Chương 70: Tập Đoàn AG

Dương Yến đôi mắt sắc bén loé lên sự tàn nhẫn.

"Mạo danh bệnh viện gửi đến Nam gia, nhớ rằng phải làm cho sạch sẽ, tôi không muốn thấy sau này có ai tìm ra được mạnh mối, rõ chưa!"

Người đàn ông gật gật đầu.

"Cô không cần phải lo, chúng ta đâu phải lần đầu tiên hợp tác, huống gì lần đó người kia cho điều tra toàn bộ giấy tờ bệnh án cũng chẳng điều tra được gì. Chúng tôi làm ăn nhiệm vụ luôn đi đôi với giá tiền. Cô xem, có phải nên thanh toán rồi hay không?"

"Tôi biết rồt!" Dương Yến bị nhắc đến tiền lại bực bội, nói xong một tiếng đó liền cúp điện thoại. Nhìn khuôn mặt trắng bệch của mình trong gương mà liên tục xả nước, hất vào mặt. Cô ta lần này bỏ ra nhiều sức lực tiền bạc như thế, nếu như kế hoạch thất bại, chắc chắn sẽ khó mà gượng dậy.

Bỏ lại những thứ hỗn độn phía sau, con đường phía trước cô ta chọn chỉ có duy nhất một lựa chọn. Bước tiếp hay không, cô ta đã không còn khả năng điều khiển bản thân mình nữa.

*****

Quán cà phê ngay giữa trung tâm thành phố S ngụ trên tầng 50 của toà nhà hiện đại bậc nhất, không gian bên trong mang lại một cảm giác ưu nhã khó tả. Một góc trên cao nhìn xuống liền có thể bao trọn cả thành phố.

Nhạc Hiểu lặng yên ngồi cạnh cửa sổ, chân vắt ngang, phong thái vô cùng băng lãnh, giống như chẳng ai có thể phá vỡ được vẻ ngoài ấy của hắn mà tiến vào nội tâm.

Cánh cửa mở ra, Du Na nhình quanh một lượt, không gian này có vẻ rất trống vắng, cô nhìn quanh một lượt tìm kiếm, đến khi thấy Nhạc Hiểu cũng không tón quá nhiều thời gian. Chỉ là lúc đầu, chính cô cũng không nhận ra hắn.

Cô bước tới, khó tin nhìn người đàn ông trẻ trung trước mặt.

"Nhạc Hiểu?"

Hắn lúc này mới dời ánh mắt lơ đãng lên người cô, gật đầu.

"Chào cô."

Du Na ngạc nhiên nhìn hắn, cô thật không thể tin vào mắt mình, người đàn ông đầy nam tính này sao có thể là em trai của Nhạc Ca được. Cậu bé tính đên bây giờ cũng chỉ mới 17 18 tuổi. Nhưng còn người này nhìn thế nào cũng thấy được không phải trẻ con nữa.

"Cậu thật sự là Nhạc Hiểu?"

Cô hơi nghi ngờ.

"Chị tôi là Nhạc Ca, không phải cô đã quên rồi chứ?" Hắn nói một tiếng.

Nhắc đến Nhạc Ca, Du Na ánh mắt mới sáng lên.

"Không, không phải, chỉ là không ngờ cũng có ngày tôi gặp lại cậu, bao nhiêu năm rồi nhỉ, lần đầu tiên tôi gặp cậu, cậu vẫn còn nhỏ...nên là...bây giờ mới...không nhận ra. À mà Nhạc Ca như thế nào rồi, cậu ấy có khoẻ không?"

"Cô ngồi đi!" Hắn hướng tay về phía ghế ngồi.

Du Na ngồi xuống, đặt túi xách sang một bên, nhìn hắn ta từ đầu đến cuối.

"Hiểu, cậu dường như thay đổi rất nhiều đó..."

"Vậy sao? Có lẽ là cách nhìn của cô thay đổi thôi, tôi vẫn vậy..." Nhạc Hiểu nhàn nhạt một tiếng, biểu cảm vẫn không có gì đặc biệt.

"Phải không?" Du Na nhướng mày.

"Mới một năm, nếu cậu không gọi tới cho tôi, tôi vĩnh viễn sẽ không thể biết được cậu chính là người sở hữu AG. Nghe nói AG thời gian này đã ngấm ngầm thâu tóm thị trường trong nước. Bàn chứng khoán dường như cũng có ảnh hưởng của cậu. Vả lại giá cổ phiếu của AG cũng không ít hơn chín con số đâu."

