Chương 44

Quản gia Lục làm việc rất hiệu quả chỉ sau vài ngày đã có thể thoả thuận với bên tiệm hoa để kịp ngày giao hoa cho bộ phận tổ chức event của công ty. Sự kiện này đánh dấu tròn 30 năm thành lập công ty nên từ những khâu nhỏ nhất cũng không thể sai sót bởi ngoài thành viên trong công ty còn có những khách mời quan trọng.

Hạo Thiên không nghĩ quản gia Lục lại làm việc nhanh nhẹn đến vậy. Từ trước đến nay vẫn luôn nghĩ ông chỉ giỏi việc nhà cửa không ngờ lại có nhiều kinh nghiệm có điều ông không chấp nhận lời đề nghị về làm việc với công ty.

Hôm nay là ngành chính thức ký hợp đồng với bên cửa hàng. Do hầu hết phần trang trí đều là hoa nên số lượng cần dùng khá lớn, ngoài ra phải đảm bảo hàng được giao tới là hàng tươi nên Hạo Thiên đích thân tới đây hợp tác. Ngoài ra còn một nguyên nhân khác, anh muốn biết người đứng sau chuỗi cửa hàng hoa này là ai bởi từ trước đến nay khi mua hàng chỉ thấy nhân việc không thấy chủ.

Gần 8 giờ sáng, Hạo Thiên đã có mặt tại cửa hàng lần trước mua hoa. Đây cũng là cơ sở chính chuỗi cửa hàng.

Xuất hiện với tư cách là đối tác, Hạo Thiên ngồi trong phòng đợi.

Nhìn xung quanh căn phòng, Hạo Thiên cảm thấy khá thích cách bày trí ở đây hơn nữa nó còn cho anh sự quen thuộc đến lạ thường. Trong thời gian chờ đợi, Hạo Thiên luôn tự hỏi người chủ của cửa hàng này có điều gì đặc biệt mà khiến cho quản gia Lục chú ý đến vậy. Mặc dù trong thành phố còn rất nhiều cửa tiệm khác nhưng ông vẫn khăng khăng muốn chọn nơi này nên anh muốn xem chủ của nó là ai.

Bầu không khí tĩnh lặng trong căn phòng nhanh chóng bị phá vỡ bởi tiếng mở cửa. Hạo Thiên chỉnh sửa lại trang phục đứng dậy. Vừa đinh chào hỏi thì tiếng con nít vang lên.

– Á bác đẹp trai hôm trước này!

Hạo Thiên ngạc nhiên khi người đứng trước mặt là Nhược Đông, cậu nhóc anh gặp hôm trước. Cứ tưởng sẽ không bao giờ gặp lại hoá ra lại hội ngộ trong hoàn cảnh này. Hạo Thiên bước đến gần Nhược Đông, khụy gối xuống bằng nó rồi hỏi.

– Sao nhóc lại ở đây? Nhóc cũng đến mua hoa à?

Nhược Đông lắc đầu.

– Không! Đây là cửa hàng của mẹ cháu mà. Cháu đến đây chơi với các chị nhân viên ngoài kia kia.

– Cửa hàng của mẹ cháu?

– Vâng.

Trong đầu Hạo Thiên bỗng nhiên xuất hiện một suy nghĩ. Tuy có phần mơ hồ và ảo tưởng nhưng anh vẫn muốn tin những gì đang nghĩ trong đầu là đúng. Hạo Thiên nhìn Nhược Đông, ánh mắt ánh lên sự hi vọng, hắng giọng hỏi.

– Nhược Đông, vậy mẹ của cháu tên gì?

– Dạ mẹ cháu tên..

Nhược Đông còn chưa nói dứt câu, cánh cửa phòng đột ngột mở ra cho đồng thời một giọng nói của phụ nữ vang lên.

– Nhược Đông! Con đâu rồi?

Giọng nói ấy thu hút sự chú ý của hai người.

Nhược Đông ngoảnh đầu nhìn lại. Thấy mẹ, nó vội vàng chạy đến ôm chân mừng rỡ.

– Mẹ ơi!

Tiểu An cúi người xuống bế Nhược Đông lên tay chau mày khó chịu.

