Chương 63: Ngọt Ngào Có Anh

Nhạc Ca kể lại cho hắn nghe mọi chuyện, cô bị một người phụ nữ đưa đi, thế nhưng đám người đó luôn hành xử với cô rất lịch sự, không có một chút hành động nào là cưỡng ép. Sau đó cô đến một căn phòng để gặp Matsuki. Hắn khuyên cô rời khỏi Nam Trấn Ảnh, nhưng Nhạc Ca lại không nói ra như vậy. Cô không biết phải mở lời nói ra chuyện này như thế nào. Đơn giản vì cô không muốn mọi chuyện trở nên rắc rối hơn.

Cô cựa mình, cố vùi vào lòng hắn hòng che giấu đi vẻ mặt của mình.

"Hắn ta nói những chuyện rất kỳ lạ. Em không hiểu hắn nói gì. Cũng không nhớ được hắn đã nói gì...."

Nam Trấn Ảnh vuốt mái tóc cô, ánh mắt hắn xa xăm. Hắn biết Mastuki sẽ không dám nói ra thân phận mình, nhưng hắn không chắc Mastuki sẽ không nói ra thân phận với Nhạc Ca. Hắn chưa thể giải toả mọi hiểu lầm với cô. Nếu như lúc này lại chồng thêm hiểu lầm. Có lẽ hai người sẽ chẳng bao giờ có thể đến với nhau nữa.

Hắn "ừm" một tiếng, lúc sau mới nói với cô.

"Lần sau đừng tùy tiện đi theo người ta, gọi cho tôi, tôi sẽ có cách giữ an toàn cho em."

Nhạc Ca ngứa ngáy, hắn dặn dò như cô là trẻ con vậy.

"Em biết rồi..." Cô muốn cãi lại một chút, nhưng vì mình vừa phạm phải lỗi lầm nên đành nin nín trong lòng hắn.

"Biết là tốt, ban nãy khóc oan ức như vậy. Thật giống một đứa trẻ." Hắn cười nhẹ.

Nhạc Ca xấu hổ, ban nãy cô khóc nước mắt nước mũi chảy ra, đầu tóc lại còn bù xù. Tất cả bộ dạng xấu xí nhất đều bị hắn nhìn thấy mất rồi.

"Anh mới giống ấy!" Cô xị mặt.

Hắn cười mỉm, cưng chiều véo mũi cô. Trong lòng vừa ngọt ngào vừa cay đắng.

Ngọt ngào là vì nụ cười của cô, cay đắng là vì giọt nước mắt còn ươn ướt vương trên mi cô. Nam Trấn Ảnh hắn có thể không nghĩ tới. Hắn cũng có ngày đa sầu đa cảm như vậy. Chỉ vì một chút thay đổi trên gương mặt người con gái mà đã khiến bản thân trở nên vướng bận.

Hắn đưa cô lên phòng, xả nước nóng vào bồn tắm, đưa cô vào trong rồi đi ra.

Hắn đứng ngoài cửa sổ, cơn mưa vẫn còn chưa dứt, gió mỗi lúc một mạnh hơn. Điếu thuốc trên tay đã cháy đến ngón tay. Hắn đứng đó rất lâu. Trong lòng nghĩ đến một điều gì đó vô cùng quan trọng.

Đêm ngày hôm đó trong trí nhớ của hắn.

Nam Trấn Ảnh vừa nhận được lệnh từ tổng cục, gián điệp của nhật hoàng đêm nay sẽ hành động, hắn vừa từ Karacstan trở về, còn chưa kịp thay quân trang, vết thương trên người vẫn còn chưa kịp băng bó. Hắn nghe đến Nhạc gia liền tức tốc chạy đi. Hắn nhớ đêm nay Nhạc Ca có mặt ở nhà, nếu như Nam Vi hành động, lẽ nào hắn ta sẽ nhẫn tâm gϊếŧ chết cô ư, hắn hoảng sợ phóng xe đi.

Nhưng khi hắn đến thì Nam Vi đã gϊếŧ chết Nhạc Biên Tri và Nhạc phu nhân. Hai người đấu với nhau, cuối cùng Nam Trấn Ảnh cho Nam Vi một phát đạn, mà phát đạn đó lại chính mắt Nhạc Ca chứng kiến. Nhạc Hiểu khi đó bị mảnh kính do Nam Vi phá đường vào mà bị mù, cậu không nhìn rõ rốt cuộc ai mới là hung thủ. Nhưng Nam Trấn Ảnh là kẻ bắn chết Nam Vi, điều này rất rõ ràng, mọi người đều lầm tưởng chính Nam Trấn Ảnh mới là kẻ ra tay, hắn không lên tiếng giải thích, dù sao đây cũng là nhiệm vụ bí mật của hắn. Hắn thà để thân mình mang phải tội danh cũng không thể để bại lộ nhiệm vụ. Cũng vì thế mà Nhạc Ca hiểu lầm hắn và hận hắn rất nhiều, cô vẫn cứ nghĩ rằng, chính Nam Trấn Ảnh mới chính là kẻ thù của mình mà không biết, người cô nên thù hằn lại chính là Nam Vi

Hắn rít thêm một hơi thuốc, nhẹ nhàng nhả làn khói trắng lẫn trong không khí sau đó dập thuốc, đem điện thoại lên nhấn đi một dãy số lạ.

