-Phục Thăng, Phục Thăng, PHỤC THĂNG...
Phục Thăng giật nảy mình tung chăn bật dậy, mơ màng nhìn thấy Ngọc Phương đang quỳ sát bên gọi inh ỏi. Anh lấy tay dụi mắt, nhìn lên đồng hồ trên tường, mới 2 giờ sáng, anh hỏi:
-Sao vậy? Có chuyện gì?
Ngọc Phương ấp úng:
-Tôi... tôi...
Nói đến đây gương mặt cô đỏ bừng, Phục Thăng lấy tay che miệng ngáp dài:
-Cô đói bụng hay sao?
Ngọc Phương lắc đầu, cúi gằm mặt:
-Nhà anh có vải vụn hay bông vải không?
Phục Thăng dụi mắt khó hiểu nhìn cô:
-Không có, cô cần vải vụn và bông vải để làm gì?
Hỏi xong câu này, Phục Thăng có cảm giác gương mặt của cô bé lại càng đỏ hơn. Hay là vết thương của cô ấy bục ra, Phục Thăng lo lắng:
-Vết thương bị bục chỉ chảy máu lại hay sao?
Ngọc Phương lại lắc đầu, Phục Thăng bực bội lớn giọng:
-Bị gì thì nói nhanh, cô đang làm tôi lo lắng đó.
Ngọc Phương lấy hay tay che mặt, nói lí nhí:
-Tôi đến.. đến kỳ...
-Đến kỳ là cái....
Nói đến đó Phục Thăng lập tức im bặt, anh đã hiểu ra vấn đề, vội vàng đứng dậy mặc vội chiếc áo khoác, với tay lấy chùm chìa khóa xe rồi quay lại dặn dò trước khi đi:
-Chờ tôi chút, tôi chạy ra ngoài cửa hàng tiện lợi ngoài đầu đường, đừng lo gì hết.
Nói xong anh sập cửa lại, Ngọc Phương nghe tiếng xe máy gầm lên như sấm rồi nhỏ dần. Chưa đến năm phút, tiếng xe máy đã vọng đến cửa nhà rồi tắt hẳn. Phục Thăng lao vào nhà, mở cửa, trên tay anh là một chiếc bọc đen. Anh vứt dép bên ngoài, đi nhanh đến chỗ Ngọc Phương đang quỳ, Phục Thăng mở chiếc bọc đen ra:
-Khi nãy cái cô bán hàng có chỉ, bây giờ cô sử dụng loại này vào ban đêm...
Anh lấy từ trong bọc đen ra một chiếc bọc nhỏ to bằng nắm tay rồi chỉ lên mấy cái hình trên bao bì:
-... Trên này là hình vẽ cách sử dụng, cô cứ nhìn trên đó rồi làm theo, giờ tôi ra ngoài dắt xe vào nhà.
Nói xong anh đứng dậy đi ra ngoài, đóng cửa, cố ý chờ thêm một lát rồi mới dắt xe vào bên trong, đoạn khóa cổng lại. Kiên nhẫn chờ thêm ít phút nữa, đoạn mở cửa vào nhà. Ngọc Phương đã vào nhà vệ sinh, Phục Thăng nghe có tiếng dội nước bên trong. Anh vội vàng treo áo khoác lên rồi đến chỗ ngủ nằm xuống, nhắm mắt lại.
Tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh đã tắt, có tiếng mở cửa rồi đóng lại. Phục Thăng nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng đến gần mình. Giọng của Ngọc Phương thì thầm bên tai anh:
-Em cảm ơn anh.
Phục Thăng giả vờ đã chìm vào giấc ngủ, ừ hử một tiếng cho có lệ. Tuy không nhìn thấy nhưng anh cảm nhận được Ngọc Phương đang mỉm cười. Tim đập rộn ràng, Phục Thăng cố dỗ chính mình vào giấc ngủ.
................................
Tiếng chuông báo thức vang lên, mùi thức ăn xộc vào mũi. Phục Thăng tỉnh giấc, nhìn thấy Ngọc Phương đứng bên bàn bếp đang nấu nướng gì đó. Anh tắt báo thức, ngồi dậy gấp chăn và gối. Thấy anh đã dậy, Ngọc Phương liền lên tiếng:
-Em chiên trứng rồi, anh ăn sáng rồi hãy đi.
Phục Thăng đến gần bếp, nhìn qua vai cô bé, thì ra là trứng ốp la, anh mỉm cười:
-Cô.. à.. em chiên trứng nhìn ngon đó, xem ra trình độ nấu nướng không tồi chút nào.
