Không gian im lặng như đang mâu thuẫn với chính cảm xúc hiện tại của cả hai người đàn ông. Bức ảnh trong tay Matsuki run run như đang chuẩn bị siết chặt lại. Bên ngoài tiếng bước chân dồn dập, từng thùng hàng bị vận chuyển đi tạo thành một khung cảnh vô cùng hỗn độn. Sóng biển động mỗi lúc một dữ dội, giống như cơn thịnh nộ của con mắt biển cả. Một chiếc tàu lớn như đang chờ trực bên ngoài từ sớm tiến sát lại gần con tàu này. Chưa đầy một tiếng, tất cả thùng hàng trên tàu đã được chuyển đi. Còn ở dưới hầm....
Khi Matsuki còn đang chìm đắm trong những dòng suy nghĩ khó hiểu mà dường như chỉ có thể mình hắn hiểu được thì vẫn còn một tâm thức khác đang suy nghĩ bên cạnh hắn. Đến khi Matsuki chuẩn bị cất tấm ảnh này đi thì bỗng có một bàn tay khác ngăn lại bàn tay hắn, nắm chặt lại.
Một thứ giọng nói lạnh lùng vang lên.
"Thứ đồ đã không phải của mình có miễn cưỡng lấy thì cũng không thể thuộc về mình...."
Mastuki ban đầu có chút hoảng hốt, hắn lập tức nhìn qua Nam Trấn Ảnh, rồi cảnh giác rút khẩu súng của mình ra, sẵn nòng vào Nam Trấn Ảnh.
Nhưng sau đó chính là một nụ cười có phần khắc khổ in sâu trên khuôn mặt ấy. Hắn chợt hiểu ra, một Nam Trấn Ảnh đã từng gϊếŧ chết hắn một lần sao có thể ngu ngốc mà trúng kế của hắn chứ. Con người này thâm sâu khó lường, đến cả một ánh mắt cũng có thể làm đối phương rối loạn. Như đi vào một mê cung đầy rẫy những hiểm hoạ, một khi đã lạc vào, thì chính là xác định bỏ mạng, hoặc phải thuận theo làm thứ đồ tiêu khiển của hắn. Matsuki nhếch môi, nhìn về tấm ảnh đang trong tay mình, cười khổ.
"Hoá ra mày luôn biết được mọi thứ, haha...lần này...tao lại là con mồi, còn mày...lại là thợ săn à???". "Thật nực cười, mày nói đúng, thứ đồ không phải của mình thì có miễn cưỡng cũng không thể thuộc về mình. Như tấm ảnh này vậy, cô ấy cũng không phải là của mày...!!"
Nam Trấn Ảnh không cảm xúc nhìn hắn, tay tháo đôi bao da tay ra. Từng bước tiến lại gần hắn. Tiếng bốt đen quân đội vang lên độc cộc, chính là cái thứ âm thanh có thể khiến người ta nghe thấy đã run sợ.
"Ai nói vậy?? Cô ấy...đã chính thức....là người của tao rồi!!"
Ánh mắt của Matsuki như bừng lên lửa hận nhưng vẫn có một rào ngăn khống chế. Bất kể là trước kia hay bây giờ, vẻ bình tĩnh vốn có của hắn khi nhắc đến Nhạc Ca đều tan biến như chưa từng có. Mastuki vùng lên như một tên điên, hai bàn tay siết chặt cổ áo của Nam Trấn Ảnh, bức hận gằn lên từng chữ.
"Mày...mày đã mày đã làm gì cô ấy!!"
Nam Trấn Ảnh chợt ngẩng lên nhìn hắn, cười gian mãnh thản nhiên.
"Đương nhiên là làm việc mà hai người chung giường cần làm rồi..."
--------------------
Lâm Cảnh chân gác lên bàn, mắt nhắm dưỡng thần. Lúc này từ ngoài bỗng có tiếng gõ cửa, hắn cho người kia vào.
Một tên cảnh sát bước vào, trên tay có một bức phong thư.
"Phó tham mưu, bên Thượng Hải báo về, tàu chở hàng lần này của cục trưởng bị chìm, hàng mất tích rồi, còn cục trưởng, cũng không có tung tích. Đây là thư của bên đại tướng vừa chuyển xuống, nói là...nói là ngài phải đích thân giải thích chuyện này."
Lâm Cảnh nhìn bộ dạng hoảng hốt của tên cảnh sát mà bỗng bật cười, giọng nói như đùa mà chẳng hề có chút gì gọi là lo lắng.