Đầu dây bên kia im ắng chừng một hồi, về sau cũng có tiếng nghe máy.

"Alo...."

"Ngài tổng cục trưởng có vẻ rất cần gặp tôi?"

Mastuki nghe thấy giọng nói của Nam Trấn Ảnh, trên môi không khỏi kéo dài thành một đường.

"Phải không? Đúng là tôi rất muốn gặp ngài...." Hắn đút tay vào túi quần, nhìn vào một tựa điểm. "Nhưng lại có một người bên cạnh ngài khiến tôi muốn gặp hơn đấy..."

Nam Trấn Ảnh siết chặt nắm đấm, tuy vậy hắn vẫn cố giữ bình tĩnh, giọng nói vẫn lạnh lùng không hơn.

"Nếu có bản lĩnh, muốn gặp thì đâu cần phải như vậy?"

MasTuki im lặng, câu này nói trúng tim đen của hắn. Nhưng hắn chẳng thể làm gì, hắn cố nuốt cục tức vào lòng, điệu bộ cười khẩy mà nói.

"Vậy nếu có bản lĩnh thì hãy bảo vệ người phụ nữ của mình cho tốt...nếu như không phải là tôi. Anh có chắc anh vẫn sẽ gặp được cô ấy hay không?"

Nhắc đến Nhạc Ca, trái tim hắn lại nhói lên, phải, đúng là hắn đã lơ là đối với an toàn của cô. Đây là lỗi của hắn, nhưng Mastuki hắn ta có tư cách gì mà nói đến an toàn của cô.

"Gặp được hay không là việc của tôi. Nhưng có vẻ như lương tâm của ngài Mastuki đây có vẻ rất mâu thuẫn...." Đầu máy bên kia im lặng, Nam Trấn Ảnh khẽ cười, nhưng là một nụ cười lạnh toát.

"Nếu như muốn cho cô ấy biết được sự thật, tôi cũng không ngại nói ra sự thật đêm hôm đó..."

Mastuki bật cười.



"Nói ra? Nếu như muốn nói, chắc Nam Trấn Ảnh ngài cũng không cần phải đợi đến bây giờ chứ..."

"Phải không? Thời điểm đó không thể, lẽ nào bây giờ lại không thể? " Nam Trấn Ảnh hỏi lại một câu.

Mastuki tay khẽ siết chặt chiếc điện thoại lại. Hắn rất muốn Nhạc Ca biết Nam Vi vẫn còn sống, nhưng điều mà hắn sợ lại chính là để cô biết tội ác hắn đã gây ra. Nếu như để cô hận hắn, hắn thà cho cô đừng bao giờ biết được sự thật. Hãy cứ để một Nam Vi hoàn mỹ sống trong lòng cô một đời.

"Thế nào?"

"Nam Trấn Ảnh, anh đừng có mà đắc ý, sớm muộn gì tôi cũng sẽ giành lại cô ấy!"

Nam Trấn Ảnh nghe hắn nói chỉ thấy mỉa mai trong lòng.

"Giành lại cô ấy? Anh đủ tư cách sao, Nam Vi hay Mastuki?"Mastuki không đủ tư cách, đúng là như vậy. "Bất kể là Nam Vi hay với thân phận Mastuki, anh đều không xứng!"

Nói xong lời ấy, Nam Trấn Ảnh cúp điện thoại. Hơi thở căng thẳng trong lòng dường như đã tan ra không ít. Đối diện với Nam Vi, Nam Trấn Ảnh vẫn không thể không đề phòng. Nhiều năm trước hắn không thể bảo vệ được những người thân của Nhạc Ca, lẽ nào lúc này chỉ có mình cô mà hắn cũng không thể bảo vệ được thì còn tư cách gì nữa.

Mastuki có thể đưa Nhạc Ca đi một lần thì sẽ có lần tiếp theo. Đương nhiên hắn ta cũng sẽ có thể nói ra những lời mang theo sự thật. Nhưng bất kể là gì, Nam Trấn Ảnh đều sợ cô sẽ không chịu được sự thật tàn khốc ấy. Cô gái nhỏ của hắn đã phải chịu quá nhiều đau khổ. Trong vòng tay hắn an toàn nhất cũng là nguy hiểm nhất. Hắn không nỡ để cô phải đau khổ thêm một lần.

