Chương 5

– Cả ngày hôm nay em tắt máy, nhắn tin cũng không được. Rốt cuộc thì em đã đi đâu vậy?

Hạo Thiên ôm chặt lấy Tiểu An không buông. Thái độ của anh bây giờ rất khác so với những gì cô thấy ban sáng. Cô thành ra thế này không phải là do anh hay sao? Nếu anh chịu giải thích rõ ràng mọi chuyện về người phụ nữ kia thì cô đã không bỏ đi.

Tiểu An dùng hết sức đẩy Hạo Thiên một cái thật mạnh, thành công thoát khỏi vòng tay anh. Cô vẫn giữ thái độ tức giận, chủ động giữ khoảng cách với Hạo Thiên.

– Chú đến đây thì tôi làm gì? Đáng lẽ giờ này chú phải bên cạnh người khác chứ?

Hạo Thiên thở dài một tiếng.

– Em vẫn còn chưa hết giận? Không phải tôi đã nói giữa tôi và cô ta không có gì sao?

– Nếu vậy thì chú giải thích đi. Giải thích chuyện cô ta đến văn phòng chú làm gì?

– Tôi nói rồi cô ta chỉ là nhân viên. Em muốn tôi giải thích thế nào nữa.

Tiểu An chỉ nghe không đáp. Đó là câu trả lời của Hạo Thiên nhưng không phải là những điều mà cô muốn nghe. Khi cô bước vào phòng, quần áo anh xộc xệch nút áo thì đang đóng dở. Anh nói cô ta là nhân viên nhưng cô không thấy thẻ nhân viên trên người cô ta. Cô không giận dỗi như một đứa con nít nhưng điều cô cần là sự thành thật. Và điều đó, cô không thấy ở Hạo Thiên.

Bây giờ Tiểu An cảm thấy trong người rất mệt, chẳng còn hơi đâu mà đôi co với người đàn ông này. Cô nắm chặt lây tay nắm cửa hạ giọng.

– Khuya rồi, chú về đi. Tôi muốn được nghỉ ngơi.

– Tiểu An!

Ngay khi cánh cửa đóng lại, Hạo Thiên vội vàng dùng tay chặn cửa. Anh đến đây để nói xin lỗi với cô chứ không phải làm cho cô giận thêm. Dường như những lời khi nãy đã vô tình khiến mọi chuyện trở nên căng thẳng hơn.

– Chú có điều gì cần nói sao?

Giọng Tiểu An trầm xuống hẳn hệt như thể nghẹn ngào vì có thứ chắn ngang. Không biết vì lý do gì nhưng cô vẫn muốn cho anh thêm một cơ hội nữa.

Hạo Thiên nhìn người con gái trước mặt nhẹ nhàng xoa chỗ tóc rồi của cô một cách ân cần. Anh hắng giọng nói.

– Chuyện lúc sáng là tôi sai, đáng lẽ tôi nên giải thích rõ ràng với em.

– Vậy người phụ nữ đó là ai?

– Chỉ là nhân viên bình thường thôi. Cô ta đến để giúp tôi một số việc.

– Ra là thế.

Tiểu An cứ trả lời đại như vậy cho qua chuyện. Hạo Thiên đã nói vậy rồi thì cứ xem như đó là thật đi. Hiện giờ cô cảm thấy rất mệt và không muốn bàn đến những chuyện này nữa. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, ngữ điệu vô cùng nặng nề.

– Khuya rồi, chú cũng mau về đi. Trời tối lái xe rất nguy hiểm.

– Em vẫn không tin sao?

Nhìn thái độ Tiểu An, anh cảm nhận cô vẫn hoàn toàn chưa tin những lời anh nói.

Đáp lại anh chỉ đơn giản là cái lắc đầu của cô mà thôi.

– Để mai nói chuyện sau đi! Tôi mệt rồi.

Dứt lời, cánh cửa gỗ đóng sầm lại vang lên một âm thanh khá lớn tiếp theo đó là tiếng khóa cửa lạch cạch.