Ngọc Phương quay lại che mũi:
-Anh đi đánh răng đi, miệng hôi quá.
Phục Thăng cười khanh khách, lủi vào nhà vệ sinh đánh răng thật nhanh. Lúc trở ra đã thấy món trứng ốp la được dọn sẵn trên bàn. Ngọc Phương giục:
-Anh ngồi xuống ăn đi.
Phục Thăng đáp:
-Em cũng ngồi xuống ăn đi.
Trứng cô bé này chiên khá ngon, chỉ tiếc không kịp mua bánh mì. Phục Thăng vừa ăn vừa dặn dò:
-Hôm nay có công tác, nên có thể khuya nay hoặc sáng mai anh mới về. Anh sẽ đưa em ít tiền tiêu vặt và ăn uống.
Ngọc Phương gật đầu không nói gì, lẳng lặng ngồi ăn. Lúc thu dọn và rửa chén, nhìn thấy Phục Thăng thay bộ cảnh phục. Ngọc Phương nói:
-Nguyệt kinh bố mà anh mua tối qua rất tiện lợi, em muốn mua thêm một ít.
-Nguyệt kinh bố? - Phục Thăng đang đeo cà vạt, nghe cô nói thì ngẩn người dừng lại rồi nói tiếp - À, ý em nói là băng vệ sinh, em cần thêm thì để anh chạy ra mua.
Nguyệt kinh bố là cách gọi của băng vệ sinh thời xưa, nó là một miếng vải có dây đeo tựa như qυầи ɭóŧ ngày nay, khi đến kỳ, phụ nữ phong kiến sẽ lót thêm vải và bông vào. Ngọc Phương lắc đầu:
-Không cần, anh cứ chỉ chỗ và đưa tiền, em sẽ tự đi mua.
-Nếu vậy thì em cứ đi thẳng ra đầu đường, hơn 500 mét sẽ thấy cửa hàng tiện lợi Sài Thương, vào đó cứ nói với người ta là em muốn mua...
-Băng vệ sinh- Ngọc Phương nói.
Phục Thăng có cảm giác là lạ, hình như chỉ sau một đêm mà khoảng cách giữa anh và cô bé đã thu hẹp lại nhanh như tàu cao tốc. Mấy chuyện này lẽ ra chỉ có các đôi trai gái yêu nhau lâu năm mới nói ra một cách tự nhiên nhẹ nhàng như thế thì phải.
Anh mở cái hộc nhỏ trong tủ quần áo, lấy ra chùm chìa khóa nhà dự phòng rồi đưa cho cô:
-Em còn nhớ cách mở và khóa cửa không?
Ngọc Phương trả lời cho xong chuyện:
-Nhớ, đừng lo.
Nghịch chút xíu cũng sẽ biết thôi, còn không mò ra thì với sự chỉ dạy của chiếc điện thoại thần thánh kia thể nào cũng xong. Ngọc Phương lau tay, nhận lấy chìa khóa. Phục Thăng đi đến cửa, anh quay lại dặn cô:
-Khu vực này hơi phức tạp, ở con hẻm cách đây 100 mét là xóm Mả, em đừng đi nhầm qua đó.
Đôi mắt Ngọc Phương sáng bừng lên khi nghe thấy điều này, cô hỏi lại:
-Phức tạp là sao?
-Khu đó là địa bàn của Tuấn Mã, hắn mới đi tù về được mấy năm nay, chuyên mở sòng bạc, cho vay. Nói chung là bọn côn đồ, lưu manh tụ tập ở đó. Đối với một cô gái như em thì nơi đó là nơi không nên đến.
Ngọc Phương gật đầu:
-Em biết rồi, anh đi làm đi.
Phục Thăng vẫy tay tạm biệt, quay lưng định đi ra cửa thì bị Ngọc Phương gọi lại:
-Anh Thăng, cho em mượn tiền.
Phục Thăng quay lại thấy cô bé đang mỉm cười nhìn mình, hai tay xòe ra đưa về phía anh. Anh gãi đầu:
-Xin lỗi, anh quên mất.
Nói xong anh móc bóp ra một triệu đồng đặt lên tay cô, Ngọc Phương nhận lấy, vẫy tay tiễn anh đi:
-Được rồi, đi làm đi. Khi nào có tiền em sẽ trả cho anh.
-Không cần lo, chỉ là chuyện vặt, anh đi làm đây.
Đợi tiếng xe máy của Phục Thăng xa dần, đến lúc tắt hẳn, Ngọc Phương vội vàng thay chiếc váy xanh dài quá gối một chút mà hôm qua anh đã mua cho rồi đi ra ngoài.