Chương 2: Bánh Mật

Hương lá trầu bà quanh quẩn bên chóp mũi, hơi lạnh phả vào lòng bàn chân có chút khó chịu.

Đường Mai như mơ thấy ác mộng. Khuôn mặt đau khổ chảy đầy mồ hôi. Đôi mắt đang nhắm nghiền bỗng mở to, Đường Mai theo bản năng ngồi bật dậy.

Cô đặt tay lên ngực thở hồng hộc, vội vàng kéo chiếc chăn mỏng trên người. Đường Mai ngơ ngác nhìn cảnh vật quen thuộc.

Căn phòng các nàng thuê năm ấy, thực sự là nó sao?

Đèn ngủ mập mờ. Chiếc chăn caro bị Đường Mai nắm xuống thảm len. Những chậu cây ở trên kể tủ tươi tốt, lá đậm một màu xanh. Hai bên tường treo những tấm ảnh nhỏ bị nhạt màu.

Cô thế nhưng sống lại?

Rõ ràng cơ thể lúc bị tông rất đau, Đương Mai còn nghĩ mình sẽ đến địa ngục. Nhưng nhìn xem, không gian này đã lâu lắm cô không được thấy. Bởi vì sau khi chia tay, cả hai thống nhất trả phòng đường ai nấy đi.

Đường Mai sờ lên đầu, mái tóc nâu rối lại khá mềm. Không phải máu, đúng là một giấc mơ.

Cô ngơ ngác bước xuống, mêm man nhìn tất cả mọi thứ. Từ bức tranh đính đá, tượng đất và hoa đan len mà cô từng cấu xém, chúng vẫn còn. Bỗng, đôi mắt cô nhíu lại xuất hiện tầng nước mỏng. Bàn tay run rẩy vuốt ve chiếc áo khoác của nàng.

Nhìn quyển lịch treo trên tường, bây giờ mới là năm 2023? Cô hiện tại 21 tuổi đúng chứ?

Đường Mai cười khổ, sao lại có chuyện kì lạ như vầy chứ? Chẳng lẽ ông trời ban cho cô một cơ hôi?

Nhìn khoảng tối ở chân tường, cô cầm chiếc điện thoại trên bàn rồi vào phần tin nhắn.

Kiều Thanh rất hay nhắn cho cô kể cả những điều nhỏ nhặt. Ban đầu, Đường mai vui lắm! Nhưng lâu dần liền thấy phiền phức, tắt thông báo của nàng luôn.

Cô ấn vào nick Kiều Thanh thì thấy cách 5 phút trước, nàng nhắn: Em ngủ dậy chưa, tôi để đồ ăn sáng ở trên bàn nhớ ăn nhé . Khi kéo đoạn chat lên cao, rõ ràng thấy đa phần là nàng nhắn rồi " tự trả lời". Đường Mai đau sót, kiếp trước mình sao lại tồi thế không biết?

Cô nhắn lại: Em dậy rồi!

Sau đó mở cửa đi ra phòng khách. Đôi dép màu hồng vẫn còn mới, cô sỏ vào rồi bước đến bàn ăn.

Bánh mì trứng và nho xanh, còn có nước cam vắt nữa. Kiều Thanh luôn chu đáo như vậy, cô thầm nghĩ.

Bỗng, bàn chân có thứ gì cọ vào. Cô bối rối nhìn chú chó shiba đang dính lấy mình. Hai mắt Đường Mai run nhẹ, giấc mơ này cũng quá thật rồi. Cả thú cưng của cô và nàng vẫn còn... nó rất béo.

Không giống như kiếp trước. cậu bạn trung thành này bị " ả ta" bán đi. Còn đánh nó bằng chiếc roi mây ghê rợn. Con nhỏ mang danh " bạn cũ" của Kiều Thanh- trà xanh chính hiệu ấy mà. Còn giở giọng buồn tủi nói rằng: " em bị dị ứng chó.." cô sớm đã nhìn ra. Nhưng nàng đã chẳng tin cô nữa....

Chú chó shiba này tên là " Bánh Mật" được cô mua để bầu bạn từ hồi đi học. Nó rất nghịch nhưng là niềm vui duy nhất của cô sau khi cùng nàng xảy ra mâu thuẫn. Bánh Mật bảo vệ cô mỗi khi " ả ta" bắt nạt. Có lẽ bởi vậy mà ả tìm cách bán nó đi.

Đường Mai xoa đầu chú chó, chỉnh lại chiếc yếm trên cổ Bánh Mật. Nó liền bổ nhào lên người cô cọ lấy cọ để. Khoé môi kéo lên, cô chợt nghĩ đến điều gì đó