Lăng Thiếu Hằng nở một nụ cười mê người, ngồi xuống bên cạnh cô ta. Hắn vẫn như vậy, ăn mặc sặc sỡ hào hoa, dường như chỉ sợ người ta không biết được mình có những gì. Tóc vuốt keo ra sau bóng bẩy. Tai đeo đủ loại khuyên. Cổ đeo một chiếc dây chuyền bạc chữ thập. Áo hoa đỏ rực, chỉ cài mấy chiếc cúc phía dưới. Quần da bóng, giầy đinh. Vẻ ngoài của một badboy, nhưng lại dễ dàng chiếm lấy trái tim của những thiếu nữ mới lớn bây giờ.
Dương Yến lại đưa rượu lên, kinh kỉnh không nhìn hắn.
Phục vụ đưa ánh mắt như muốn hỏi hắn uống gì. Lăng Thiếu Hà chỉ vào rượu mà Dương Yến uống, phục vụ liền đưa cho hắn loại rượu như vậy.
"Nghe nói em kết hôn rồi?" Hắn đưa rượu lên uống, ánh mắt có ý cười.
Kết hôn, hai từ này khiến Dương Yến khựng lại. Cô ta buông chiếc ly xuống, trực tiếp đưa chai rượu lên, nốc hết một nửa.
Lăng Thiếu Hằng có chút bất ngờ. Biểu hiện này, có lẽ là đang buồn tình, hôn nhân cô ta không thuận lợi hay sao.
Gương mặt hắn ghé lại gần Dương Yến. Đưa đôi mắt hào hoa sâu thẳm nhìn cô ta.
"Tôi cứ tưởng rời xa tôi em sẽ tìm được một người đàn ông tốt hơn chứ?"
Dương Yến mơ màng nhếch mép cười khẩy.
"Dù cho tất cả đàn ông trên đời này khốn nạn, cũng sẽ không ai khốn nạn bằng anh!"
Lăng Thiếu Hằng bị nói vậy cũng không tức giận, ngược lại nụ cười trên môi hàm ý càng đậm.
"Phải không? Vậy tôi là độc nhất vô nhị rồi. Em nên trân trọng tôi, kẻo có người cuỗm mất thì phải làm sao?"
"Cuỗm mất? Ha, tốt nhất là có con chó nào đó chết đói đến tha anh đi thật nhanh. Đỡ làm ô uế nơi này." Cô ta khinh bỉ.
"Miệng lưỡi vẫn cứng cỏi như xưa...chỉ là...." Hắn đưa tay vuốt lấy khuôn mặt Dương Yến. "Thân thể đã thuộc về người đàn ông khác mất rồi..... Em vẫn nghĩ Nam Trấn Ảnh sẽ thích em sao?"
Ánh mắt Dương Yến khẽ khựng lại. Có nét bi thương xuất hiện. Phút sau cô ta lại tự cười một tiếng, sau đó vẫn đem rượu lên uống.
"Anh ấy thích hay không đâu có quan trọng!" Cô ta nhìn thẳng vào mắt hắn, nhướng mày nói. "Miễn là tôi thích!"
Lăng Thiếu Hằng đối với người phụ nữ này ban đầu là hứng thú, nhưng cô ta quá khô khan kiêu ngạo. So với Chu Văn dịu dàng hiểu chuyện quả là khác một trời một vực. Hắn muốn mượn chuyện với Chu Văn để khơi dậy lòng ghen ruông của cô ta, nhưng cuối cùng lại bị cô ta đem chuyện này ra làm cái cớ chia tay. Sau đó Dương Yến về nước, không lâu sau lại kết hôn với Lâm Cảnh. Hắn thực sự không kịp trở tay. Lần này về nước, điều hắn muốn cũng chỉ là chơi đùa cùng với cô ta. Phàm là thứ không có được hắn lại càng hứng thú.
"Giờ thì tôi đã hiểu được tại sao Nam Trấn Ảnh không thích em rồi!"
Cô ta ngước sang nhìn hắn.
Hắn nói.
"Em quá kiêu ngạo, người phụ nữ kiêu ngạo như vậy... Hắn không thích..."
Cô ta cười tự giễu quay mặt đi, bỗng bị bàn tay hắn xoay lại. Gương mặt hắn áp sát Dương Yến, hai đôi môi gần như gang tấc. Hơi rượu nồng đượm thoang hoảng quấn trong không khí. Chất giọng người đàn ông càng trở nên khản đặc. "Nhưng mà.....tôi thích."
"Ưʍ...."
Ngay lúc ấy, hắn hạ gương mặt xuống, hai đôi môi như hoà quện làm một. Dương Yến giãy dụa, nhưng bị tay hắn giữ chặt gáy. Người đàn ông này vốn hư hỏng, hắn luôn biết cách khiến đối phương không cách nào phản kháng. Trước kia hắn vì muốn cô ta tự nguyện mà luôn kiềm chế bản thân mình, nhưng bây giờ thì không cần nữa, cô ta đã thuộc về người đàn ông khác rồi, đối với hắn dù có quan hệ gì cũng chỉ là bất chính mà thôi.