" Ngươi sợ cái gì chứ, nhìn cái bộ dạng của ngươi xem, cũng đâu phải ông đây làm chìm tàu của hắn, giải thích cái gì chứ, muốn một lời giải thích?? Buồn cười, có việc tốt đẹp thì giao cho hắn. Đến khi gặp rắc rối thì bắt ông đây ra làm bia đỡ đạn??, Hứ, trên đời làm gì có chuyện nào dễ dàng như vậy."
Lần này tàu chìm, hàng mất, lẽ nào Lâm Cảnh không hề đoán trước được, hắn luôn một lòng muốn lật đổ Nam Trấn Ảnh, lẽ nào chuyện này nhúng tay vào, lại không có bàn tay của hắn??
Tốt rồi, lần này tàu chìm hàng mất, có khi, Nam Trấn Ảnh đã chết. Dù thế nào đi nữa, hắn có sống, với chuyện hàng mất thôi thì đã đủ khiến hắn mất chức rồi. Vả lại hắn đang là phó cục, cái chức bỏ trống kia, chẳng phải là giành sẵn cho hắn ư.
------------------------
Trên biển bỗng trào đến những khối giông điên cuồng, gió mạnh như những con quái thú hung ác muốn nuốt trọn con mồi của mình. Mà trên tàu, cũng có hai con người như những con quái thú mà đấu nhau.
Nam Trấn Ảnh đá vào cánh tay của Matsuki, mũi bốt đen làm tay hắn đau điếng, chiếc súng ngắn bay lên không trung, xoay mấy vòng. Đến khi Nam Trấn Ảnh đón lấy thì Matsuki lại dùng chân kia đá văng chiếc súng, chiếc súng va phải thùng hàng, đầu kia trở về tay hắn.
Nam Trấn Ảnh nhanh tay tóm lấy cổ tay hắn, lôi ra phía sau lưng, khoá chặt bằng tay mình, nhưng Matsuki cũng không hề nao núng. Súng là vẫn trong tay hắn, đương nhiên hắn vẫn còn lối thoát. Nhân lúc Nam Trấn Ảnh sơ hở, hắn vùng dậy hòng bắn một phát đạn.
Viên đạn đầu tiên bắn ra khỏi súng găm lì trên mảnh gỗ sàn tàu. Khói súng phả vào không khí mang theo một mùi tanh ẩm đến buồn nôn. Nam Trấn Ảnh tránh kịp nhưng cũng bị va chạm đến xước sát, quân hàm bung ra khỏi áo, rớt xuống sàn tàu.
Mastuki đưa ánh nhìn cười nhạo phủ lên Nam Trấn Ảnh, đối với một người quân nhân mà nói, quân hàm cũng không khác gì tính mạng và danh dự. Một khi danh dự bị rơi xuống đất, còn không thể không tức giận.
Đôi mắt lạnh lùng khốc liệt nhìn về phía Matsuki, chân một cước đá văng chiếc súng ngắn trên tay Mastuki, bàn tay gân guốc một tay giữ chặt, một tay hắn lôi còng tay ra, còng tay Matsuki lại với tay hắn. Như vậy, dù Mastuki muốn chạy cũng không được.
"Mày bắn vẫn bắn kém như vậy.." Nam Trấn Ảnh cười nhếch môi nói.
"Tên khốn....mày...."
Matsuki tức giận thở hồng hộc, cố chống cự đến nỗi cổ tay cứa vào còng tay bị chảy máu. Mồ hôi từng giọt lạnh ngắt lăn đầy trên khuôn mặt bất kham. Hắn vẫn không cam lòng. Cứ lên tiếng chửi rủa.
"Tốt nhất mày nên gϊếŧ tao đi, nếu không, chính tay tao sẽ gϊếŧ chết mày!!!"
Nam Trấn Ảnh lờ đi, tai như điếc mà chẳng hề để tâm tới những lời nguyền rủa của Matsuki. Hắn đứng dậy phủi bụi trên vạt áo. Sau đó đi đến chỗ bức ảnh bị rơi xuống, cúi nhặt lấy. Bức ảnh vẫn như cũ, hình ảnh người con gái cùng nụ cười quen thuộc.
Mastuki không hề biết rằng thứ tình cảm mà Nam Trấn Ảnh bỏ ra là còn nhiều hơn hắn gấp trăm lần. Con người không bao giờ nói đến chữ yêu như hắn thế mà khi yêu lại điên cuồng đến dại dột. Mà sự dại dột này, lại chính là thứ có thể dễ dàng lấy mạng của hắn.