– Mẹ đã dặn con là không được đi lung tung rồi cơ mà. Sao con nghich vậy?

– Con chỉ chạy vào đây chơi thôi. Mà mẹ ơi, bác hôm trước cho con cây bút đang ở đây đấy.

– Bác nào?

Tiểu An vừa mới dứt câu, một tiếng gọi quen thuộc bỗng vang lên. Tiếng gọi ấy cả đời này cô cũng không thể quên được.

– Tiểu An!

– Hạo… Hạo Thiên!

Hai người đứng đối diện nhìn nhau bằng ánh mắt vô cùng ngạc nhiên. Có lẽ chẳng ai trong họ nghĩ sẽ gặp lại trong hoàn cảnh này. Cánh tay ôm Nhược Đông của Tiểu An chậm rãi buông xuống.

Nhược Đông đứng dưới đất ngẩng đầu lên nhìn hai người rồi thắc mắc.

– Mẹ ơi! Bác này là người cho con cây bút đấy. Bác ấy tốt lắm!

Nhược Đông vừa nói vừa khéo váy Tiểu An. Lúc này cô mới giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ mông lung. Thu lại ánh mắt lơ đễnh cô vội vàng nói với Nhược Đông.



– Đông Đông ngoan, con ra ngoài để mẹ nói chuyện với bác nhé. Lát nữa xong việc mẹ sẽ mua kẹo cho con.

– Vâng.

Nghe đến chuyện được mua kẹo, Nhược Đông vui mừng vỗ tay mấy cái. Thế là nó chẳng nghĩ gì nhiều nhanh chóng rời khỏi phòng. Cánh cửa gỗ đóng lại, không gian tĩnh lặng lại trở về đúng nơi nó thuộc về.

Đứng đối diện với Hạo Thiên, Tiểu An không nghĩ lại gặp được anh sớm như vậy. Đã bảy năm trôi qua, Hạo Thiên không thay đổi nhiều. Nếu có khác thì cũng chỉ là gầy đi một chút, khuôn mặt không còn đạo mạo như trước. Không phải hiển nhiên mà Hạo Thiên tự nhiên xuất hiện ở đây, Tiểu An đoán có thể Hạo Thiên chính là đối tác của cô ngày hôm nay. Chẳng biết là may hay rủi mà lại hợp tác với anh. Điều cô không thể ngờ đến, Nhược Đông đã biết anh từ trước và anh cũng là người Nhược Đông kể với cô.

Hai người quả thật có duyên!

Tâm trạng của Hạo Thiên bây giờ vui đến nỗi không có từ nào diễn tả. Anh không nghĩ những suy đoán của bản thân là đúng. Sau 7 năm mất liên lạc cuối cùng anh đã có thể nhìn thấy người con gái mình luôn mong nhớ.

Bỏ qua những thắc mắc vu vơ trong đầu, Hạo Thiên nhanh chân bước tới chỗ Tiểu An. Anh đưa tay định nắm lấy tay cô nhưng bị từ chối. Tuy trong lòng có chút hụt hẫng, anh vẫn tỏ ra vui vẻ hỏi han.

– Tiểu An, anh không nghĩ sẽ gặp được em ở đây. Mấy năm qua em sống thế nào? Có ổn không? Trông em gầy đi nhiều quá!

Bỏ qua những câu hỏi mà Hạo Thiên đặt ra, Tiểu An trực tiếp đi vào vấn đề của bản thân.

– Anh là đối tác của tôi?

– Vậy ra em là chủ cửa hàng hoa này sao?

– Phải!

– Thế thì tốt quá rồi!

Biết thêm được tin này, Hạo Thiên càng thêm vui có điều Tiểu An lại phản ứng hoàn toàn ngược lại. Lúc nghe nhân viên nói đối tác là một người đã ngoài 60, Tiểu An tưởng đó sẽ là một ông lão. Thật không ngờ đối tác lại là Hạo Thiên, có thể trong lúc bàn giao công việc đã có người thay thế Hạo Thiên làm việc này nên nhân viên mới nhầm lẫn.