Khoảng cách giữa anh và cô chỉ cách nhau một cánh cửa lớn. Hạo Thiên biết Tiểu An vẫn chưa đi xa hẳn hơn nữa nhà lại không cách âm, anh liền nói lớn.



– Tôi ở ngoài này đợi em!

Nghe những lời đó, Tiểu An thầm nghĩ không phải ông chú điên rồi chứ? Cô cũng đã không nhắc đến chuyện kia nữa rồi sao còn cố chấp tự làm khổ bản thân. Nhớ đến mấy lần bị anh trêu chọc, cô đoán lần này cũng vậy nên chẳng để tâm cứ vậy mà đi thẳng lên trên phòng.

Ngả lưng trên chiếc giường êm ái, Tiểu An nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cả ngày lang thang bên ngoài mệt mỏi, hai chân rã rời không còn chút cảm giác và cả những chuyện xui xẻo ập đến khiến cô mệt mỏi như vậy.

Nửa đêm.

Tiếng gió rít, tiếng cửa sổ đập mạnh vào tường khiến cô giật mình tỉnh giấc. Đưa đôi mắt mơ màng nhìn xung quanh, dường như cơn mưa lớn ngoài kia đã khiến cánh cửa bật ra nên mới gây ra những ồn lớn.

Bước chân xuống giường, sàn nhà nhanh chóng truyền đến cảm giác lạnh lẽo tới gang bàn chân khiến cô khẽ rùng mình. Đứng gần cửa sổ, Tiểu An với tay lấy cánh cửa bên kia thì bàng hoàng nhận ra Hạo Thiên vẫn đứng trước hiên nhà. Tiểu An nghĩ bản thân bị hoa mắt nên dụi lại mấy lần nhưng lần nào cũng thấy hình ảnh Hạo Thiên trước mặt.

Đây chắc chắn không phải ảo giác!

Cố Hạo Thiên, anh ta bị điên rồi sao?

Tại sao giờ này vẫn còn đứng đó?

Tiểu An vội vàng chạy xuống dưới lầu, gấp gáp chiếc chìa khoá trong hộc tủ rồi mở cửa. Ngay lập tức thu gọn trong tầm mắt cô là hình ảnh người đàn ông ướt sũng từ trên xuống giường. Khuôn mặt tái nhợt cùng đôi môi run rẩy nhưng khi nhìn thấy cô thì vẫn cười.

– Cuối cùng em cũng chịu xuống rồi hả?

Lo lắng xen lẫn tức giận, Tiểu An đỡ Hạo Thiên vào nhà rồi lớn tiếng quở trách.

– Chú bị điên rồi hả? Trời mưa như vậy không biết tìm chú trú hả? Không phải tôi đã nói chú đi về sao?

– Tôi không về được.

– Có gì mà không về được? Xe chú bị hỏng hay hết xăng à?

– Không, vì em.

Tiểu An lặng người, trong khoảnh khắc im lặng ấy cô hiểu điều anh đang nói đến là gì. Không phải cô không muốn tin nhưng bởi vì những thứ ấy đã quá rõ ràng trước mặt, muốn tin cũng khó.

– Chú ngồi đợi ở đây, tôi đi lấy khăn lau người cho chú.

Hạo Thiên bây giờ chẳng còn sức lực để giữ Tiểu An lại. Dầm mưa bên ngoài lâu như vậy hơn nữa nhiệt độ thay đổi đột ngột khiến cơ thể anh bắt đầu cảm thấy khó chịu.

Một lúc sau, Tiểu An mang xuống một cái khăn lau người và một bộ quần áo. Thật may trong khi tìm đồ, cô vô tình tìm thấy bộ quần áo còn sót lại của bố mình trước khi đi sang nước ngoài. Tiểu An tiến đến chỗ Hạo Thiên đưa quần áo cho anh.

– Chú mau mặc vào đi, đừng để bị cảm lạnh.

Đáp lại cô là khoảng không tĩnh lặng. Hạo Thiên nằm im một chỗ không nhúc nhích.