Đây là quán bar, người chen người, tiếng nhạc inh ỏi. Chút hành động này của hai người cũng là điều hiển nhiên, đương nhiên cô ta có phản kháng cũng chẳng có ai để ý. Nhưng Dương Yến đã bị rượu cuỗm hết lý trí. Cô ta lúc này vừa uất hận vừa chán nản. Cô ta muốn buông thả. Chìm đắm vào trong du͙© vọиɠ cũng là một loại buông thả. Không lâu sau, nụ hôn ấy đã biến thành cô ta chủ động. Lăng Thiếu Hằng đắc ý trong lòng. Ôm lấy toàn thân vô ta, dây dưa khắp nơi, cả hai điên cuồng quấn quýt.
*****
Ngay lúc đó, tại phòng VIP
"Cậu Bạc, tôi đã bàn với bên đó rồi, tất cả giấy tờ đã chuyển xong. Họ Lâm sẽ không thể đυ.ng đến Bạc gia được nữa."
"Cám ơn Nhạc tổng, ơn huệ này, rôi nhất định sẽ khắc ghi trong lòng."
Nhạc Hiểu đưa ly rượu lên chạm môi, nếm qua chỉ thấy nhạt nhẽo.
"Cậu không cần phải biết ơn tôi, chúng ta đều như nhau, làm việc vì lợi ích. Tôi giúp cậu, cậu cũng có thể giúp tôi."
Bạc Thận gật gật đầu.
"Nếu như có thể giúp được Nhạc tổng, tôi nhất định sẽ không khước từ, không biết, Nhạc tổng cần tôi làm gì."
Nhạc Hiểu cười mỉm. Lắc ly rượu trên tay một cách từ tốn. Ánh mắt chứa đầy hiểm nguy.
"Thật ra, cậu và tôi có cùng một kẻ thù. Tôi gián tiếp, cậu trực tiếp. Cậu chỉ cần lật đổ Lâm gia, mọi chuyện sau đó, tôi sẽ tự lo liệu."
Lật đổ Lâm gia? Tham vọng này cũng quá lớn rồi. Bạc Thận có chút hoảng sợ. Hắn ta đúng là có ngạo nghễ, nóng nảy, trác táng, ăn chơi xa đoạ. Thế nhưng không phải không biết suy nghĩ nhìn trước nhìn sau. Lâm gia lớn như vậy, lại còn có mối quan hệ đặc biệt với Nam gia. Một khi Lâm gia bị lật đổ, thì Nam gia cũng sẽ không tránh khỏi liên lụy. Nhạc Hiểu nói cậu ta có mối thù gián tiếp. Lẽ nào là mỗi thù với Nam gia?
Bạc Thận biết mình sức lực có hạn, tuy nhiên có nhân vật lớn như Nhạc Hiểu ngấm ngầm giúp đỡ, hắn ta còn sợ cái gì cơ chứ. Huống hồ Bạc Thận đối với Lâm Cảnh có mối thù. Người phụ nữ mà hắn thích, lại bị Lâm Cảnh cướp đi. Không những thế. Lâm Cảnh còn khiến cho Bạc gia suýt chút nữa là phá sản. Bạc Thận từng thề, có chết cũng phải khiến cho Lâm Cảnh thịt nát xương tan mới thôi.
"Nhạc tổng không cần phải lo, lật đổ Lâm gia, đó cũng chính là điều tôi muốn."
Nhạc Hiểu nhìn ánh mắt quyết tâm kia của Bạc Thận không khỏi hài lòng.
"Được, tôi tin cậu!"
Mục đích của Nhạc Hiểu chính là Nam gia, là Nam Trấn Ảnh, cậu phải cứu chị mình khỏi vòng tay của tên ác ma ấy. Dù cho có phải trả giá gì. Miễn có thể trả thù được hắn.
Sau khi Bạc Thận bước ra khỏi căn phòng, Nhạc Hiểu lúc này mới dựa lưng về phía sau, nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút. Thời gian này có rất nhiều chuyện cần phải giải quyết, rất lâu rồi hắn không có lấy một giấc ngủ trọn vẹn.
"Nhạc tổng...đừng lao lực quá..."
Từ sau, có một bàn tay thon dài mềm mại đặt lên thái dương hắn. Nhạc Hiểu mở mắt, gạt tay cô ta ra, vẻ mặt rõ ràng không thoải mái.
"Nhạc tổng...."
Hắn không nhìn lấy Bạch Quý dù chỉ một chút.
"Cô rảnh lắm đúng không."
Bạch Quý hoảng sợ.
"Em chỉ là...thấy anh mệt mỏi quá..."
Hắn đốt một điếu thuốc, đưa lên miệng.
"Hình như cô đã quên tôi mua cô về để làm gì rồi thì phải.?"
"Em...em không quên" Bạch Quý lý nhí.
Hắn cười hếch môi.
