Âm thanh mở cửa vang lên. Tiểu An lê từng bước chân chậm rãi tiến về phòng của mình. Cô thuận tiện vứt tạm chiếc áo khoác vào ghế rồi đặt lưng xuống giường một cách đầy mệt mỏi. Từ lúc nhận được điện thoại, Tiểu An ra ngoài cũng gần ba tiếng chạy tới chạy lui nên cơ thể đã thấm mệt.
Cả người Tiểu An toàn người bụi đường bên ngoài. Cô muốn đứng dậy thay một bộ đồ mới mà đôi chân nặng nề không bước được. Đôi mắt Tiểu An nhìn vào một chỗ trên trần nhà, cứ như vậy mà dần dần hạ xuống, cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến.
Đột nhiên, tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên khiến Tiểu An giật mình tỉnh dậy. Cô nhíu mày lại đầy khó chịu rồi nhanh chóng đứng dậy đi đến chỗ cửa.
Cánh cửa phòng vừa mở, một bóng dáng nhỏ bé chạy đến ôm chầm lấy chân cô trong cơn ngái ngủ. Tiểu An bật cười cúi người xuống bế Nhược Động lên trên tay, hỏi.
– Có phải mẹ làm Đông Đông thức giấc rồi không?
Nhược Đông đưa tay dụi mắt rồi gật đầu mấy cái.
– Mẹ ơi, con ngủ với mẹ được không?
– Được chứ. Vào đây mẹ con mình cùng ngủ.
Tiểu An nhanh chóng đóng cửa lại rồi bế Nhược Đông lên trên giường. Cô để nó nằm kế bên mình, ôm gọn thân hình nhỏ bé trong lòng. Có lẽ do khi nãy về phòng cô đã sơ ý gây ra tiếng động mạnh khiến Nhược Đông giật mình nên nó mới chạy sang đây.
Nằm ôm con thế này, Tiểu An lại không còn cảm giác mệt mỏi. Cô nhìn khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu của Nhược Đông mà mỉm cười. Bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu nó. Và rồi chẳng biết cô đã nghĩ gì mà vô tình buông một câu hỏi.
– Đông Đông, con có muốn biết bố là ai không?
Dù chỉ là một câu hỏi nói trong vô thức nhưng không ngờ ngay sau đó Tiểu An liền nhận lại câu trả lời.
– Dạ có!
Cô tròn xoe mắt nhạc nhiên, nhìn bên cạnh thì mới phát hiện Nhược Đông chưa ngủ. Nó mở hai mắt nhìn cô đầy háo hức, miệng cười tươi như sắp được nhận quà. Chưa để Tiểu An nói thêm câu nào, Nhược Đông tiếp tục.
– Con rất rất muốn được nhìn thấy bố. Có phải mẹ đã gặp lại bố nên mới nói vậy không?
Tiểu An thở dài xoa đầu Nhược Đông trả lời.
– Phải! Mẹ gặp được bố rồi.
– Vậy bố trông thế nào hả mẹ? Bố đang ở đâu? Bao giờ thì về thăm Đông Đông?
Những câu hỏi hồn nhiên của một đứa trẻ 6 tuổi khiến Tiểu An chạnh lòng. Cô không ngờ Nhược Đông lại muốn gặp lại bố nhiều đến thế. Vậy mà trong suốt bảy năm qua cô đã luôn giấu diếm. Cho dù trước kia hai người đã từng xảy ra chuyện gì thì suy cho cùng, Nhược Đông không có tội. Hiện tại Hạo Thiên chưa có gia đình riêng nên Tiểu An cũng không còn lo lắng về việc Nhược Đông làm ảnh hưởng đến cuộc sống riêng của anh. Bây giờ là thời điểm thích hợp để cho Nhược Đông gặp bố, có được tình thương từ bố.
Nén tiếng thở dài vào trong, Tiểu An mỉm cười xoa đầu Nhược Đông.
– Đông Đông ngoan, Bây giờ con ngủ đi sáng mai mẹ sẽ dẫn con đi gặp bố chịu không?
– Dạ chịu! Đông Đông sẽ ngủ ngay.
Được đi gặp bố, hai mắt Nhược Đông sáng rực lên. Nó cười tít vui mừng ôm chặt lấy Tiểu An ngoan ngoãn mà ngủ.
Nhìn Nhược Đông nằm trong vòng tay mình, Tiểu An chỉ hi vọng quyết định lần này của bản thân là sáng suốt.
Một đêm dài đằng đẵng cứ thế trôi qua!
Sáng.