"Tao cứ tưởng mày giỏi lắm, chí ít thì cũng nên lấy được một chút tình cảm của cô ấy, chứ không phải chỉ có thể suốt ngày giữ một tấm ảnh vô tri vô giác này...!?"
Mastuki cười nhạo hắn, đúng thế, thứ gì hắn cũng có thể làm được, duy chỉ có việc này, là không thể. Nam Trấn Ảnh vô tâm cất tấm ảnh đi, tay phải kéo mạnh một phát, chiếc còng tay kéo theo tay của Mastuki khiến hắn bị ngả về phía trước. Nam Trấn Ảnh hạ khuôn mặt góc cạnh xuống, nói một câu.
"Nói ít thôi, mày nên chết, nhưng không phải lúc này, đừng làm tao phải mất kiên nhẫn..."
Lời nói của Nam Trấn Ảnh như một lời cảnh cáo trong nhẹ nhàng, bởi nếu là trước kia, hắn sẽ hành động nhiều hơn là lời nói, phí hơi với một kẻ như Mastuki đủ thấy hắn sẽ không lần nữa dễ dàng kết thúc mọi việc như vậy.
Khi trời yên biển lặng ta đâu thể biết trước được một lúc sau bão lớn sẽ ập tới. Giống như lúc này vậy, mọi việc tưởng chừng như đã đi vào kế hoạch của Nam Trấn Ảnh nhưng tạo hoá lại trêu ngươi. Trời đất thất thường, một tiếng động lớn chẳng biết từ đâu phát ra, thân tàu lớn bỗng nhiên rung chuyển dữ dội. Chỗ tàu bị thủng bỗng bị rứt ra, lực nước mạnh đến nỗi làm bật tung từng mảnh gỗ, bắn lên trần, ghim vào như đạn bắn. Dòng nước lạnh buốt như lũ xối xả chảy vào khoang tàu nhấn chìm mọi thứ, mà hầm tàu lại là nơi bắt nguồn, thế nên dưới này đã sớm chẳng còn lối thoát.
Matsuki cùng Nam Trấn Ảnh đều bị chìm trong biển nước, một dòng nước lạnh đến rợn da rợn thịt nhanh chóng ngấm vào từng thớ thịt. Người bình thường sẽ chẳng thể nào chịu nổi, nhất là trong hoàn cảnh đầy rối loạn này, cả tâm trí đều trong tình trạng hoảng hốt, còn đâu lý trí để mà nghĩ cách thoát ra. Cửa hầm bị đóng lại, tuy không khoá nhưng với áp lực rất lớn của khối nước đã làm cho lối thoát duy nhất bị chặn lại. Con tàu bị nghiêng sang một bên, độ dốc thay đổi khiến cả hai người đều bị dồn xuống một góc.
Trên biển đen ngòm, nhưng ánh sáng của ngọn hải đăng phía xa dường như lại sáng hơn bao giờ hết. Một phần ánh sáng đó lọt vào khung cửa sổ bằng kính dưới hầm tàu. Nam Trấn Ảnh nhanh trí bơi lên nơi đó, vì còng tay một đầu là tay Nam Trấn Ảnh, một đầu là Matsuki nên mỗi chuyển động đều là một, nếu một người kháng cự thì người kia cũng chẳng thể thoát, sự lý trí không cho phép bất kì ai không hiểu điều này, thế nên cả Mastuki cũng đều làm theo hành động của Nam Trấn Ảnh. Dù cho hai người có thù hận cỡ nào thì trông trường hợp này không thể không hợp tác.
Kính trên của sổ là kính chống ngoại lực thế nên muốn phá vỡ là còn khó hơn phá đá. Thế nên nếu cứ cố gắng phá nó chỉ khiến cho sức lực ngày một cạn kiệt, không những thế một khi cả con tàu đều bị chìm xuống sâu sẽ càng không thể có thể thoát được.
Đột nhiên Nam Trấn Ảnh rút từ bốt ra một con dao nhỏ chuyên dụng, men theo viền cửa sổ mà đâm vào. Con dao nhỏ mà vô cùng sắc, chẳng mấy chốc tấm kính đã bị bật ra, lỗ hổng đủ cho một người bơi ra. Nam Trấn Ảnh bơi ra trước, sau đó Matsuki cũng bơi ra theo sau. Đúng lúc hai người vừa ngoi lên khỏi mặt nước cũng là lúc con tàu chính thức chìm hẳn, chỉ kịp nhìn thâý một mẩu cánh buồm đáng thương ngoi ngóp trên mặt nước, không thể vùng vẫy trong tuyệt vọng, vài giây sau đã bị sóng biển quật ngã, nuốt chửng vào bụng. Không thể tưởng tượng nổi một con tàu lớn như vậy mà chỉ một phút ngắn ngủi đã trở thành một cái xác xấu số. Gió lớn vẫn không ngừng thổi, những khối giông xối xả lên mặt biển dữ dội từng đợt từng cơn. Chiếc tàu lớn của quân đội nhật phía xa sáng đèn. Bạch thống đốc hắn làm bộ hoảng hốt, giơ tay lên vẫy.