Nhưng hiện tại chuyện này với Tiểu An không còn quá quan trọng. Điều mà cô đang lo lắng chính là mối quan hệ giữa Hạo Thiên và Nhược Đông. Tiểu An không biết nên nói sự thật này với Hạo Thiên ra sao? Và phản ứng của anh thế nào khi biết được sự thật. Cô chỉ sợ Hạo Thiên đã có gia đình riêng, việc Nhược Đông đột ngột xuất hiện sẽ trở thành cản trở.

Sự im lặng của Tiểu An khiến Hạo Thiên lo ngại. Anh nghĩ rằng có thể cô không thích hợp tác nên đành tìm cách cứu vãn tình hình. Anh sợ bản thân mất đi cơ hội này rồi sẽ không còn gặp lại cô nữa.

– Tiểu An!

Nghe tiếng người gọi mình, Tiểu An lập tức quay sang nhìn Hạo Thiên lạnh nhạt hỏi.

– Có chuyện gì?

– Về chuyện hợp tác, anh hi vọng chúng ta vẫn có thể làm việc với nhau. Anh sẽ không can thiệp vào đời tư của em.

– Anh đã có gia đình chưa?

Lời kia vừa chậm rãi phát ra từ hai cánh môi bạc mỏng đã thành công chặn họng của Hạo Thiên. Anh tròn xoe mất ngạc nhiên khi vẫn chưa hiểu hoàn toàn ý nghĩa đằng sau câu hỏi.

Chẳng lẽ là cô muốn quay lại nên mới hỏi vậy?

Suy nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu Hạo Thiên, khoé môi anh khẽ cong lên nở một nụ cười đầy hào hứng. Thế nhưng thay vì trả lời trực tiếp anh mới biết lý do vì sao Tiểu An lại đặt câu hỏi về cho anh.

– Em hỏi vậy là có ý gì?

– Tôi… tôi chỉ muốn biết thôi.

– Chẳng lẽ em muốn…

– Vì nó liên quan đến một người nên tôi mới hỏi.

Tiểu An run rẩy khi nói ra những lời ấy. Bản thân cô chịu khổ cũng chẳng sao nhưng cô sợ Nhược Đông khổ. Nếu nó biết bố mình đã có một gia đình mới thì tốt nhất không nên nói sự thật.

Hạo Thiên lặng lẽ quan sát thái độ của Tiểu An, suy nghĩ đến những lời câu nói rồi sự nhớ tới Nhược Đông.

Không lẽ…

– Tiểu An, Nhược Đông là con của anh?

Một suy nghĩ chợt thoáng qua trong đầu, chẳng cần đắn đo Hạo Thiên trực tiếp lên tiếng hỏi Tiểu An.

Bắt gặp ánh mắt Hạo Thiên, Tiểu An lập tức nhìn sang hướng khác. Hiện giờ cô không có đủ dũng khí để nói sự thật với anh. Sự im lặng của Tiểu An càng khiến Hạo Thiên tin rằng những gì bản thân suy nghĩ là đúng.



Anh tiến gần đến chỗ cô chẳng cần biết có được cho phép hay không. Bàn tay to lớn nắm chặt lấy cổ tay cô, hắng giọng hỏi.

– Nhược Đông là con của anh đúng không?

– Tiểu An, em nói gì đi. Đừng im lặng như vậy!

– Nhược Đông là con của anh phải không?

– Phải!

Tiểu An hét lớn, nói trong nước mắt.

– Nhược Đông là con của anh đấy. Được chưa?

Bàn tay đang nắm tay cô dần buông lỏng, anh vẫn còn khá sốc khi nghe lời thú nhận của cô. Anh chưa bao giờ nghi tới chuyện này lại có thể xảy ra. Từ khi gặp Nhược Đông, anh đã luôn có cảm giác quen thuộc. Thằng bé có rất nhiều nét giống Tiểu An. Ban đầu anh cứ nó là sự trùng hợp ngẫu nhiên nhưng bây giờ sự trùng hợp đó đã trở thành hiện thực.

Bầu không gian bỗng chốc trở nên tĩnh lặng.

Hai người mỗi người một hướng không ai chịu lên tiếng hay mở lời trước. Cuộc hẹn này vốn dĩ sẽ kết thúc trong tốt đẹp bằng một bản hợp đồng nhưng cuối cùng lại trở thành khoảng thời gian khó khăn của cả hai.