"Đó chỉ là những số liệu trên giấy mà thôi..." Nhạc Hiểu nói.

Du Na uống một ngụm nước, dường như muốn thổ huyết, không phải chứ, là chín con số đấy Nhạc tổng à, Du gia cũng không mơ nổi đến tám chữ số ấy đâu.

"Số liệu trên giấy? Thôi được rồi, kẻ giàu sẽ không khoe tiền. Tôi sẽ xem như cậu khiêm tốn."

Du Na đặt ly nước xuống, lại nói.

"Mà này, cậu tìm tôi ra không phải chỉ để uống nước tâm sự đấy chứ, chị đây thời gian rất quý giá đó nha."

Hắn ngước mắt nhìn lên.

"Cô nghĩ tôi là người ấu trĩ như vậy sao."

Du Na suýt làm rơi ly nước, phải, tâm sự với tôi đây là chuyện ấu trĩ, vậy tôi ngồi đây chịu đựng tên mặt lạnh cậu không phải là ấu trĩ chắc.

"Này Nhạc tổng, tôi đây tim gan nhỏ bé lắm, cậu tha cho tôi đi, đẳng cấp nói chuyện của cậu rất dễ khiến người khác đột tử đấy biết không hả?"

"Cũng không đến nỗi như vậy đâu."

"Chính là hơn như vậy nữa đấy!!" Cô lẩm bẩm.

Du Na nhìn đồng hồ, sắp đến giờ cô đi làm rồi.



"Mà có chuyện gì câu nói đi...sắp đến giờ làm việc hành chính rồi, tôi có một cuộc họp rất quan trọng."

Nhạc Hiểu xoay ly trà trên bàn, những ngón tay thon dàn gõ mãi tại một điểm, âm thanh tinh tế nhưng lại rất nhỏ, không dễ dàng nhận ra.

"Nghe nói giờ cô là giám đốc của Hạ Trí rồi?"

Du Na cầm ly trà, gật đầu.

"Phải."

"Chỗ cô có một người tên là Nam Trân Tâm đúng không?"

Du Na suy nghĩ chốc lát rồi gật đầu, sau lại nhíu mày ngạc nhiên.

"Phải, sao cậu biết, chỗ tôi đúng là có một người tên như vậy. Cô bé ấy làm ở bộ phận nhân sự, rất hoạt bát, rất thông minh, còn vô cùng hoà đồng nữa...... "

"Đuổi việc cô ta đi."

Bỗng nhiên hắn nói một câu.

Du Na giật mình dừng lại, hai mắt tròn nhìn hắn.

"Cậu vừa nói gì..."

"Đuổi việc cô ta đi." Hắn lặp lại.

"Này này, không phải cậu định với tay sang cả Hạ Trí đó nha, rốt cuộc là vì sao mà...."

"Cô chỉ cần làm theo lời tôi nói."

Du Na không hiểu.

"Tuy tôi và cậu có quen biết. Nhưng mà tôi đâu thể không lý do gì mà sa thải người ta chứ, với lại cô bé đó làm việc vô cùng chăm chỉ."

"Tôi không quan tâm cô ta làm việc có chăm chỉ hay không, tôi chỉ muốn cô ta bị đuổi, vậy thôi." Hắn lạnh lùng.

Du Na khó xử, cô trước giờ luôn là cấp trên liêm chính công tâm. Cô đâu thể....

"Nhưng mà tôi...."

Nhạc Hiểu gương mặt không chút nhân nhượng. Đưa tay đem một sấp tài liệu để lên bàn.

"Thật ra tôi cũng không phải nhờ đến cô, chỉ cần một nét chữ ký của tôi, tôi cũng có thể biến Hạ Trí thành công ty con của AG."

Du Na ánh mắt nghi ngờ đem sấp tài liệu lên xem, gương mặt phút chốc trở nên rất khó coi. Cổ họng cô như muốn nghẹn lại. Cái tên hung thần này, thế mà còn nghĩ tới muốn....mua cả Hạ Trí?

Hạ Trí tuy không bằng dù chỉ một nửa của AG, thế nhưng đây là công ty đã thành lập lâu năm, giá trị thương mại và mặt tiền không hề thấp. Vậy mà Nhạc Hiểu chỉ cần vung tay nói mua là mua. Có phải hơi giống tùy tiện mua một mớ rau miếng thịt ngoài chợ rồi hay không?

