Hạnh phúc giống như con hạc giấy được gấp vội, mong manh vô cùng. Nhưng trong lòng Nhạc Ca dường như chẳng còn để ý đến những điều đó nữa.
Có người đàn ông này bên cạnh. Trái tim lạnh giá của cô như được sưởi ấm.
"Anh làm gì vậy, cẩn thận!!!" Nhạc Ca nhìn anh trèo lên chiếc thang cao, đang làm một giàn gỗ gì đó.
A Tứ nhìn thấy cô, gương mặt như lá mùa đông gặp ánh nắng mùa xuân, rạng rỡ đến đáng yêu.
"Nhạc Ca, em xem này.....anh làm một giàn hoa. Chúng ta gieo hạt ngọc lan dưới này, đợi đến khi nó mọc nhiều, sẽ lan ra, rất đẹp!!"
Nhạc Ca nhìn chiếc giàn tỉ mỉ kia không khỏi bất ngờ, lại nhìn qua gương mặt lấm lem của anh, một nụ cười ngọt ngào lướt qua trên môi. Cô đưa tay lau mặt cho anh.
"Ngốc quá, ngọc lan làm sao mọc thành giàn được."
Gương mặt kia bỗng chống như bàng hoàng. Anh biết cô thích ngọc lan, muốn làn cho cô một giàn ngọc lan thật đẹp, đâu ngờ lại...
"Hả.... Ngọc lan không mọc thành giàn được..."!!!"
"Đúng vậy, anh xem, chỉ có anh mới nghĩ ra được trồng thành giàn ngọc lan thôi!!" Cô cười tít, véo má anh.
"Vậy...vậy phải phá bỏ giàn hoa sao??"
Nhạc Ca nhìn ngắm giàn hoa kia. Phá bỏ?? Không không !! Tự tay bảo bối nhà cô làm, phá bỏ khác nào phá hủy công trình kiến trúc nhân loại. Vậy thì...
"Trồng Tử Đằng đi!! Tình yêu mãnh liệt và vĩnh cửu không có gì có thể khuất phục được!!"
"Tử Đằng??"
"Phải!! Vừa có thể làm mát lại vừa có hương thơm. Tử Đằng sinh ra rất có ý nghĩa...!!" Nhạc Ca say xưa tưởng tượng thời gian tử đằng nở hoa, toả xuống dưới giàn. Những chùm hoa tím biếc thơm ngát đung đưa theo gió, vừa e thẹn lại vừa đẹp đẽ. Rực rỡ nhưng không chói mắt. Đến lúc đó có thể ngồi dưới giàn hoa. Từ đây nhìn lên trên thật đẹp. Giống như chốn thần tiên vậy....
Cô say sưa. Không biết rằng anh cũng đang say xưa lạc trong thế giới ấy của cô. Ánh mắt anh trìu mến dịu dàng, sự ôn nhu từ đáy mắt thật khiến cho bất kì người con gái nào cũng tự nguyện đổ gục. Nếu có thể, cũng muốn mãi đắm chìm trong ánh mắt ấy của anh.
Đối với người mình thực sự yêu thương, từ cử chỉ nhỏ nhất đều là chân thành. Nhưng anh còn chân thành hơn những gì chân thành. Người con gái trước mặt anh xuất hiện bên anh như một giấc mơ, mờ ảo đến nỗi anh không thể tin rằng đây là sự thực. Ký ức xưa kia là gì, từ khoảnh khắc nhìn thấy cô, từ giây phút gặp được cô. Cuộc đời anh đã xác định đây chính là bến bờ, là bảo vật mà ông trời sắp đặt cho anh.
Nhạc Ca xoay xoay vài vòng, minh hoạ trồng hoa chỗ này chỗ kia, khi lớn lên nó sẽ như thế nào. Đến lúc nở hoa sẽ như thế nào. Cô nhập tâm đến nỗi không biết được có một bàn tay ấm áp đặt lên đầu mình từ khi nào. Đến lúc cô ngước hai mắt long lanh lên là bắt gặp được gương mặt hoàn mỹ ấy. Những ngón tay thon dài xoa xoa tóc rối của cô. Miệng cười ôn nhu.
"Đều nghe theo em..."
Sau đó...chụt! Một tiếng nhẹ nhàng. Trán nhỏ của cô đã được đặt lên một nụ hôn.
Giống như gió thoảng mùa xuân, qua thật nhanh, nhưng lại lưu trong lòng người muôn vàn mầm nhỏ, đợi mùa xuân đến, sẽ là cả một rừng hoa.