Tiểu An nhìn về phía Hạo Thiên. Lặng lẽ nhìn sắc mặt anh, cô đoán có lẽ sự thật này không nên được tiết lộ, sự thất vọng ấy hiện rõ trong ánh mắt. Tiểu An nén tiếng thở dài, sớm đã lường trước tình huống này sẽ diễn ra nên cô không mấy buồn bã chỉ là có chút hụt hẫng. Từng bước chân nặng nề tiến lại chỗ Hạo Thiên, Tiểu An hít một hơi thật sâu rồi chủ động lên tiếng.

– Tôi biết đây là điều khó có thể chấp nhận. Nếu anh không muốn nhận Nhược Đông cũng không sao, tôi sẽ không nói với nó. Tôi sẽ không để sự xuất hiện của thằng bé ảnh hưởng đến gia đình riêng của anh đâu. Còn về chuyện hợp tác, nếu anh muốn tiếp tục tôi sẽ ký hợp đồng.

– Từ bao giờ?

– Sao?

– Anh hỏi em mang thai Nhược Đông từ bao giờ?

Hạo Thiên ngẩng đầu lên nhìn Tiểu An bằng ánh mắt chứa đầy sự thật vọng. Sự thất vọng ấy không phải vì Nhược Đông xuất hiện không đúng lúc mà bởi cô đã giấu anh chuyện này 7 năm. Trong suốt 7 năm, anh không hề hay biết đến sự tồn tại của con mình, không được ở bên con 7 năm.

Đến nước này, Tiểu An cũng còn gì để giấu giếm.

– Sau khi ly hôn 1 tháng, tôi mới biết mình đang mang thai.

– Tại sao lại không nói với anh?

– Để làm gì chứ? Chúng ta đâu còn quan hệ?

– Nhưng thằng bé là con anh, anh có quyền đối với nó.

– Anh có quyền với nó nhưng với tôi thì không. Nếu lúc đó tôi nói, anh nhất định sẽ không để tôi đi. Tôi không muốn bị ràng buộc càng không muốn xa con mình. Chuyện này vốn dĩ tôi không hề muốn nói nhưng vì Nhược Đông cần bố, tôi đành phải làm vậy.

Khóe môi Hạo Thiên khẽ cong lên để lộ nụ cười đầy chua chát. Hóa ra, cô vì muốn rời khỏi anh nên mới không để anh biết.

Phương Tiểu An! Rốt cuộc cô hận anh đến mức nào mà nhẫn tâm không để anh gặp con lâu đến vậy?

Hạo Thiên hiểu rõ những chuyện bản thân gây ra không đáng để tha thứ nhưng Nhược Đông không hề có tội. Một đứa trẻ có quyền được nhận tình thương từ bố lẫn mẹ. Hạo Thiên không trách Tiểu An, anh tự trách bản thân mình đã tự đánh mất quyền làm bố. Nhưng lần này, khi biết được sự thật anh nhất định sẽ không để lỡ cơ hội.

– Anh có thể nhận lại con không?

Lời đề nghị của Hạo Thiên khiến Tiểu An vô cùng bất ngờ. Cô im lặng do dự suy nghĩ nhưng rồi vẫn gật đầu đồng ý.

– Chỉ cần anh không làm tổn thương Nhược Đông giống như đã từng làm với tôi thì được dù sao anh cũng có quyền nhận lại con.

– Vậy thì…

– Nhưng đợi đến thời gian thích hợp, tôi sẽ nói cho Nhược Đông biết còn bây giờ chưa phải lúc.

– Trong thời gian đó anh có thể đến thăm con không?

– Còn tùy theo thằng bé có muốn được gặp anh hay không.

Hạo Thiên mỉm cười mừng rỡ định bước đến chỗ Tiểu An nhưng khi bắt gặp ánh mắt của cô liền dừng lại. Hiện tại đối với anh, được gặp mặt con mỗi ngày đã là chuyện tốt, còn mối quan hệ giữa hai người có lẽ phải mất một khoảng thời gian nữa mới có thể xác định được.