Chương 37

Sáng. Tiểu An lục đυ.c trong phòng dọn dẹp mấy thứ đồ lặt vặt. Cả đêm cô không tài nào ngủ được, cứ nhắm mắt để đấy cho qua đêm dài. Nằm im một chỗ trong người liền cảm thấy khó chịu nên mới tìm một việc để làm cho đỡ buồn tay, buông chân. Cửa phòng mở từ sớm, đưa mắt nhìn đồng hồ cũng đã gần 7 giờ sáng. Tiểu An loay hoay dưới bếp chuẩn bị trước những công việc thường ngày để quản gia Lục giảm bớt gánh nặng. – Em dậy rồi sao? Giọng nói bất ngờ vang lên từ phía sau khiến Tiểu An giật mình. Cô quay người lại mới phát hiện Hạo Thiên đứng sau lưng. Sự ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt bởi đây là lần đầu tiên cô thấy anh ở nhà giờ này. Mọi lần Hạo Thiên thường đến công ty rất sớm thậm chí còn chẳng nói với ai tiếng nào. Anh tiến đến chỗ cô, nhẹ nhàng vuốt ve dưới bọng mắt mà cảm thán. – Mắt em sưng lên rồi. Cô vội đẩy tay anh ra rồi lùi về sau mấy bước, khoảng cách giữa hai người cũng vì thế mà ngày càng lớn. Anh cũng không vì hành động của cô mà tức giận chỉ là có chút hụt hẫng. – Anh… chưa đi làm sao? – Hôm nay tôi nghỉ. – Vậy anh có muốn ăn gì không để em làm? Hạo Thiên lắc đầu đáp lại. Tiểu An cũng không tò mò mà hỏi thêm. Tiểu An lại tiếp tục công việc đang dang dở mặc Hạo Thiên đứng kế bên. Sau những chuyện đã xảy ra, cô nghĩ giữ khoảng cách vẫn tốt hơn. Không chỉ cho anh mà còn cho chính bản thân cô. Ít nhất sẽ không có chuyện ngu ngốc mà tin vào những tình cảm chỉ có trong mộng tưởng. Thái độ hiện giờ của Tiểu An khiến Hạo Thiên không quen và dường như anh cảm nhận được sự thay đổi từ cô. Có lẽ nguyên nhân xuất phát từ anh. Mặc cho những khoảng cách đang tồn tại giữa hai người, Hạo Thiên tiến đến ôm lấy Tiểu An từ phía sau. Hành động bất ngờ của anh khiến cô không kịp phản ứng. Bàn tay vội vàng buông đồ dùng xuống rồi cố gắng gỡ tay anh ra. – Thiên, lỡ Tố Nhi nhìn thấy thì sao? Buông em ra! – Tố Nhi vẫn còn ngủ. Em ngoan ngoãn một chút. Không phải giọng nói dịu dàng như trước mà là một câu ra lệnh. Tiểu An thở dài có phản kháng cũng sẽ bị cưỡng ép lại. Trong lòng đương nhiên không hài lòng với hành động của anh nhưng cô cũng không muốn làm lớn chuyện. Thấy Tiểu An không còn kháng cự, Hạo Thiên mỉm cười. Nụ cười của kẻ đạt được mục đích mà đầy gượng gạo của sự miễn cưỡng. Anh hôn lên gáy cô, cảm nhận được mùi hương dịu nhẹ từ mái tóc nơi cánh mũi vô cùng dễ chịu. Không những vậy, anh còn cảm nhận được sự run rẩy của cô mỗi khi anh chạm vào người. Tuy là rất nhỏ nhưng cũng đủ để nhận ra. Tiểu An im lặng không nói một lời. Cô dồn hết tâm trí tập trung vào việc trước mắt để quên đi những thứ xung quanh. Cơ thể cô phản ứng với từng cái chạm của anh nhưng cô thì vẫn đang cố kìm nén chúng. Đột nhiên, bên