Tiểu An thức giấc trong cơ đau đầu triền miên. Cả đêm hôm qua cô không có được một giấc ngủ ngon. Cứ chợp mắt được một lúc thì lại giật mình tỉnh dậy, sau đó chìm dần vào cơn mê mạn nên bây giờ đầu óc có chút choáng váng.
Cô ngồi dậy quay sang bên cạnh thì thấy Nhược Đông vẫn còn say giấc. Nhìn khuôn mặt đáng yêu của nó khi ngủ khiến cô không nỡ đánh thức. Tiểu An nhẹ nhàng bước xuống giường, vào trong thay một bộ đồ mới rồi ra bên ngoài chuẩn bị bữa sáng.
Vẫn như thường lệ, Tiểu An đeo tạp dề lấy những nguyên liệu có sẵn trong tủ lạnh để nấu. Cô vừa chuẩn bị vào những công việc đầu tiên thì tiếng chuông cửa đột ngột vang lên. Tiểu An chau mày tự hỏi không biết mới sáng sớm đã có ai bấm chuông. Vội bỏ lại mọi thứ trong bếp, Tiểu An nhanh chóng chạy ra cửa.
Âm thanh mở khoá cửa vang lên, thu gợn trong tầm mắt Tiểu An chính là người đàn ông không mấy xa lạ.
Cố Hạo Thiên!
Tiểu An chau mày nhìn bộ dạng của Hạo Thiên.
Anh đứng đối diện cô nở một nụ cười tươi tắn. Hai tay xách hai cái túi khá to, có vẻ như bên trong đựng rất nhiều đồ. Nhưng điều quan trọng là anh đang đến nhà cô vào sáng sớm. Cả đêm hôm qua anh hành cô vẫn còn chưa đủ sao mà bước sang đầy ngày mới đã tới tìm?
Trên khuôn mặt Tiểu An lộ rõ vẻ khó chịu, cáu gắt hỏi.
– Mới sáng sớm anh đến nhà tôi có chuyện gì không?
– À thì, anh có mua một ít đồ cho em và con. Để anh mang vào nhà!
– Này! Khoan đã…
Mặc kệ Tiểu An có đồng ý hay không, Hạo Thiên vẫn ngang nhiên đi vào trong nhà. Anh đặt đồ xuống mặt bàn rồi nhanh nhẹn phân ra từng loại. Từng hành động tuần tự giống như thể anh là chủ nhà vậy.
Tiểu An bước theo sau, thấy Hạo Thiên đang xếp đồ vào tủ thì vội vàng bước tới ngăn cản.
– Mấy thứ đồ này anh mang về nhà đi. Tôi không yêu cầu anh phải mua cho mẹ con tôi, nếu thiếu tôi sẽ tự đi mua.
– Sao có thể như thế được? Anh là chồng thì phải có trách nhiệm lo cho hai mẹ con.
– Là chồng cũ!
– Gọi chồng cũ dài dòng lắm! Chồng thôi là được rồi.
– Cố Hạo Thiên, anh có biết chúng ta…
Ngón tay thon dài của Hạo Thiên nhanh chóng đặt lên cánh môi Tiểu An khiến cô dừng lại. Nói đang muốn nói bỗng dưng trở thành một câu lấp lửng.
Anh tiến lại gần chỗ cô, khoảng cách giữa hai người rất gần. Ngón tay anh từ từ di chuyển nhẹ nhàng vén lọn tóc cô sang một bên, cười nói.
– Anh biết em đang định nhắc đến chuyện gì, anh nói rồi không gì là không thể. Bây giờ em vẫn chưa chấp nhận anh nhưng anh nhất định sẽ đưa em và con về Cố gia.
Tiểu An nhanh chóng cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay của Hạo Thiên khi anh chạm nhẹ lên má cô. Không còn sự lạnh lẽo, cô độc như trước mà ân cần, dịu dàng đến lạ thường. Trong phút chốc, Tiểu An bỗng trở nên thất thần ánh mắt khôn rời khỏi Hạo Thiên một giây. Cô tự hỏi liệu đây có thực sự là những gì đang diễn ra trong hiện tại hay không? Tại sao cô lại cảm thấy bồi hồi đến vậy?
Bất chợt, sau những giây phút lãng quên Tiểu An bừng tĩnh. Cô vội vàng hất tay Hạo Thiên sang một bên rồi lùi dần về sau. Thái độ lúc nãy khiến cô có chút ái ngại, bởi nó dễ gây hiểu lầm. Cô ho lên vài tiếng lấy giọng, gắt gỏng nói.
– Tùy anh. Anh… anh muốn làm gì thì làm.