"Ngài Mastuki, ngài ổn chứ!!! Ngươi, ngươi, ngươi nữa, mau mau mang thuyền nhỏ đưa xuống đón ngài Matsuki lên!!! Nhanh tay lên. "
Vậy là một nhóm nhỏ thủy thủ nhật liền đem thuyền nhỏ xuống, bơi về phía Matsuki.
Sự tĩnh lặng dường như quá đắt giá trong trường hợp này.
"Lần này tao nợ mày một mạng , hôm nay tao không gϊếŧ mày, nhưng lần sau thì tao nhất định sẽ chính tay gϊếŧ chết mày!!"
Matsuki có vẻ bất mãn nói.
Lần này nhờ Nam Trấn Ảnh mà cả hai thoát nạn, điều này là không thể chối cãi. Thế nhưng hận thù chính là hận thù, dù cho trời đất có sập thì sự thật hai người vẫn là kẻ thù.
Nam Trấn Ảnh cười lạnh, giơ tay còng lên, cùng lúc lôi luôn cả tay Matsuki lên khỏi mặt nước.
"Mày tha cho tao sao?? Có phải mày nghĩ cái còng tay này là của mày không!!"
Matsuki bỗng cười nhạt, ánh mắt nhìn về phía chiếc tàu lớn cùng dàn lính đặc chủng tay đang cầm súng đều tăm tắp xếp hàng trên kia, liền nói.
"Nam Trấn Ảnh, tao nói cho mày biết, lưỡi mày không thể cứng hơn đầu đạn được đâu?"
Một khi Matsuki ra lệnh, những viên đạn kia sẽ đồng loạt bắn lên người Nam Trấn Ảnh. Mưa đạn xối xả, muốn thoát cũng khó.
"Lưỡi tao không cứng hơn đầu đạn, nhưng đầu mày thì có thể....."
Nam Trấn Ảnh bỗng xoay vòng tay Matsuki lại, ép con dao sắc vào cổ hắn.
Lúc này dường như nhận thấy được động tĩnh, dàn lính trên tàu bỗng giơ súng lên, hướng vào Nam Trấn Ảnh.
"Mau nói đồng bọn của mày trả lại hàng. Nếu không, con dao này sẽ được nếm mùi máu của mày.!!"
Nam Trấn Ảnh uy hϊếp.
Mastuki hơi bất ngờ với hành động của Nam Trấn Ảnh, xem ra số hàng này chính là tính mạng của hắn. Sắp chết rồi mà vẫn không thể từ bỏ được.
"Mày đánh giá tao cao quá rồi, mày tưởng cái mạng của tao có thể đổi được đống vũ khí kia à.??"
Matsuki nhếch môi cười.
"Mày đoán xem...."
Nam Trấn Ảnh gằn giọng, cùng lúc đó con dao kề trên cổ Mastuki cứa vào lớp da, máu đỏ nhuộm lên màu dao sắc bén. Mastuki nhíu mày lại, cảm giác đau đớn hệt như ngàn vạn con kiến cấu xé, nhức nhối, ngứa ngáy.
"Đồ khốn nạn!! Mày...."
" Nam Trấn Ảnh!! Khôn hồn thì hãy mau thả ngài Matsuki ra, nơi này đã chẳng còn ai là người của ngươi nữa, ngươi có muốn phản kháng cũng không thể, nếu muốn sống thì mau thả ngài ấy ra, nếu không có kết cục gì ngươi cũng biết rồi đấy!!!"
Bạch thống đốc từ xa hô lên.
Nam Trấn Ảnh nói.
"Ha, thứ chó tay sai cho nhật như mày cũng dám thương lượng với tao hay sao, nếu mày không trả lại hàng...thì tao sẽ một phát gϊếŧ chết nó!!"
Bạch thống đốc nét mặt đã lộ chút nóng lòng, giọng nói có phần sốt sắng.
"Nam Trấn Ảnh, đừng cố chấp nữa, mau thả ngài Mastu...."
Đoàng!!!!!