Tay hắn đè lên tấm kính cửa sổ, vầng trán áp lên kính, khuôn mặt bất lực vùi sâu. Trong lòng hắn dâng lên một nỗi sợ.

Hắn đâm đầu vào tình yêu, khắc sâu nó vào trong tim. Nhạc Ca chẳng khác nào tính mạng của hắn. Đối với bất cứ chuyện gì hắn đều có thể quyết định một cách triệt để. Chỉ có cô là mối băn khoăn duy nhất trong lòng hắn.

Nhạc Ca tắm xong bước ra, trên người cô mặc một chiếc váy vàng nhạt, mái tóc còn hơi ươn ướt, đôi má phiếm hồng như tô thêm một tầng phấn mỏng. Ánh mắt Nhạc Ca dời đến phía người đàn ông. Dáng vẻ này của hắn. Cô trông thấy mà xót xa. Nam Trấn Ảnh ngạo nghễ trong mắt người đời so với trong mắt cô lại thật đáng thương.

Nhạc Ca nhẹ nhàng tiến đến từ sau ôm lấy vòng eo hắn. Lưng Nam Trấn Ảnh thật rộng, nhưng nó lại thật lạnh lẽo, cái ôm của cô như truyền thêm hơi ấm cho người đàn ông.

Nam Trấn Ảnh quay đầu lại. Nhạc Ca đang ôm lấy hắn, cố gắng làm hắn bớt đi chút mệt mỏi. Nụ cười trên môi hắn ôn nhu hơn bao giờ hết. Hắn ôm lại cô, vuốt vuốt mái tóc mềm mại.

"Thoải mái hơn chưa?"

Nhạc Ca gật gật đầu.

Hắn mỉm cười dắt cô vào trong. Để cô ngồi xuống, tự động cầm máy sấy tóc lên sấy cho cô.

Ban đầu Nhạc Ca vô cùng bất ngờ nhưng lại bị hắn cố định ngồi yên. Bàn tay người đàn ông to lớn nâng niu trên tay từng lọn tóc nhỏ trông có vẻ đối lập nhưng lại hoà hợp đến lạ lùng. Căn phòng trái với bên ngoài, sự ấm áp lan toả ôm lấy trái tim. Đôi khi hạnh phúc đơn giản chỉ là một ánh nhìn.

*****

Những ngày tháng khốc liệt của cuộc chạy đua giữa các thế lực lớn trong thành phố, người ta vẫn có thể cảm nhận được sự yên bình phẳng lặng được phô diễn dưới sự dậy sóng ngấm ngầm.

Nam Trấn Ảnh lại trở về công việc của mình, nhưng cho dù hắn có bận đến cỡ nào thì mỗi đêm đều trở về nhà. Bắc Gia không tin sẽ có ngày Nam Trấn Ảnh trở thành một người đàn ông vì gia đình như vậy liền hỏi thăm Triệu Triết.

Chính Triệu Triết còn không tin nữa là Bắc Gia.

Một ngày tháng mười se lạnh, Nhạc Ca lại lên cơn đau dạ dày, kết quả khám ngày hôm đó vẫn còn chưa được đưa tới, cô nôn khan đến gầy gộc cả. Thím Trần thương cô, nấu rất nhiều món ngon bồi bổ cho cô mà cũng không hiệu quả. Nam Trấn Ảnh bị phái đi công tác một tuần. Một tuần sau hắn trở về thì thấy Nhạc Ca tiều tụy đến gầy gộc, hắn như đứt từng khúc ruột.

Hắn ôm cô trong lòng, đút từng thìa cháo một. Nhạc Ca ăn không nổi, nhưng lại rất thèm đồ ngọt. Vậy là đêm hôm ấy, cô đã nằm ngủ, cứ tưởng Nam Trấn Ảnh đến thư phòng làm việc, nửa đêm cô lại thèm ăn ngọt trở dậy. Ôm một hũ đường ngồi ăn như đang ăn cơm, bỗng dưng lúc ấy có tiếng động cơ xe bên ngoài. Cô ngó ra thì thấy Nam Trấn Ảnh bước vào nhà. Trời mùa thu se lạnh, người đàn ông bước vào mang theo cả hơi lạnh của gió. Khi Nhạc Ca còn chưa hết ngạc nhiên thì đã thấy Nam Trấn Ảnh ôm theo một túi lớn gì đó để lên bàn.

Hắn trau mày nhìn cô đi chân đất xuống liền bế cô lên, trách móc.

"Làm sao lại không đi dép?"

Nhạc Ca chu môi lý nhí như mèo nhỏ.

"Người ta đói...."

"Đói thì quên đi dép sao? Não em để trưng bày đúng không?" Hắn hơi trừng cô.

