Chương 61

Hạo Thiên tức tốc lái xe đến chung cư. Con đường mưa trơn trượt hơn thế nữa còn nặng hạt che khuất tầm nhìn thế nhưng chiếc xe vẫn đi hết vận tốc. Dừng xe trước chung cư, Hạo Thiên vội vàng chạy lên tầng. Đứng bên ngoài, bàn tay lạnh cóng dính đầy nước mưa của anh liên tục gõ vào cửa.

Rất nhanh sau đó cánh cửa nhà mở ra, Nhược Đông nghiêng đầu nhìn. Thấy Hạo Thiên, hai mắt nó sáng rực nhớ vớ phải vàng chạy nhanh đến ôm chầm lấy anh.

– Bố ơi!

Hạo Thiên nhẹ nhàng xoa đầu Nhược Đông hỏi.

– Sao quần áo con ướt thế này? Cả mặt nữa, dính đầy nước.

– Con định lấy khăn chườm cho mẹ mà bị ngã. Xô nước đổ vào người con.

– Thế có sao không? Có bị thương ở đâu không?

Nhược Đông lắc đầu. Nó đưa tay quệt nước ngang mặt.

– Bố vào xem mẹ thế nào đi. Người mẹ nóng lắm!

Hạo Thiên dắt tay Nhược Đông vào trong nhà rồi cẩn thận đóng cửa lại. Nhìn thau nước nằm ngổn ngang giữa nhà, nước thì lênh láng khắp nơi. Chắc khi nãy Nhược Đông ngã đau lắm, vậy mà nó vẫn không khóc. Anh quay sang phía Nhược Đông, căn dặn.

– Con về phòng thay quần áo. Bố sang xem mẹ thế nào!

– Vâng.

Thằng bé lon ton chạy vào trong phòng còn Hạo Thiên cũng nhanh chóng tới xem tình hình Tiểu An.

Đẩy cửa bước vào bên trong, anh thấy cô nằm trên giường. Mồ hôi trên trán nhễ nhại, khuôn mặt cau có khó chịu. Hạo Thiên cẩn thận lấy khăn mát lau mặt cho rồi đo nhiệt độ cho Tiểu An.

38 độ C!

Xem ra Tiểu An sốt khá cao.

Hiện giờ trời đang mưa lớn, nếu đợi bác sĩ riêng đến sẽ không kịp nên anh đành phải tự mình giúp cô hạ sốt. Hạo Thiên thay nước, lấy một chiếc khăn ấm lau nhẹ vào những vùng da mềm trên người Tiểu An. Anh kéo chăn cao ngang ngực để cô không thấy lạnh rồi ra ngoài hâm lại bát cháo vừa mua. Nhược Đông nói Tiểu An vẫn chưa ăn gì, nếu cho uống thuốc ngay sẽ rất dễ dẫn đến sốc thuốc.

Khoảng 5 phút sau, Hạo Thiên mang cháo vào trong phòng. Anh đỡ Tiểu An ngồi dậy, để cô tựa vào người mình rồi nhẹ nhàng gọi.

– Tiểu An, em cố ăn chút cháo rồi uống thuốc.

Đầu óc Tiểu An mơ hồ, bên tai thì vẫn nghe thấy tiếng anh nhưng cổ họng khô ra không thể nói ra thành lời. Đôi mắt mơ màng nhìn xung quanh, bây giờ những gì cô nhìn thấy đề mờ nhoè thậm chí còn xuất hiện nhiều lần. Mùi hương từ bát cháo nóng thoang thoảng nơi cánh mũi kí©h thí©ɧ vị giác. Tiểu An gắng gượng ăn từng muỗng cháo mà Hạo Thiên đút. Bụng thì đói nhưng không thể nuốt trôi, cố gắng mãi mới ăn được nửa bát cháo.

Hạo Thiên dìu Tiểu An nằm xuống giường xong xuôi mới ra ngoài lấy thuốc cho cô. Chừng một lúc lâu sau, Hạo Thiên mới cho Tiểu An uống thuốc.

– Tiểu An, dậy uống thuốc!

Tiểu An nhận mấy viên thuốc giảm sốt từ tay Hạo Thiên. Vừa uống được một viên đã có cảm giác muốn nôn ra ngoài. Cô chau mày lắc đầu từ chối uống những viên còn lại. Nhưng Hạo Thiên không đồng ý, nếu không uống bệnh sẽ ngày một nặng hơn.

Hạo Thiên ngồi xuống bên cạnh để cô tựa vào người rồi cẩn thận đưa cô từng viên thuốc. Tiểu An cứng đầu nhất quyết không chịu uống, bởi nếu cho thêm một viên vào người cô sẽ nôn ra hết những gì vừa mới ăn mất.