Tâm can Nhạc Ca như đang nổ một bầu trời pháo hoa. Bảo bối nhà cô chẳng biết từ khi nào lại có năng lực khiến người khác tim đập chân run như vậy. Thật là....cần phải....phát huy!!!
Trang trại hoa Liliana, cái tên Liliana là do Nhạc Ca đặt, đã qua mấy mùa, ngoài trồng Hồng Lan Vi cô còn trồng nhiều loại hoa khác. Không chỉ có ở Hà Môn mà ngoài nơi khác, thành phố S cũng tìm đến mua hoa. Trang trại của cô được mở rộng dần. Chẳng bao lâu mà thương hiệu cũng đã trở nên nổi tiếng. Nhưng cô rất ít khi ra mặt. Nhộn nhịp đông đúc chưa chắc đã là việc tốt. Nếu cứ yên ổn bình an làm những gì mình thích chẳng phải rất tốt hay sao.
Đại ngốc cưng chiều cô như trứng, bất kể việc gì cũng không để cô phải động tay đến. Nhạc Ca cảm thấy như mình lại có thêm một người mẹ vậy. Còn mình, lại trở thành một con heo lười bụng mỡ.
Dần dần cô phát hiện ra, người đàn ông này cực kì nhiều điểm tốt. Anh nấu ăn rất ngon, cô nghĩ, nếu như anh mà đi làm đầu bếp thì mấy tên danh xưng vua đầu bếp gì đó thật chẳng có tư cách vào bếp nữa. Anh vô cùng thật thà, mặc dù thật thà quá cũng không hẳn là tốt. Anh cực kì dịu dàng, đối với cô là cả một bầu trời ôn nhu. Nhiều lúc cô thật muốn biến thành con thỏ nhỏ, chui rúc vào lòng anh, mãi mãi chẳng muốn buông ra. Anh có dung mạo cực kì cực kì giống với ai đó. Nhưng cô lúc này lại cảm thấy hai người hoàn toàn không giống nhau chút nào. Bảo bối nhà cô đẹp trai thế này, hiền lành thế này. Làm sao lại giống cái tên ác ma hai sừng đấy chứ. Nhìn người đàn ông mặc tạp dề đeo găng tay khẩu trang đang say xưa tách hạt giống dưới ánh đèn phảng phất, sống mũi cao thẳng kia, làn da mịn màng kia, hàng lông mi kia. Thật giống đại mỹ nhân..... Ai bảo đàn ông mặc áo blous trắng là đẹp nhất. Ai bảo đàn ông mặc quân phục là quyến rũ nhất. Theo cô thấy, đàn ông đeo tạp dề tách hạt giống mới là hấp dẫn nhất. Cô bỗng dưng không nhịn được chạy đến ôm chầm lấy cục đất đáng yêu xuyên lục địa trước mặt. Đầu nhỏ dụi dụi vào ngực anh. Ai....~ mùi hương này cực kì dễ chịu. Nhất định phải đem anh đi chiết thành lọ nước hoa xịt phòng, như thế dù cho không có anh cô cũng sẽ ngủ ngon thật ngon.
"Anh đang làm gì đấy."
"Tách hạt giống, để lỡ mùa gieo hạt hoa sẽ không nở. Mau đi ngủ đi, thức khuya không tốt đâu..." Anh mỉm cười đặt lên trán cô một nụ hôn, trong khi tay vẫn đang cầm dụng cụ tách hạt.
Nhạc Ca hai má đỏ hồng nhìn đống hạt giống kia, cảm giác như chính thất bị cho ra rìa. Tiểu tam giành chồng. Mấy thứ hạt giống đáng chết, dám giành đàn ông với mình. Mà không, không, tại sao cô lại phải đi ghen với đám hạt giống cơ chứ. Lú quá lú rồi. Nhất định là tên ngốc này đã bỏ bùa cô.
"Ưʍ....không....không có anh em không ngủ được...!" Nhạc Ca hiếm khi nũng nịu.
Người đàn ông trong phút chốc bị con mèo nhỏ trong lòng làm cho tan chảy. Lần đầu tiên cô nói với anh là không có anh cô không ngủ được. Lại chủ động ôm anh như vậy. Có là tảng băng ngàn năm cũng không chống đỡ nổi một phút dịu dàng này. Huống gì anh chỉ là một miếng đậu phụ.
Người con gái vẫn đang trong vòng tay, anh tháo găng tay, nới tạp dề. Sau đó bế cô dậy.
"Anh không tách hạt giống nữa à? Lỡ mùa trồng hoa thì sao??" Nhạc Ca ngạc nhiên nhìn anh tháo đồ hỏi.
Anh dịu dàng nâng niu cô trong vòng tay.