Nhạc Ca ỷ đang được bế, đôi mắt chợt long lanh ươn ướt, môi xị xuống.

"Anh quát em?"



Nam Trấn Ảnh bị biểu cảm của cô doạ cho sợ, tim như tan ra thành nước.

"Anh không quát em!"

"Anh vừa rồi còn trừng mắt với em!"

Hắn thở dài hôn lên trán cô, giọng trở nên dịu dàng hẳn.

"Là anh lo cho em. Sau này đừng bất cẩn như vậy nữa.!"

Nhạc Ca vốn định không tha cho anh, nhưng cô đói sắp chết rồi, đành sụt xịt cho qua.

"Biết rồi...."

Nam Trấn Ảnh đặt cô lên ghế, sau đó đi lấy một đôi dép đến tự tay đeo vào cho cô.

Hắn nhìn lên trên bàn, còn thấy một lọ đường đang mở nắp, bên cạnh còn có một cái thìa.

"Đói như vậy à....?"

Nhạc Ca có chút xấu hổ, ánh mắt hơi lảng tránh.

"Ừm...."

"Đồ ngọt không tốt, nên ăn thứ khác..."

"Chịu thôi, em không muốn ăn mấy thứ kia, chỉ nhìn thôi đã buồn nôn rồi, chỉ thèm ngọt."

Nam Trấn Ảnh trau mày.

"Nghiêm trọng như vậy?"

Nhạc Ca cũng không biết tại sao dạo này mình lại thèm ngọt như thế, hễ thứ gì có vị ngọt là cô không thể cưỡng lại được.

Nam Trấn Ảnh đi tới mở chiếc túi đó, mang ra một chiếc bánh ngọt, còn có vài lọ kẹo trái cây đưa đến trước mặt cô.

"Hôm nay em chưa ăn được gì, ăn một chút bánh lót dạ trước đã, ăn kẹo sau."

Nhạc Ca đang đói sắp da bụng dính da lưng. Đột nhiên trước mắt bao nhiêu là đồ ngọt thì loá cả mắt, thì ra Nam Trấn Ảnh nửa đêm đi ra ngoài là để mua đồ ăn cho cô.

"Nếm thử xem có vừa miệng không..."

Hắn đưa một miếng lên miệng cho cô.

Nhạc Ca hơi bất động mở miệng ra, vị bánh thanh thanh ngọt ngọt, không buồn nôn mà cũng không ngấy, có lẽ đây chính là chiếc bánh ngon nhất mà cô từng được ăn. Nhạc Ca nhìn chằm chằm người đàn ông này thật lâu, nhìn từng cử chỉ dịu dàng của hắn khi đút cho cô ăn, từng ánh mắt cưng chiều khi nhìn cô, nước mắt đột nhiên trào ra.

Hắn hoảng sợ buông chiếc thìa xuống, vội vàng lau nước mắt cho cô.

"Không ngon sao? Hay em khó chịu ở chỗ nào?"

Nhạc Ca sụt sịt lau nước mắt, cô biết mình đã rơi nước mắt. Lại còn vì đồ ăn ngon quá mà rơi nữa chứ. Lại thêm một lần xấu mặt bị Nam Trấn Ảnh nhìn thấy nữa rồi.

"Không....không sao...tại bánh ngon quá...."

Nam Trấn Ảnh bỗng thở phào, đưa tay lau miếng kem dính trên khoé miệng cô.

"Thì ra là vậy, người không biết, lại còn nghĩ tôi bắt nạt em..."

Nhạc Ca cảm động đến muốn moi tim gan cho hắn rồi. Hắn mua cho cô rất nhiều bánh. Mặc dù nói là đói nhưng cô cũng chỉ ăn được hai cái bánh. Sau đó vì buồn ngủ quá mà cũng gật gù tại chỗ, lúc sau được Nam Trấn Ảnh đưa về phòng.

Hắn thấy Nhạc Ca không ăn được gì mà lòng nóng như lửa đốt, nửa đêm rồi, hắn đành lái xe đi rất xa, cuối cùng cũng tìm được một tiệm bánh ngọt thích hợp. Hắn về nhà chưa kịp thay quân phục đã đi ra ngoài, khi đứng xếp hàng mua bánh đã thu hút không ít những ánh nhìn. Nhưng trong mắt hắn chỉ có Nhạc Ca, mua bánh xong liền rời đi ngay tức khắc, không ngờ lúc trở về nhà thì đã thấy cô đứng dưới nhà rồi.

Nam Trấn Ảnh ngắm nhìn cô, cô gái nhỏ này của hắn thật khó nuôi, nhưng mà cô đáng yêu như vậy, khiến hắn chỉ muốn độc chiếm cho riêng mình. Khó nuôi càng tốt, tốt nhất là khó đến nỗi chỉ mình hắn nuôi được.