Không phải là anh đang giở trờ nữa chứ?

– Chú có nghe tôi nói không?

– Cố Hạo Thiên!

Gọi đến lần thứ ba vẫn không thấy anh tỉnh lại, Tiểu An bắt đầu cảm thấy bất an. Cô vội vàng đến bên kiểm tra thử thì mới phát hiện trán anh rất nóng. Hình như là do dầm mưa lâu quá nên mới dần đến bị sốt.

Tiểu An vội vàng lấy khăn lau qua người cho anh rồi thay bộ đồ mới. Thay xong, Tiểu An chạy lên trên lầu mang chăn và thuốc hạ sốt xuống. Cô cứ hì hục mãi cho đến khi Hạo Thiên uống thuốc xong thì mới dừng lại. Ngồi bệt xuống dưới đất, tựa lưng vào thành ghế thở dài mệt mỏi. Ban đầu là Hạo Thiên đến đây để xin lỗi nhưng rồi cuối cùng cô lại là người chăm sóc anh cả đêm chỉ vì mấy hành động ngu ngốc của anh.

Nhìn đống quần áo cũ ướt nhẹp, Tiểu An gom lại từng cái mang xuống chỗ máy giặt. Trước khi bỏ vào trong, cô cẩn thận kiểm tra từng túi áo túi quần để xem có giấy tờ gì quan trong hay không. Trong lúc kiểm tra, vô tình cái bóp tiền ở túi quần phía trước rơi xuống. Tiểu An cúi người nhặt lên thì phát hiện bên trong bóp tiền có để tấm ảnh của một cô gái. Vì tò mò mà cô bỏ qua mọi thứ, rút tấm ảnh nhỏ ấy ra xem xét từng chút một.



Tấm ảnh này hình như đã được chụp rất nhiều lâu rồi thì phải vì mặt sau của anh còn lại những vết ố vàng. Thế nhưng, dù bị thời gian tàn phá ra sao thì khuôn mặt của cô gái ấy vẫn còn nguyên vẹn. Cô gái trong ảnh không mang vẻ đẹp sắc sảo ngược lại còn vô cùng ngây thơ và trong sáng. Đặc biệt là nụ cười rạng rỡ ấy. Dù chỉ mới nhìn qua ảnh nhưng Tiểu An chắc chắn nếu gặp ở ngoài đời nhất định sẽ là một người rất đẹp.

Càng ngắm nhìn bức ảnh trên tay, Tiểu An càng cảm thấy khó chịu trong lòng.

Cô gái này là người thương cũ của Hạo Thiên hay là một người thân nào đó?

Câu hỏi này cứ mãi xuất hiện trong tâm trí Tiểu An không thôi. Nhưng chắc chắn cô ấy phải là một người rất đặc biệt với Hạo Thiên nên anh mới để ảnh ở một nơi dễ dàng nhìn thấy và luôn mang theo bên mình.

Tiểu An cất vội tấm ảnh vào vị trí cũ, cho bộ quần áo ướt vào trong máy giặt. Cô hít một hơi thật sâu lấy tinh thân nhưng mỗi bước chân đều vô cùng nặng nề khi tiến đến chỗ Hạo Thiên đang nằm. Cô lặng lẽ ngồi xuống kế bên anh, ánh mắt ngập tràn trong nỗi buồn miên man.

– Cố Hạo Thiên, rốt cuộc anh là người như thế nào?

Câu hỏi bật ra thành tiếng khe khẽ nhưng trong không gian tĩnh lặng lại quá lớn. Tiểu An thu mình vào một góc, hai tay ôm gối mà nhìn về phía Hạo Thiên. Tình cảm cô dành cho anh là thật, cô thích anh từ lần đầu gặp mặt. Cũng chính vì vậy mà cô đã xin vào làm thư ký ở công ty để có cơ hội gần anh hơn. Ngoài giờ làm việc, Tiểu An hoàn toàn không biết cuộc sống bên ngoài của Hạo Thiên ra sao chỉ là khi tiếp xúc cô cảm nhận anh không phải người xấu. Cả ngày chỉ thấy anh quanh quẩn trong công ty, có những đêm còn ở lại làm việc đến ba, bốn giờ sáng. Sở thích hay thói quen hằng ngày cũng là cô tự quan sát rồi biết được. Ngoài những gì tận mắt nhìn thấy thì cô không biết gì thêm.