"Lâm Cảnh xem cô như một con cờ, muốn lợi dụng cô hạ gục Nam Trấn Ảnh. Nhưng cô không biết điều, sau khi cô hết tác dụng, Lâm Cảnh liền âm thầm bán cô vào chợ đen. Tiền của tôi vung lên người cô không phải là giấy. Nếu như cô còn không hiểu rõ mình là ai thì đừng trách tôi độc ác. Cho cô biết, so với Nam Trấn Ảnh và Lâm Cảnh, thì Nhạc Hiểu này... còn tàn độc hơn vạn lần đấy...."
Nhạc Hiểu đứng dậy, lạnh lùng đi qua cô ta, lúc đó, còn không quên đem nửa điếu thuốc đang cháy còn lại đưa đến trước tròng mắt cô ta. Khi chỉ còn cách nửa cm nữa thì cười mỉm buông tay thả xuống đất trước vẻ mặt trắng bệch sợ hãi của Bạch Quý.
Nhạc Hiểu này, trông thì còn rất trẻ, nhưng tâm địa thì lại rất thâm sâu không ai có thể đoán được suy nghĩ của hắn. Một khi không thể biết được hắn suy nghĩ gì. Lâu ngày thân cận cạnh con người như thế, sẽ không tránh khỏi thương vong. Bạch Quý biết được điều này, nhưng cô ta vẫn muốn thử. Cô ta bị Lâm Cảnh vứt bỏ, Nhạc Hiểu này lại xuất hiện. Con người này không giống Lâm Cảnh, tuyệt đối không.
Hắn là kẻ nguy hiểm ngàn vạn lần không nên chạm vào. Nhưng nếu như thuần phục được hắn, giành được tình cảm của hắn thì lại rất an toàn, cả đời này ở cạnh hắn sẽ là một loại hạnh phúc, một loại bảo đảm.
Bạch Quý là con người thông minh. Mà con người thông minh có tham vọng sẽ không chịu đứng im một chỗ. Nhạc Hiểu này, cô ta sẽ không từ bỏ.
******
Khi Dương Yến tỉnh lại đã là trưa của ngày hôm sau. Cô ta uống quá nhiều rượu, toàn thân đều đau nhức, nhưng đau nhất vẫn là phần dưới thân. Dương Yến đưa tay day trán, khi ngồi dậy, bỗng thấy toàn thân mát lạnh. Đến lúc này cô ta mới để ý, toàn thân cô ta đang không mặc gì cả. Cô ta hoảng sợ nhìn những vết hôn nóng bỏng trên người. Một nỗi tức giận giấy lên trong lòng. Bên cạnh giường đã không còn ai. Chỉ còn mình cô ta ở đó, Dương Yến cầm tờ giấy bên cạnh lên. Là Lăng Thiếu Hằng để lại.
"Có vẻ như chồng em bất lực, tôi có thể nhận thấy ham muốn rất mãnh liệt của em. Cơ thể em rất tuyệt, tôi vô cùng hài lòng. Hẹn em vào một đêm nào đó không xa.
Kí tên.
Người tình của em."
Dương Yến hét lên một tiếng, vứt mạnh chiếc gối xuống giường. Chiếc gối bị văng vào cánh cửa rồi nhẹ nhàng đáp xuống đất giống như đang đùa cợt cô ta.
Lăng Thiếu Hằng cuối cùng cũng đạt được mục đích rồi, toàn bộ thân thể của cô ta đều bị hắn lăng nhục. Cô ta tức tối đập phá, thế nhưng đến một giọt nước mắt cũng không rơi, đằng nào cũng đã bị Lâm Cảnh cợt nhả qua, bị thêm một Lăng Thiếu Hà chơi qua cũng chỉ như một nhát cắn chó dại mà thôi.
Cô ta trấn tĩnh lại, mối hận thù với Lăng Thiếu Hằng ngày càng đậm. Cô ta thề rằng, nhất định sẽ không để hắn sống yên ổn.
Dương Yến cay đắng mặc lại quần áo. Chút ký ức đêm qua như ám ảnh hiện về, nhục nhã hơn nữ chính là cô ta đã chủ động, cô ta đã thực sự đắm chìm vào hố sâu của tội lỗi ấy. Gương mặt hiện lên trên màn gương xinh đẹp như thế, nhưng lại trở nên rất lạnh lùng, lạnh lùng đến đáng sợ.
Cô ta hất nước lạnh lên mặt hòng kiếm tìm chút tỉnh táo. Thế nhưng làn nước lạnh ấy chỉ càng khiến cho trái tim cô ta thêm buốt giá.
Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên đánh thức nỗi thất thần của Dương Yến. Cô ta nhìn dãy số kia, trên môi không khỏi dương lên một nụ cười, sau đó đưa lên nghe máy.
"Alo..."
"Thứ cô muốn tôi đã làm xong rồi, tiếp theo làm gì nữa đây." Đầu dây bên kia có tiếng một người đàn ông vang lên.
Dương Yến hít một hơi sâu, cô ta biết mình lúc này không thể bị lương tâm chi phối nữa, vì cuộc đời của mình, cô ta chấp nhận làm mọi việc. Cái thai trong bụng người phụ nữ kia nhất định không được phép tồn tại. Cô ta phải khiến cho nó biến mất trước khi có ai đó biết đến sự tồn tại của nó.