Dứt lời, Tiểu An nhanh chóng xuống bếp tiếc tục công việc nấu nướng đang dang dở. Hạo Thiên nhìn theo hướng cô mỉm cười rồi xếp đồ lên tủ. Anh thấy có vẻ như lời khuyên của quản gia Lục thực sự có hiệu quả.
Hai người mỗi người một công việc riêng, Hạo Thiên nhiều lần đến gần bắt chuyện với Tiểu An nhưng toàn nhận lại sự ghẻ lạnh. Thái độ thờ ơ của cô đối với anh khiến anh có chút chạnh lòng nhưng vẫn còn đỡ hơn chuyện bị đuổi khỏi nhà.
Đang loay hoay làm việc, đột nhiên giọng nói của Nhược Đông vang lên.
– A… bác Thiên đến chơi!
Hạo Thiên ngẩng đầu lên nhìn. Thấy Nhược Đông, anh vội vàng bỏ hết đồ đạc xuống tiến tới bế thằng bé lên trên tay. Cái má phúng phính của nó bị anh nhéo một cái, anh hỏi.
– Đông Đông dậy rồi hả? Có muốn ăn gì không?
– Dạ, cháu vẫn chưa đói. Bác ơi, mẹ cháu nói hôm nay sẽ dẫn cháu đi gặp bố đấy.
– Đi gặp bố sao?
– Vâng. Vì mẹ bảo sẽ đưa Đông Đông đi gặp bố nên Đông Đông đã mặc một bộ quần áo đẹp nhất rồi này. Bác thấy có đẹp không?
Hạo Thiên nhìn Nhược Động gật đầu một cái lấy lệ. Anh đưa mắt hướng về phía Tiểu An, bất ngờ liền bắt gặp ánh mắt của cô.
Tiểu An chẳng nói chẳng rằng vội vàng tiến đến bế Nhược Đông từ tay Hạo Thiên. Cô đưa thằng bé vào bên trong phòng rồi đóng cửa lại, bỏ mặc Hạo Thiên bên ngoài với bao cảm xúc ngỡ ngàng.
Hạo Thiên ngồi bần thần trên ghế, mắt vẫn nhìn về phía căn phòng đóng kín kia. Nghe Nhược Đông nói đến chuyện Tiểu An dẫn đi gặp bố, đáng lẽ anh phải vui mới phải thế nhưng trong lòng anh giờ đây toàn là nỗi lo âu. Anh sợ rằng người bố mà Tiểu An nói với Nhược Đông không phải anh mà là người đàn ông khác.
Bên trong phòng, Tiểu An đặt Nhược Đông ngồi xuống ghế rồi thở dài đầy nặng nhọc.
Với suy nghĩ của một đứa trẻ, Nhược Đông không thể hiểu hành động khi nãy của mẹ mình có nghĩa là gì. Nó nghiêng đầu ngây thơ hỏi.
– Mẹ ơi, sao mẹ lại bế con vào đây? Thế còn bác Thiên ở ngoài thì sao?
Tiểu An ngẩng đầu lên nhìn Nhược Đông, tuy trong lòng hiện giờ có chút tối rắm nhưng bên ngoài cô vẫn tỏ ra bình tĩnh để nói chuyện với con.
– Mẹ muốn hai chúng ta nói chuyện riêng nên mới đưa con vào đây. Đông Đông hiểu nói chuyện riêng là gì đúng không?
Nhược Đông gật đầu đáp.
– Đông Đông biết, nói chuyện riêng là không được để người ngoài biết được. Mẹ đã dạy Đông Đông thế mà.
– Đông Đông của mẹ giỏi lắm!
– Thế chuyện riêng của mẹ muốn nói với con là gì?
– Là chuyện liên quan đến bố con!
– Bố?
Nghe Tiểu An nhắc đến bố, Nhược Đông vui mừng cười tít mắt. Nó gật đầu lia lịa, háo hức nói.
– Vậy mẹ định đưa con đi gặp bố ngay bây giờ hả sao?
– Phải! Gặp bố ngay bây giờ.
Tiểu An nắm chặt lấy tay Nhược Đông. Cô hít một hơi thật sâu như để bản thân có được bình tĩnh trước khi nói ra sự thật. Quyết định này đã khiến cô mất một đêm để suy nghĩ. Và rồi cuối cùng cô vẫn phải để Nhược Đông biết bố mình là ai vì sớm hay muộn chuyện này sẽ được tiết lộ, chi bằng nói ngay bây giờ.
– Đông Đông! Bố của con chính là bác Thiên.
Tiểu An vừa dứt lời, bầu không khí xung quanh căn phòng bỗng chốc trở nên tĩnh lặng.