Đột nhiên, tiếng động bên cạnh khiến Tiểu An giật mình thoải khỏi dòng suy nghĩ miên man trong đầu. Quay sang bên cạnh thấy Hạo Thiên đã tỉnh giấc, Tiểu An vội vàng tiến đến xem tình hình. Cô đưa tay lên trán anh ướm thử rồi ân cần hỏi han.

– Chú, chú thấy trong người thế nào rồi? Có đau ở đâu không?

Hạo Thiên khẽ chau mày, hai tay xoa nhẹ thái dương. Khi nãy bị sốt, anh cứ chìm đắm trong cơn mê man đến bây giờ mới thực sự tỉnh táo.

– Tôi không sao? Em…

Hạo Thiên dừng lại đôi chút nhìn Tiểu An ngồi bên cạnh đang nhìn mình với anh mắt lo lắng.

– Em chăm sóc tôi cả đêm sao?

– Chứ còn ai nữa? Chú có biết khi nãy chú làm tôi lo lắng lắm không hả? Tôi còn tưởng chú bị nặng nữa đấy chứ.

Giọng Tiểu An nghẹn ngào, đôi mắt đỏ hoe trực trào như sắp khóc. Khi nãy cô thực sự rất sợ, sợ anh xảy ra chuyện gì. Lúc đó cô cứ gọi tên anh mãi mà không thấy anh trả lời. Dáng vẻ ấy của cô có lẽ sau này chính cô cũng không muốn nhìn thấy lần nữa.

Hạo Thiên mỉm cười đưa tay lên xoa nhẹ gò má ửng hồng của Tiểu An, ngữ điệu có chút mệt mỏi.

– Xin lỗi, tôi đến đây để gặp em thế mà cuối cùng lại bắt em phải chăm sóc tôi thế này.

– Chứ không phải tại chú cứng đầu đuổi mãi không đi hả? Mà sao chú ngốc vậy mưa lớn như thế thì phải tìm chỗ trú chứ? Nếu không phải tôi vô tình nhìn thấy chắc chú vẫn đứng ngoài cả đêm mất.

– Chẳng phải tôi đã nói sẽ đợi em bên ngoài sao? Tôi nói rồi không thể nuốt lời, tôi đi rồi em sẽ không nhìn thấy nữa. Với lại, cuối cùng em vẫn mở cửa cho tôi đấy thôi, tôi đợi ngoài đó cũng đáng mà.

Hạo Thiên vẫn cười khi nói chuyện với cô. Tiểu An cảm thấy tâm tư của anh rất khó nắm bắt, điều mà từ trước đến nay cô vẫn nghĩ bản thân hiểu rõ nhất.

– Tiểu An!

Hạo Thiên bất ngờ lên tiếng khiến Tiểu An có chút giật mình. Ngữ điệu của anh không giống như mọi khi, dường như nó nghiêm trọng hơn bình thường thì phải.

– Có chuyện gì vậy chú?

– Chuyện giữa tôi và cô gái kia…

– Nếu là chuyện đấy thì chú không cần nhắc đến nữa. Chú nói cô ta là nhân viên thì tôi tin vậy.

Đến bây giờ cô không còn chấp nhặt chuyện ấy nữa, càng để trong lòng càng khiến cô thêm mệt mỏi thôi.

Bàn tay ấm nóng của cô đột nhiên cảm nhận sự lạnh lẽo truyền đến. Tiểu An ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Hạo Thiên. Anh nghiêm giọng nói.

– Nếu tôi nói, tôi nuôi phụ nữ bên ngoài thì sao?