"Tôi còn nhớ cô từng là bạn thân với chị tôi, tôi không muốn nuốt cả Hạ Trí, một nhân viên quèn và Hạ Trí, lựa chọn ai, tất cả đều nằm trong tay cô."

Du Na tay cầm những tờ giấy trên tay thật sự run rẩy, cô nhìn hắn ta bằng ánh mắt khó tin. Thật là vô tình, cũng thật tàn độc.

"Cậu chỉ vì một nhân viên mà đem cả Hạ Trí ra chỉ để..."

"Đó là chuyện của tôi." Hắn đưa trà lên miệng.

Du Na thật ra cũng không khó xử lắm, Hạ Trí và một nhân viên, đương nhiên cô sẽ chọn Hạ Trí, đó là tâm huyết của cha cô, cũng là cả gia tài của Du gia. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại. Nhạc Hiểu cần gì phải tốn công phí sức chỉ để đuổi một nhân viên từ một công ty khác chứ. Hoặc là cậu ta có thâm thì đại hận gì đó với nhân viên kia, hoặc là giữa họ có một mối quan hệ gì đó. Nhưng mà cô cũng không muốn xen vào nhiều. Cậu ta từ nhỏ đã vậy, lạnh lùng xa cách. Nếu Nhạc Ca không nói cậu ta là em trai cô, có lẽ Du Na cũng không thể tin được đây chính là em trai Nhạc Ca.

Du Na cắn răng.

"Thôi được rồi... tôi sẽ, tôi sẽ làm theo lời cậu."

Nghe được câu nói này của cô, khoé môi Nhạc Hiểu mới khẽ nhếch lên một đường, không rõ là châm biếm hay cười nhạo, chỉ biết rằng hắn vô cùng hài lòng.

Nam Trân Tâm....Nam Trấn Ảnh... Nam gia, tất cả đều phải trả giá, tất cả đều phải đền tội cho Nhạc gia, cho Nhạc Ca, cho hắn ta.

Đến lúc Du Na đã đi khỏi, Nhạc Hiểu khẽ đem chiếc kẹp tóc cẩm thạch trước giờ đều nằm trong túi áo lên nhìn ngắm, tâm trạng hắn bỗng hỗn loạn. Mặc dù hắn biết bản thân mình như lời Du Na nói đã thực sự thay đổi rồi. Nhưng cái gọi là dừng lại, cái gọi là quay đầu. Vốn chẳng thể thực hiện nữa. Thù hận đan xen tình người vô nghĩa. Chỉ có tiền bạc, chỉ có quyền lực mới có thể khiến bản thân hắn trở nên mạnh mẽ hơn.

Hắn đinh ninh như thế.

Đạo lý ta không đυ.ng người người ắt đυ.ng ta mới đúng với thực tế. Nhạc Hiểu đắm chìm trong thù hận, chỉ là hắn không biết, thù hận thì dễ, yêu trong hận thù mới khó.

Bầu trời bên ngoài lại tối sầm, những đám mây đen lũ lượt kéo đến như gió tây, từng đám đều đen kịt, giống như lòng người, đen tối đến độ nặng trĩu, va đập vào nhau tạo sấm sét, rơi xuống đất thành những cơn mưa, rả rích, rầm rì, tê tái lách tách từng âm thanh. Tương lai mù mịt phía trước. Chỉ mong Nhạc Hiểu sẽ không hối hận vì quyết định của mình. Và chỉ sợ có ngày hắn sẽ thật sự muốn gϊếŧ chết bản thân mình vì đã lỡ tổn thương một người.



Cũng là đã gϊếŧ chết chính hắn.

*****

Biệt thự riêng Nam gia.

Cô gái nào đó vừa xuống máy bay là đã không nhịn được mà chạy đến tìm chị dâu ngay lập tức. Nhạc Ca từ trong nhà đã nghe tiếng gọi lanh lảnh của Anna.

"Chị dâu! Chị dâu! Chị dâu!!!"

Nhạc Ca đi từ lầu trên xuống, Anna liền chạy đến ôm chầm lấy cô, cô đỡ Anna, miệng mắng nhưng môi lại cười.

"Chậm chút, ngã bây giờ!"

"Chị, em nhớ chị chết mất!!" Anna nũng nịu ôm lấy Nhạc Ca, cọ cọ cái cằm nhỏ vào vai cô.