Dù vẫn chỉ là một đứa trẻ nhưng Nhược Đông cần có thời gian xác nhận thông tin mà bản thân vừa nghe thấy. Nó tròn xoe mắt ngạc nhiên hỏi lại.
– Mẹ nói… bố của con là bác Thiên sao?
Tiểu An gật đầu, khuôn mặt lộ rõ vẻ hối lỗi.
– Phải! Bố của con chính là bác Thiên. Đông Đông, mẹ không có ý nói dối con đâu chỉ là mẹ…
– Aaa… vui quá! Bố của con là bác Thiên. Bác Thiên chính là bố của con. Con được gặp bố rồi! Con được gặp bố rồi.
Nhược Đông không giấu nổi sự vui sướиɠ mà nhảy chân sáo rồi vỗ tay liên tục. Nhìn Nhược Đông vui vẻ, Tiểu An cũng an tâm. Ban đầu cô còn tưởng thằng bé sẽ khó chấp nhận được sự thật thế mà không ngờ Nhược Đông vui đến vậy.
Tiểu An giữ tay Nhược Đông lại, hỏi.
– Biết bác Thiên là bố, con vui vậy sao?
– Tất nhiên rồi ạ! Con thích bác Thiên lắm. Bác dạy con viết chữ lại còn mua đồ chơi cho con, lại còn hiền nữa nên con rất vui.
– Vậy thì tốt. Nhưng mà con phải thay đổi cách xưng hô hiểu chưa.
– Vâng ạ!
– Bây giờ thì ra ngoài gặp bố.
Nhược Động gật đầu lia lịa nhanh nhảu đi trước còn Tiểu An thì lẽo đẽo theo sau.
Bên ngoài Hạo Thiên đang rất nóng lòng chờ đợi. Nhìn đồng hồ treo tường, kể từ lúc hai người vào trong phòng đã gần một tiếng vẫn chưa hề thấy đi ra. Lúc nãy anh có nghe thấy tiếng la hét của Nhược Đông, vốn định đi vào trong xem tình hình nhưng lại sợ bản thân chen ngang vào cuộc nói chuyện của hai mẹ con nên đành thôi.
Hạo Thiên sốt ruột rất muốn biết hai người họ nói chuyện gì trong phòng. Anh không thể ngồi yên một chỗ mà đi đi lại lại.
Mãi một lúc sau, cánh cửa đột ngột mở ra.
Nhược Đông đi ra bên ngoài chạy đến ôm chầm lấy Hạo Thiên. Đôi mắt to tròn của nó nhìn anh không chớp, miệng cười tươi nói.
– Bố ơi bố!
Hạo Thiên ngạc nhiên như không tin vào những gì mình nghe thấy. Anh khụy gối xuống ngang bằng với Nhược Đông, hai tay nắm chặt tay thằng bé lắp bắp hỏi lại.
– Đông Đông vừa gọi bác là gì? Nói lại cho bác nghe xem nào?
– Bố! Đông Đông gọi bác là bố. Mẹ bảo bác là bố của Đông Đông.
Nụ cười hạnh phúc liền xuất hiện trên gương mặt Hạo Thiên. Cuối cùng thì sau 7 năm anh cũng đã nhận lại con, được nghe một tiếng “bố” nói ra từ miệng của con trai mình. Hạo Thiên ôm chầm lấy Nhược Đông vào lòng, Nhược Đông cũng vòng tay qua sau ôm lây bố mình. Nhìn hai bố con nhận lại nhau, Tiểu An đứng từ xa mỉm cười với quyết định của bản thân.
– Đông Đông, con ra phòng khách chơi để bố nói chuyện với mẹ một lát.
– Vâng.
Thời gian hai bố con dành cho nhau vẫn còn nhiều, điều quan trọng bây giờ anh cần phải nói chuyện với cô.
Sau khi Nhược Đông rời khỏi, Hạo Thiên liền bước tới chỗ Tiểu An. Anh nhìn cô nói.
– Cảm ơn em!
– Vì chuyện gì?
– Chuyện của Đông Đông. Anh còn tưởng em sẽ không cho anh nhận con.
– Tôi không nhẫn tâm đến mức độ đó. Dù gì Đông Đông cũng cần biết bố nó là ai. Sao? Anh không muốn nhận lại con hả?
Hạo Thiên lắc đầu, bước chân của anh ngày một gần cô hơn. Khoảng cách giữa hai người cũng vì thế rút ngắn lại. Khoé môi Hạo Thiên khẽ cong lên để lộ nhụ cười đầy ẩn ý. Anh vòng tay qua sau lưng cô kéo cô sát vào người, hơi thở ấm nóng thì thầm bên tai.
– Anh không chỉ muốn nhận lại con, anh còn muốn lấy em nữa.