Để Tiểu An có thể uống thuốc, Hạo Thiên ghè nhuyễn những viên thuốc dạng cứng rồi hoà chung chúng vào một cốc cho cô uống.

Cầm cốc thuốc nhỏ trên tay, vừa mới chạm môi Tiểu An đã vội chau mày vì đắng. Cô nhìn anh lắc đầu, khó khăn nói.

– Thiên, đắng!

– Ngoan, uống hết đi. Lát nữa sẽ không còn thấy mệt nữa.

Tiểu An nhìn cốc thuốc đành cắn răng uống hết một hơi. Vị đắng của lan toả trong miệng, vừa mới nuốt xuống đã cảm thấy buồn nôn nhưng vẫn phải cố gắng kiềm chế.

Uống thuốc xong, Hạo Thiên để Tiểu An nằm xuống giường đắp chăn cho cô. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên trán cô kiểm tra thử. Tuy vẫn còn nóng nhưng đã không còn chảy mồ hôi.

Trong cơn mê man, Tiểu An vẫn cảm nhận được bàn tay lạnh lẽo của anh chạm vào người. Nhưng nó không còn cảm giác lạnh đến thấu xương khiến người khác sợ hãi, mà là sự mát lạnh nhẹ nhàng khi được quan tâm.

Hạo Thiên tắt bớt đèn ngủ trong phòng để Tiểu An dễ vào giấc hơn. Xong xuôi, anh mới rời khỏi phòng.

Bước chân đến phòng khách, anh thấy Nhược Đông đứng đó ngó nghiêng. Anh tiến lại gần lên tiếng hỏi.

– Sao giờ này con còn chưa ngủ?

– Mẹ đỡ hơn chưa hả bố?

– Mẹ đỡ hơn nhiều rồi. Không còn nóng như khi nãy nữa.

Nghe Hạo Thiên nói vậy, Nhược Đông khẽ thở phào nhẹ nhõm. Lúc phát hiện Tiểu An bị ốm, nó sờ đầu cô thấy nóng ran liền cuống cuồng đi lấy khăn nước chườm ấm. Nào ngờ bị té đổ lênh láng ra sàn, khi đó nó cũng sợ nhưng không dám khóc mới lấy điện thoại cầu cứu anh. Dù sao Nhược Đông cũng chỉ là đứa trẻ 6 tuổi, hành động được như vậy đã là tốt lắm rồi.

Thấy vai áo Hạo Thiên ướt nhẹp, đã vậy trên người còn có mấy giọt nước tròn lấm tấm dính lên. Nhược Đông ngây ngô hỏi.

– Sao áo bố ướt thế bố?

Hạo Thiên lập tức nhìn lại áo mình. Khi nãy trên đường tới đây, anh có ghé qua quán thuốc rồi lại chạy vào con hẻm nhỏ mua cháo. Trời mưa mà quên không mang ô nên mới bị ướt.



Nhìn vẻ mặt hiếu kỳ của Nhược Đông, anh cười xoa đầu nó.

– Bố đi mưa bị ướt một chút nhưng không sao. Lát nữa nó khô thôi.

– Thế bố mau đi thay quần áo đi. Mẹ bảo mặc đồ bị ướt dễ bị ốm lắm. Con không muốn bố lại ốm giống mẹ đâu.

– Bố biết rồi, lát nữa bố thay. Bây giờ Đông Đông ngoan vào phòng ngủ sớm sáng mai còn phải đi học.

– Vâng.

Nhược Đông ôm lấy bố nó một cái thật chặt rồi nhanh chóng vào trong phòng.

Hạo Thiên nhìn theo hướng của Nhược Đông đến khi cánh cửa gỗ đóng sầm lại mới yên tâm. Quay sang bên cạnh, nhìn đống đổ vỡ dưới sàn Hạo Thiên khẽ thở dài một tiếng rồi bắt tay vào dọn dẹp.

Mấy công việc này từ trước đến nay anh không phải động tay tới nên có chút lúng túng trong việc giải quyết. Loay hoay một hồi lâu mới dọn xong. Hạo Thiên tiến đến ghế sofa ngồi xuống nghỉ ngơi. Lao động vất vả đến nỗi chiếc áo anh đang mặc cũng khô luôn từ khi nào. Đưa mắt nhìn đồng hồ cũng đã hơn 10 rưỡi tối, anh không ngờ không để ý thời gian một chút thôi đã muộn như vậy.

Hạo Thiên đứng dậy vào trong phòng xem tình hình Tiểu An thế nào.

Bước vào trong, anh thấy cô đang cố gắng ngồi dậy. Hạo Thiên vội vàng đi đến giúp cô, anh đặt chiếc gối sau lưng để cô dựa vào thành tường hỏi.