"Anh có thể để lỡ mùa trồng hoa, nhưng không thể để em lỡ một giấc ngủ được. Em quan trọng nhất!"
Trong lòng nhạc Ca lại là một bầu trời pháo hoa nữa rồi. Anh nói, chỉ có quan trọng nhất, không có quan trọng hơn. Cảm giác này, thật quá phấn khích, trái tim của cô lại rung rinh rồi...
Bảo bối đúng là bảo bối.
Có phải mỗi ngày lại yêu anh hơn rồi không.
------------------
Biệt thự phía nam thành phố S, căn phòng đã mấy ngày không được yên tĩnh.
"Nam cặn bã!!! Thứ coi thường pháp luật!!! Thả tôi ra!!! "
"Tôi mà thoát khỏi đây nhất định sẽ tố cáo anh!!!"
"Khốn nạn!!"
"Anh tưởng anh có quyền thì tốt lắm sao, tôi còn là tổng thống đây này!!"
"Nam cặn bã...!!!!"
Lâm Cảnh vừa từ tổng bộ trở về, vừa đi đến cửa đã nghe thấy tiếng la hét của ai đó. Lông mày sắc khẽ nhíu lại.
"Cục trưởng, ngài về rồi!!" Chu quản gia từ trong chạy ra đón lấy áo khoác của hắn.
Nhìn thấy ánh mắt của Lâm Cảnh hướng về lầu trên. Chu quản gia vội vàng.
"Cô gái đó đã chửi từ hôm qua đến hôm nay rồi. Thuốc không chịu uống băng không chịu thay...."
"Tôi không hỏi cô ta....phu nhân đâu!!" Lâm Cảnh toát lên hàn khí.
Chu quản gia nghe hắn nói, vội vàng chữa lời.
"Phu.... phu nhân từ tối hôm đó đã lái xe ra khỏi biệt thự rồi, đến hôm nay vẫn chưa về!!"
Nét mặt Lâm Cảnh vẫn không có chút xúc cảm đặc biệt nào. Quả thật không khác dự đoán của hắn là bao. Thân là lá ngọc cành vàng, bị hắn làm nhục đến từng ấy chắc chắn không chịu nổi. Nhưng để cô ta tự khắc chịu quay về với hắn cũng không khó. Dương gia đã sa vào lưới của hắn rồi. Muốn dứt ra cũng không dễ dàng. Thời khắc đến, mọi thứ khắc tự vào vị trí của nó. Về phương diện mưu toan những thứ này, hắn chính là không từ một ai, không từ một thủ đoạn nào.
Lâm Cảnh bước chân lên lầu trên, không quên nhắc nhở một câu.
"Tìm người truyền tin cho Dương gia, nói phu nhân bỏ đi, đại soái dẫn một người phụ nữ về nhà. Là do cô ta bỏ đi......"
Giọng lạnh lùng vừa dứt, bên tai Chu quản gia dường như vẫn còn gì đó ngỡ ngàng. Đáng lẽ cục trưởng phải đích thân đi tìm kiếm phu nhân chứ, sao lại đi loan mấy thứ tin kiểu này. Dương gia đó cực kỳ gia giáo. Nếu như tin này lọt vào tai họ, không phải đối với cục trưởng sẽ rất rắc rối hay sao. Nhưng lời hắn nói thì bầy tớ tôi bắt buộc phải làm theo, nửa chữ cũng không thể thắc mắc.
Chỉ có một điều, tính toán của Lâm Cảnh nếu như không có lợi cho hắn hắn đâu có dùng. Chính vì Dương gia đó gia giáo như vậy nên mới cần tin tức đó khiến cho lòng tự tôn của Dương Trạng bộc phát, kẻ ưa sĩ diện như vậy chắc chắn sẽ tìm mọi cách ép Dương Yến trở về biệt thự, cô ta có muốn chết cũng không thể thoát khỏi cái hố sâu này.
"Nam cặn bã.."
"Đồ thối tha...."
"Tôi sẽ tố cáo anh lên tòa án quốc tế.."
"Tôi sẽ tố cáo anh lên liên hợp quốc!!"
"Mau thả tôi ra..."
Bước chân đều đều lên cầu thang. Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra. Thanh Thanh hai mắt trợn ngược nhìn người đàn ông quân phục chỉn chu trước mặt. Trong người một bụng tức phun ra.
"Cặn bã!!! Cuối cùng thì cũng dám xuất hiện rồi hay sao. Tôi tưởng anh bị chó cắn mất tai rồi." Thanh Thanh giọng điệu mỉa mai.
Lâm Cảnh đi đến ngồi xuống ghế, bộ dạng cực kì thư thái khiến cô càng nhìn càng tức.