tai Tiểu An truyền đến giọng nói của Hạo Thiên. Rất gần và hơi nóng. – Em có muốn ra ngoài không? Tiểu An ngừng lại đôi chút rồi quay đầu nhìn Hạo Thiên. – Anh nói ra ngoài sao? – Phải! Hôm nay tôi nghỉ, tôi đưa em ra ngoài chơi. Chịu không? – Anh nói thật ạ? – Ừ, nếu em muốn thì đi. Chẳng cần biết vì lý do gì nhưng Tiểu An vẫn gật đầu lia lịa. Cô cười với anh, không phải nụ cười gượng gạo mà là cảm xúc vui mừng thực sự. Bao nhiêu lâu nay cô đã luôn muốn được rời khỏi Cố gia, đi đâu cũng được chỉ cần không phải nhìn thấy bốn bức tường rộng lớn này nữa là được. Hạo Thiên buông tay để Tiểu An có thể đi chuẩn bị còn anh cũng nhanh chóng ra ngoài lấy xe. Hơn 20 phút sau, chiếc xe bắt đầu lăn bánh rời khỏi biệt thự ra đường lớn. Trên xe, Tiểu An không nói gì nhiều mà chỉ chăm chú quan sát cảnh vật ngoài cửa kính. Bầu không khí trong lành này đã lâu cô không được tận hưởng nên trước khi nó kết thúc cô muốn ngắm nhìn lâu hơn một chút. Ngày nào cũng chỉ quanh quẩn trong biệt thự khiến Tiểu An chán ngấy. Ngay cả khi được thăm bố, cô cũng phải uống thuốc ngủ suốt đoạn đường đi nên đâu thể nhìn thấy những thứ ngoài kia. Sau chuyện tình cờ gặp Tiến Đạt lúc trước, cô đã không còn nghĩ đến chuyện ra ngoài một mình. Dù không hề có ý định bỏ trốn nhưng nếu chuyện tương tự lặp lại, cô chỉ sợ mãi mãi không được rời khỏi Cố gia. Hạo Thiên dẫn Tiểu An đến trung tâm thương mại. Hai người đi loanh quanh vài vòng, anh còn mua cho cô một vài bộ quần áo mới. Dù sao những thứ trước đây anh mua cho cô không thể mặc trước mặt người khác nên đành phải thay đổi hết. Tiểu An không đòi hỏi gì nhiều, Hạo Thiên dẫn cô đi đâu thì cô theo đấy đơn giản vì thứ cô muốn là được ra khỏi Cố gia. Hai người đến một cửa hàng quần áo, ngay khi vừa bước vào Hạo Thiên liền nhận được một cuộc điện thoại. Thấy sắc mặt Hạo Thiên có vẻ không vui khi nhìn vào màn hình, Tiểu An vội lên tiếng. – Anh ra ngoài nghe điện thoại đi, lỡ có chuyện quan trọng thì sao? Em ở đây một mình cũng được, em sẽ không bỏ đi đâu. – Vậy em ở đây đợi tôi. – Vâng. Hạo Thiên nhanh chóng rời khỏi cửa hàng còn Tiểu An vẫn tiếp tục ngắm nhìn những món đồ được trưng bày ở đây. Một vài nhân viên có đến giới thiệu sản phẩm thế nhưng cô đều từ chối giúp đỡ. Tiểu An chỉ muốn xem qua những thứ này mà thôi. Đi loanh quanh vài vòng, Tiểu An đột nhiên dừng lại khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt. Thu vào tầm mắt cô là hình ảnh Tiến Đạt và một người con gái khác đang tiến vào bên trong cửa hàng. Người ta nói tình cũ không rủ cũng tới cũng chẳng sai. Bởi Tiểu An luôn gặp lại Tiến Đạt trong hoàn cảnh éo le như vậy. Dù bản thân không làm gì sai nhưng để đối diện với Tiến Đạt sau những chuyện đã xảy ra thực