– Em thấy trong người thế nào rồi?

– Đỡ hơn nhiều rồi.

Sau khi uống thuốc, ngủ được một giấc thể trạng của Tiểu An cũng khá hơn. Tuy rằng vẫn còn chút mệt mỏi và cơn đau nửa đầu xuất hiện bất chợt nhưng cũng không còn nặng nề giống khi nãy.

– Em có cần gì nữa không?

Hạo Thiên lên tiếng hỏi phá tan bầu không khí tĩnh lặng giữa cả hai. Tiểu An không đáp chỉ khẽ lắc đầu thay cho câu trả lời. Cô cứ nhìn anh một cách đầy chăm chú mà không nói một lời. Ánh mắt mà cô nhìn anh, ngay cả anh cũng không nhận ra nó không giống như mọi lần.

– Trên mặt anh dính gì sao?

Tiểu An lúc này mới nhận được thức hành động của mình. Cô vội thu lại ánh mắt, cúi đầu xuống che đi gương mặt đang ửng hồng vì ngượng ngùng, lắp bắp nói.

– Không… không có gì cả.

– Đồ ăn anh để trong tủ lạnh, em đói thì lấy ra hâm lại mà ăn. Nếu em đã khoẻ hơn rồi thì anh về đây.

Hạo Thiên đứng dậy định rời đi thì một bàn tay nhỏ vội giữ anh lại. Mặc dù trong người còn rất mệt nhưng Tiểu An vẫn cố nắm lấy tay anh trước khi để lỡ cơ hội.

Anh quay sang nhìn cô, hỏi.

– Em cần gì nữa hả?

Cô lắc đầu không trả lời còn hỏi ngược lại anh.

– Sao… anh lại đi?

– Không phải em nói không được tự ý vào nhà sao? Khi nãy Đông Đông gọi điện kêu anh đến đây, anh vào nhà còn chưa được sự đồng ý của em. Anh sợ em không thích nên mới về.

Anh vẫn luôn nhớ những lời cô nói.

Không được tùy tiện vào nhà.

Sự xuất hiện của anh toàn mang đến phiền phức.

Từng câu từng chữ mà cô nói, anh đều nhớ không quên dù chỉ một từ.

Lúc nhận được cuộc gọi của Nhược Đông, anh đã chẳng suy nghĩ gì mà lái xe đến đây. Những lời nói kia luôn hiện hữu trong đầu nhưng điều anh quan tâm khi đó chính là sức khoẻ của cô. Bây giờ Tiểu An cũng đã khoẻ, anh cũng không nên ở đây thêm khiến cô thêm phiền phức.

Bàn tay nhỏ bé của Tiểu An vẫn nắm chặt lấy tay Hạo Thiên không buông. Có lẽ là do cô yếu đuối nên mới có cảm giác không muốn để anh đi, và cô đã nhìn thấy tất cả.

Cô thấy dáng vẻ hoảng loạn của anh khi cô bị ốm. Thấy sự dịu dàng, ân cần chăm sóc cho cô khi cơn sốt ngày càng cao. Thấy cách anh trấn an Nhược Đông để nó yên tâm và thấy cả sự mệt mỏi của anh khi chưa làm những việc mà anh chưa bao giờ động tay đến.

Những giọt mồ hôi trên trán khi chạy một quãng đường xa mua cơm trưa cho cô nhưng lại phải bỏ đi. Chiếc áo sơ mi trắng vốn đã thấm đẫm nước mưa bên ngoài kia chỉ vì cô mà chưa cần thay đã khô ráo.

Kể từ khi gặp lại, cô không còn thấy sự cưỡng ép, độc đoán của anh. Anh hay bày trò, làm mấy chuyện vớ vẩn để chọc cô giận rồi lấy cớ lại gần. Anh luôn là người ở bên mỗi khi cô cần ngay cả khi cô có nói, có làm những chuyện khiến anh tổn thương anh vẫn cười rồi lặng lẽ làm theo.

Có lẽ lời quản gia Lục nói lúc trước là đúng. Phải vì một nguyên nhân nào đó mới khiến cho một người thay đổi.

Có là vì một sú sốc lớn trong cuộc đời

Hoặc…

Cũng có thể vì một người nào đó.

Tiểu An nhìn Hạo Thiên, hai mắt cô đỏ hoe rồi chẳng biết từ bao giờ hai hàng nước mắt đã lăn dài trên má.

Thấy cô khóc, anh vội vàng ngồi xuống kế bên đưa tay lau nước mắt cho cô, sốt sắng hỏi han.



– Sao em khóc? Trong người thấy mệt hay đau ở đâu hả?

Tiểu An lắc đầu. Đến chính cô còn không biết vì sao bản thân lại như vậy, dù có cố kìm nén nhưng chẳng thể nào ngăn nổi cảm xúc trong lòng.