"Chân gãy rồi, bù lại cái miệng lại rất khoẻ mạnh. Chỉ có điều, kẻ như cô mà vào quân đội chắc chắn sẽ chết đầu tiên..."
"Cặn bã!! Mau thả tôi ra, bà đây không có thời gian mà nói chuyện chim chuột với anh!! Đợi bà đây ra được khỏi đây, nhất định sẽ bóp chết anh!!!"
Lâm Cảnh bỗng cười khẩy.
"Cô có cảm thấy mình rất mâu thuẫn không...."
Thanh Thanh luờm ngúyt.
"Mâu thuẫn cái con khỉ...!"
"Cô muốn tôi thả cô đi, lại còn doạ ra được sẽ bóp chết tôi. Có người ngu mới thả cô ra..."
"Đồ điên, anh là người đâm xe trúng tôi, nếu như không phải anh bắt tôi kí cái cam kết quỷ quái gì đấy thì tôi đâu có thù hằn anh đến mức này. Đều do anh!!!"
"Thật ra....với năng lực của mình, tôi có thể xử lý cái xác hôm đó vô cùng dễ dàng...." Lâm Cảnh nói lời này nhẹ nhàng như gió, ấy vậy mà lại khiến cho Thanh Thanh rợn cả da gà "xử lý cái xác hôm đó". Cô là người còn sống cơ mà, hắn không phải định gϊếŧ người diệt khẩu đấy chứ, nhưng anh ta là quân nhân cơ mà. Tạo phúc cho dân, vì nhân dân phục vụ. Nhưng mà, trên đời có quân nhân tốt thì cũng có quân nhân xấu. Anh ta chắc chắn là loại người xấu xa đó. Bỗng nhiên cô cảm thấy quãng đường đến lòng đất của mình càng lúc càng gần rồi.
"Anh...!!anh dám!!"!"
"Tại sao tôi không dám! " Hắn đứng dậy, lại gần cô hơn.
Thanh Thanh lúc này mới biết sợ là gì, mới biết hắn ta đáng sợ như thế nào.
"Mau thả tôi ra!! Nể... nể... tình anh cho bác sỹ chăm sóc tôi mấy ngày qua, tôi.....tôi sẽ không báo cảnh sát nữa!!!"
Thanh Thanh nhắm mắt hét lên.
Khoé miệng Lâm Cảnh khẽ nhếch.
"Tôi cũng đâu có nhốt cô, cửa đang mở, người không trói, cô có thể đi bất kì lúc nào cô muốn...."
Thanh Thanh nghe hắn nói, ánh mắt hoài nghi nhìn quanh, rồi lại nhìn hắn. Cô định vùng dậy, nhưng toàn thân đau đớn.
Lúc này nội tâm Thanh Thanh như muốn nổ tung. Tổ mả 18 đời nhà anh, chân bà đây bị anh làm gãy, tay bà đây bị anh làm thương, trên người bà đây không điện thoại, đến một cắc cũng không có, đi bằng niềm tin chắc.
"Được lắm, coi như anh lợi hại..." Thanh Thanh nghiến răng nghiến lợi hốt một đống thuốc trên bàn một phát vào miệng nhai rồm rộp.
"Biết điều lắm....cứ dưỡng bệnh cho tốt vào. Tôi không muốn nuôi một con heo bệnh đâu."
Cánh cửa đóng lại, Thanh Thanh thật muốn một chưởng đá văng tên ác ma đó.
"Nam cặn bã, người vợ đó của hắn chắc chắn không chịu nổi hắn, đúng là quá tội nghiệp...ặc...."
Nhai đến bao nhiêu lâu cô mới ý thức được là mình đang nhai một đống thuốc tây.
"Nước....oẹ....có ai không...nước!!!" Cô hét lên.
Ngoài cửa nữ điều dưỡng mới vội vàng chạy vào đưa nước cho cô. Thanh Thanh uống xong, cảm giác đắng như địa ngục vẫn còn tồn trong khoang miệng. Khó chịu chết đi được.
.........
"Cô bé ngốc, vẫn là khi còn nhỏ nghe lời hơn...."
Lâm Cảnh bước đi xa, trong ánh mắt như hiện về một ký ức xưa kia nào đó. Có sự dịu dàng thật ấm áp trong ánh mắt đó.
Nữ điều dưỡng đi ra, cúi chào hắn.
"Khoan đã...." Hắn bỗng buột miệng, có chút đắn đo, sau đó nhắc nhẹ một câu.
"Lần sau....mang thêm kẹo đường vào cho cô ấy....là kẹo đường nguyên chất...cô ấy bị dị ứng kẹo hoa quả."