Nhạc Ca xoa xoa đầu cô, cũng chỉ biết cười bất lực. Phía sau Lăng Thiếu Hà cũng vừa bước vào cửa, tay kéo hai chiếc vali. Nam Trấn Ảnh từ trên lầu bước xuống, nhìn thấy Anna ôm lấy Nhạc Ca thì khẽ nhíu mày.

Hắn bước tới gần cô, Anna cảm nhận được từ sau một luồng khí lạnh đến rợn da thịt, đến khi buông Nhạc Ca ra thì liền thấy ngay vẻ mặt đầy bão tố của Nam Trấn Ảnh. Khoé miệng cô không khỏi giật giật.

"Anh ...anh hai...."

"Cô ấy đang đau dạ dày, đừng ôm chặt như vậy." Hắn nói.

Anna nghe vậy liền vội vàng buông Nhạc Ca ra, hốt hoảng cầm lấy hai tay cô.

"Đau dạ dày? Sao có thể, chị, chị có làm sao không? Bây giờ chị cảm thấy như thế nào?"

Nhạc Ca nhìn Anna hốt hoảng mà không khỏi bật cười, trấn an cô.

"Chị thì có thể làm sao được chứ, chỉ bị đau dạ dày một chút, anh hai em ấy à..." Cô lườm nhẹ hắn một cái. "Chỉ làm quá mọi chuyện lên thôi. Dù cho em có ôm chị lăn vài vòng thì cũng không hề gì!"

Anna không tin, nhìn Nhạc Ca có nét mệt mỏi như vậy, chắc chắn là bị đau dạ dày rồi.

"Chị, chị đừng lừa em, rõ ràng nhìn chị rất nhợt nhạt."

Nhạc Ca bất giác đưa tay sờ mặt, sau lại kéo lấy Anna đi vào trong.

"Chị không sao, mau vào trong đi, đói lắm đúng không, thích ăn gì chị nấu cho."

Anna nghe nhắc đến đồ ăn vẻ mặt lại sáng lên.

"Em muốn ăn canh cá, lâu rồi em chưa được ăn món chị nấu, thèm chết đi được."

Nam Trấn Ảnh không hài lòng.

"Muốn ăn gì để thím Trần nấu, em thiếu ăn à!"

Anna xị mặt, Nhạc Ca vỗ về cô, lại trách hắn.

"Anh đối với em gái anh thế à, không sao, đi vào trong, chị nấu cho em ăn, không cho anh ấy ăn."

"Nhưng chị đang..."

"Nấu một bát canh sao có thể có gì được, mau đi tắm rửa đợi chị, một chút nữa là có đồ ăn ngay, nhé."

Anna sung sướиɠ vâng một tiếng, có chị dâu đúng là tốt, anh trai cũng chỉ là vật cứng ngắc, đâu thể ôn nhu được như chị dâu. Có chị dâu không sợ chết đói, có chị dâu được ăn ngon mặc đẹp, có mười anh hai cũng không bằng một chị dâu. Anna ôm chầm lấy cô, sau đó bước chân sáo chạy lên phòng mà quên mất Lăng Thiếu Hà còn đứng đó.

Nhạc Ca đi vào trong, chỉ có Nam Trấn Ảnh là để ý thấy Lăng Thiếu Hà đứng ngoài cửa.

"Lâu rồi không gặp."

"Cậu vào nhà đi..."

Lăng Thiếu Hà bước vào, hành lý được chú Lâm cẩn thận đưa vào trong. Thím Trần pha trà mời hắn.

"Thời gian này đã làm phiền cậu đã chăm sóc con bé rồi."

Lăng Thiếu Hà cười một tiếng, nhắc đến Anna, khoé miệng anh lại thêm phần dịu dàng.

"Không cần cảm ơn, đó là nghĩa vụ của tôi."

Hôn ước hai nhà còn đó, huống chi tình cảm của Lăng Thiếu Hà đối với Anna trước giờ vẫn vậy chưa từng thay đổi. Đợi Anna lớn thêm chút nữa, nói không chừng sẽ tổ chức hôn lễ. Nam Trấn Ảnh biết, nhưng đối với cô em gái này, hắn là luôn yêu thương hết mực, nửa đời sau còn lại của cô, người anh trai như hắn sao có thể không lo lắng. Đừng nói là người khác, cho dù là Lăng Thiếu Hà lớn lên bên cạnh hắn, là anh em vào sinh ra tử cùng hắn hắn cũng không hoàn toàn tin tưởng. Đàn ông trên đời này chẳng có ai đáng tin cả.

À, hắn quên mất chính hắn cũng là đàn ông.