Hạo Thiên hoang mang không biết làm thế nào, hỏi cô bị gì thì cô không nói. Anh đành ôm cô vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng xoa nhẹ lên lưng trấn an.

– Ngoan, đừng khóc nữa. Em cứ khóc mà không có lý do như vậy khiến anh lo lắm biết không?

Bàn tay lạnh lẽo ấy vẫn xuôi chiều vuốt ve tóc cô trong lo lắng. Còn Tiểu An, cô vẫn khóc, nước mắt làm ướt đẫm một khoảng áo trên ngực anh. Hai tay cô chẳng biết từ khi nào đã ôm chặt lấy anh không buông. Trông cô bây giờ chẳng khác nào một đứa trẻ trong thân xác người lớn. Mềm lòng, yếu đuối vô cùng.

Anh cứ ôm cô như vậy được một lúc đến khi cô ngừng khóc chỉ còn lại vài tiếng sụt sịt nhỏ phát ra. Cánh tay dần buông lơi rồi di chuyển lên gò má đang ửng hồng kia mà nhẹ nhàng lau giọt nước mắt còn đọng lại. Thấy cô bình tĩnh hơn, anh mới yên tâm hỏi.

– Khi nãy em sao vậy? Đau ở đâu hả?

Tiểu An lắc đầu, hắng giọng đáp.

– Không đau ở đâu hết.

– Vậy sao khóc?

– Em không biết!

Hạo Thiên có phần ngạc nhiên khi Tiểu An đột ngột thay đổi cách xưng hô không còn lạnh lùng, xa cách như trước. Nhưng rồi anh cũng phải bật cười khi nghe lý do mà cô nói.

Kỳ lạ thật đến cả lý do vì sao lại bật khóc cô cũng không biết vậy người ngoài cuộc như anh sao tìm được cách trấn an.

Tiểu An lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên mi rồi ngẩng đầu lên nhìn Hạo Thiên, nói.

– Em đang bị ốm đấy!

– Anh biết. Vậy em muốn gì hay ăn gì không để anh làm?

– Bỏ rơi người ốm là việc làm không tốt.

Hạo Thiên chau mày khó hiểu, nụ cười trên môi cũng dần trở nên gượng gạo.

Tiểu An đang nói chuyện gì vậy?

Anh bỏ rơi người ốm khi nào?

Hàng loạt những câu hỏi liên tục xuất hiện trong đầu Hạo Thiên nhưng anh nghĩ mãi không ra lý do. Thế rồi anh quyết định không nghĩ đến nó nữa, anh xoa nhẹ lên tay cô mấy cái nói.

– Nghỉ ngơi đi, anh phải về rồi. Sáng mai anh sẽ mang đồ ăn sang cho em.

– Em đã nói không được bỏ rơi người ốm cơ mà.

Bây giờ Hạo Thiên mới hiểu lời mà Tiểu An nói. Hoá ra là cô muốn anh ở lại nên mới không cho anh đi. Nếu vậy thì sao không nói thẳng mà phải vòng vo nhiều cho mất công?

Anh nhìn cô, ánh mắt lập tức thay đổi ngay cả giọng điệu nghe cũng đầy tính trêu chọc.

– Em giữ anh ở lại không sợ anh sẽ có ý đồ xấu sao?

Hạo Thiên nhướn mày đầy khıêυ khí©h, Tiểu An trừng mắt hừ lạnh.

– Nếu vậy thì sau này anh sẽ không được đến đây nữa đâu.

– Anh biết rồi. Em mau nghỉ đi, người vẫn còn nóng lắm đấy.

– Thế anh có đi nữa không?

– Tất nhiên là…

Hạo Thiên đột nhiên dừng lại, sắc mặt cũng trở nên khác thường. Bàn tay đang nắm chặt lấy tay cô vô thức nắm chặt lại. Tiểu An chau mày vì đau nhưng vẫn nhận ra sự bất thường của Hạo Thiên. Cô đỡ lấy tay anh, lo lắng hỏi han.

– Thiên, anh sao vậy? Anh đau ở đâu hả?

Hạo Thiên lắc đầu, hơi thở có phần ngắt quãng. Anh mỉm cười.

– Không… không sao. Em nghỉ ngơi đi, anh ra kia nằm.

– Nhưng mà…

– Anh ổn. Ngủ đi!

Tiểu An nghe theo lời Hạo Thiên mà nằm xuống mặc dù trong lòng đang rất lo lắng.

Hạo Thiên ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thường nhưng bàn tay đã vô thức nắm chặt lại từ bao giờ rồi thầm chửi thề trong đầu vài câu.

– Chết tiệt! Sao nó lại đến lúc này?