe buông chân khỏi bàn đạp ga. Nhìn qua kiếng chiếu hậu, thấy Ngọc Phương nhìn mình như ra lệnh. Anh vội vàng mở chốt cửa, Ngọc Phương mở cửa bước ra, Phục Thăng cũng định mở cửa đi ra nhưng liền bị cô cản lại:
-Anh ở yên trong xe, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không được ra ngoài.
Phục Thăng vốn không định nghe theo, anh vừa thò một chân ra ngoài đã bị Ngọc Phương nói lớn, tiếng như sấm khiến anh giật mình:
-ĐÓNG CỬA LẠI, VÀO XE.
Không hiểu sao anh lại vô thức làm theo lời cô, nhưng vẫn lo lắng hỏi:
-Em biết hai người đó?
Ngọc Phương bước hẳn ra ngoài, trước khi đóng cửa xe lại, cô bình thản đáp:
-Là người nhà của em.
Phục Thăng lo lắng nhìn bóng dáng Ngọc Phương đi về hướng hai kẻ kia. Chợt anh nghe "rốp" một cái ở ghế tài xế, Phục Thăng thấy anh ta đang lên đạn cho khẩu súng ngắn trên tay rồi đặt lên đùi mình. Người tài xế lại lấy một khẩu súng khác từ cốp trước, cẩn thận mở khoá nòng rồi đưa cho Phục Thăng, mắt vẫn không rời Ngọc Phương ở phía trước.
-Cậu Ba là cảnh sát nên chắc chắn biết sử dụng thứ này, khẩu này không có đăng ký, xài xong cứ để tôi lo liệu.
Phục Thăng cầm lấy khẩu súng, khẽ gật đầu, anh thấy Ngọc Phương dừng lại trước mặt hai kẻ kia. Người cao hơn cúi đầu trước Ngọc Phương, còn kẻ thấp hơn đứng như tượng, không chút phản ứng.
-Nhị tỷ, đã rất lâu không gặp, đệ tưởng tỷ đã chết.
Ngọc Phương mỉm cười, ánh mắt không thèm nhìn gã cao đó mà quay qua nhìn kẻ thấp hơn rồi nói:
-Nhị muội, muội cùng tứ đệ muốn gì?
Không sai, hai người chặn đường bọn họ chính là Âm Binh Đệ Nhị Quỷ Tảo Trửu Tinh Hạ Tiêu Dao và Âm Binh Đệ Tứ Quỷ Truy Hồn Tiễn Dương Thanh Quý.
./.