Khi lời nói của Bạch thống đốc còn chưa kịp dứt thì đã có một tiếng súng nổ lên, thứ tiếng inh ỏi vang rộng cả một vùng không gian, nòng súng còn nóng hơn lửa, khói thuốc súng toả ra nghi ngút, thứ mùi hắc nồng đến khó chịu hoà quyện cùng mùi biển mặn. Và cả một mùi máu tanh sộc vào khứu giác đến nổi da gà.
Nam Trấn Ảnh trúng đạn, viên đạn xuyên qua bả vai, dòng máu đỏ tươi thấm qua lớp quân phục, hoà vào dòng nước lạnh ngắt của biển sâu, từng giọt từng giọt như những loài sinh vật rực rỡ nào đó lăn tăn trên mặt nước, có lúc, lại tản ra như những bông hoa ngọc lan mang sắc đỏ dịu dàng.
Bạch thống đốc mắt trợn tròn nhìn tên cảnh sát giả, điên người chạy lại túm cổ hắn, quát lên.
"Cậu bị điên à!! Không có lệnh của tôi ai cho phép cậu bắn!!!!"
Tên cảnh sát vứt khẩu súng sang một bên, đẩy Bạch thống đốc ra, chỉnh lại cổ áo, lạnh lùng rời đi.
"Giáo hoàng không thể đợi thêm được nữa, với cách làm việc này của ông, sẽ làm giáo hoàng thất vọng...."
Bạch thống đốc bàng hoàng đứng đó, nhìn theo bước chân của hắn, bàn tay bỗng nắm nghiền lại, xương kêu ken két.
Mastuki cũng bàng hoàng, dường như việc này là ngoài dự kiến của hắn, cũng giống như việc tàu bị chìm, một phần của kế hoạch này hắn không hề biết.
Con dao trên tay Nắm Trấn Ảnh lỏng dần rồi tuột ra khỏi tay, rơi xuống biển. Cả người hắn cũng dần dần chìm vào dòng nước. Chiếc còng tay kéo thêm cả Mastuki cùng xuống.
Mastuki vùng vẫy, cố kéo cả Nam Trấn Ảnh lên không được, mà cố gắng tháo còng tay càng không được.
Những khối nước lạnh ngắt cứ vậy cuốn cả người hắn xuống sâu hơn, sự đau đớn làm hắn khó chịu, đôi mắt mở ra, mờ ảo trong một màu xanh đen trong xuốt như có ánh mặt trời, bức ảnh trong túi áo bỗng rơi ra, lênh đênh trên dòng nước.....
Nam Trấn Ảnh cố lấy tay với lấy, nhưng càng với thì lại càng bị cuốn đi xa, chiếc còng tay cùng Matsuki khiến hắn không thể chạm tay tới bức ảnh đó. Trong một khắc, Nam Trấn Ảnh như mất bình tĩnh mà vùng vẫy, rồi hắn dùng tay kia bẻ gẫy ngón tay cái, thoát khỏi chiếc còng tay trong sự ngỡ ngàng đến kinh ngạc của Mastuki.
Hắn chỉ vì một tấm ảnh mà đến lúc sắp chết vẫn không thể từ bỏ, tấm ảnh đó quan trọng đến vậy sao. Dù đó chỉ là một thứ đồ vô tri vô giác, mà nụ cười trên bức ảnh đó, cũng chỉ là hư vô.....
Nam Trấn Ảnh cố với tay đến bức ảnh, dường như tâm thức đã dần trở nên mơ hồ, nhưng hắn vẫn thấy được bức ảnh đó. Thế mà càng cố thì lại càng xa, vật ở trước mắt mà không thể để vào trong lòng bàn tay, cảm giác này mới nhức nhối làm sao.
Biển nước tình sâu, giống như Nhạc Ca và Nam Trấn Ảnh, mãi mãi là một biển nước tối tăm không lối, sẵn sàng vùi dập nuốt chửng tình cảm của cả hai. Dòng biển nóng lạnh, gặp nhau mà lại không thể hoà vào làm một, chỉ có thể đi qua nhau như những gì xa lạ.
[....]
Bình minh đã lên, ánh nắng mặt trời nhen nhóm đâm xuống mặt nước sâu thẳm, phản chiếu lên chiếc quân hàm trên vai người nam nhân ấy, nổi bật trong lòng bàn tay đang nắm chặt của hắn.... chính là một bức ảnh....
"Tôi đã sai rồi...hoá ra...tôi yêu em đến vậy, dù cho có nói một ngàn một vạn lần yêu em cũng không đủ, nếu được, tôi nguyện dùng cả tinh thần và thân xác để yêu em, dùng cả một đời này làm em hài lòng...."