sự rất khó. Tiểu An chọn một chỗ khuất bóng người trong cửa hàng để tránh việc chạm mặt. Từ xa nhìn lại, Tiểu An thấy người con gái đang khoác tay Tiến Đạt thật xinh đẹp. Họ nói chuyện vui vẻ với nhau, hơn nữa xem ra Tiến Đạt rất cưng chiều cô gái đó. Trông họ thật hợp để thành một đôi. Trong lòng Tiểu An không có một chút ghen tị hay buồn bã ngược lại còn có chút vui mừng vì cuối cùng Tiến Đạt cũng đã chịu mở lòng với một người con gái khác. Cô không hề cảm thấy tiếc nuối bởi lựa chọn của mình. Vốn dĩ Tiểu An không hề có tình cảm với Tiến Đạt, những gì xảy ra lúc trước chỉ là nhất thời. Bây giờ thấy anh như vậy cô càng không có gì hối hận. Tiểu An cứ mải ngắm nhìn đôi tình nhân trước mặt mà không để ý một bóng hình to lớn đã xuất hiện từ phía sau lưng. Hạo Thiên nhìn Tiểu An, nhìn cái cách mà cô chăm chú khi nhìn về phía Tiến Đạt. Trong lòng anh bỗng chốc cảm thấy khó chịu nhưng khi thấy vết thương vẫn còn chưa lành hẳn trên tay Tiểu An, anh chợt nhận ra một điều. Tuy có chút chua xót nhưng vẫn không thể chối từ sự thật. Anh nén tiếng thở dài vào trong, nhẹ nhàng gọi tên cô. – Tiểu An! Nghe có tiếng người gọi mình, Tiểu An giật mình quay lại. Chẳng biết Hạo Thiên đã đứng đây từ khi nào, mọi hành động của anh đều âm thầm đến nỗi không thể phát hiện ra. – Anh nghe điện xong rồi sao? Công ty có chuyện cần giải quyết không? Hạo Thiên lắc đầu. – Không có gì quan trọng, chỉ là vài thông báo ngoài thôi. Em có muốn mua đồ gì ở đây không? – Không cần đầu, khi nãy anh đã mua nhiều rồi. – Nếu em thích thì cứ lấy thêm. – Như vậy là đủ rồi. – Thế em đói chưa, tôi đưa em đi ăn? – Vâng. Hạo Thiên đưa tay về phía trước, Tiểu An hiểu ý liền nắm tay anh rời khỏi cửa hàng. Hai người đến một quán ăn trong trung tâm thương mại, gọi món xong thì ngồi chờ nhân viên đem lại. Đối diện với Hạo Thiên, Tiểu An nhận ra những thay đổi của anh từ hôm qua đến bây giờ. Tuy rằng sự thay đổi theo hướng tích cực thế nhưng Tiểu An vẫn không quá tin vào nó. Cô vẫn cử xử bình thường với anh chỉ là không quá thân thiết, không quá ngây thơ. Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại của Hạo Thiên vang lên. Lần này nhìn dòng tên hiện thị trên màn hình, Hạo Thiên bực bội hơn so với khi nãy. Anh nhanh chóng đứng dậy rời khỏi bàn ăn ra ngoài nghe điện thoại. Vừa mới nhấc máy, Hạo Thiên đã tỏ thái độ bực bội. – Không phải tôi nói nếu không có việc gì gấp thì đừng gọi cho tôi sao? Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của một người đàn ông, nghe có phần hấp tấp. – Tôi biết thưa sếp nhưng chuyện này rất quan trọng. – Là chuyện gì mau nói đi! – Cô Tố Nhi đang ở dưới sành công ty. Cô ấy muốn gặp sếp. – Tố Nhi đến công ty sao? – Vâng. Hạo Thiên im lặng không đáp. Anh đưa mắt nhìn về phía Tiểu An chần chừ suy nghĩ. Tố Nhi không thường xuyên đến công ty gặp anh, mọi lần đều là gọi điện trực tiếp. Hôm nay không phải ngày đặc biệt, công ty cũng không hề có việc quan trọng vậy mà Tố Nhi lại đột ngột đến. Đứng giữa hai sự lựa chọn khó khăn, Hạo Thiên đắn đo suy nghĩ. – Sếp! Từ bên trong điện thoại vang lên giọng nói của thư ký Trần. Anh ta hỏi tiếp. – Tôi nên giải quyết thế nào đây? Hạo Thiên thở dài hắng giọng. – Cậu nói với Tố Nhi hôm nay tôi có một cuộc gặp mặt quan trọng với khách hàng nên không thể đến công ty. Rồi bảo Hải đưa Tố Nhi về Cố gia giúp tôi. – Vâng, tôi hiểu rồi. Chưa để người bên kia nói dứt câu, Hạo Thiên lập tức cúp máy. Anh nhanh chóng trở lại nhà hàng ngồi xuống đối diện với cô. Nhìn sắc mặt Hạo Thiên, Tiểu An đoán có chuyện không lành liền lên tiếng hỏi. – Ở công ty xảy ra chuyện gì sao? – Không có. – Nếu anh có việc bận thì cứ giải quyết, em tự về nhà được. – Tôi nói không sao mà. Em mau ăn đi, đồ ăn nguội hết rồi. Hạo Thiên cầm đũa lên bắt đầu dùng bữa nhưng Tiểu An phải mãi đến vài phút sau mới ăn. Cô vẫn cảm thấy Hạo Thiên như đang có chuyện gì giấu diếm sau lưng. Trong suốt bữa ăn hai người không nói chuyện nhiều, chủ yếu là âm thanh của chén đũa va chạm vào nhau. Hạo Thiên để ý sắc mặt Tiểu An từ bữa ăn đúng giờ không được tốt. Cô thường xuyên ngừng lại rồi chau mày khó chịu. Ban đầu anh cứ nghĩ là do đồ ăn ở đây không hợp khẩu vị cho đến khi cô hạ đũa xuống thì suy nghĩ liền thay đổi. – Tiểu An, em sao vậy? Trong người cảm thấy không khoẻ ở đâu? Tiểu An xua tay lắc đầu. – Không sao, chắc là do từ sáng đến giờ đi lại nhiều nên có hơi mệt trong người. Anh đừng để tâm. – Để tôi đưa em đến bệnh viện. – Không cần đâu, nghỉ ngơi một lát sẽ ổn ngay thôi. Anh cứ dùng bữa trước đi. Mặc dù Tiểu An nói vậy, Hạo Thiên vẫn rất lo lắng. Dù nhiều lần khuyên cô đến bệnh viện kiểm tra nhưng lần nào Tiểu An cũng từ chối và nói bản thân ổn. Tiểu An hiểu rõ bản thân có bị bệnh nặng hay không. Cô chỉ đơn thuần là cảm thấy khó chịu trong người chứ không hề đau nhức hay mệt mỏi ở đâu. Sự khó chịu này đã xuất hiện từ tối hôm qua chẳng qua là đến tận bây giờ mới biểu hiện rõ rệt nhất. Tiểu An cho rằng vì mấy ngày qua cô làm việc quá sức nên cơ thể mới sinh mệt mỏi, chỉ còn nghỉ ngơi nhất định sẽ khoẻ lại. Dùng bữa xong thay vì đưa Tiểu An đến những nơi khác, Hạo Thiên lái xe chở Tiểu An trở về Cố gia. Với tình hình sức khỏe hiện tại của cô, nếu gắng quá sức sẽ không tốt. Đưa Tiểu An về, Hạo Thiên liền lái xe đến công ty giải quyết công việc. Bước vào trong nhà, Tiểu An bắt gặp Tố Nhi đang ngồi trong phòng khách. Ánh mắt cô ta nhìn cô chứa đấy sự nghi ngờ và có phần tức giận. Tiểu An ban đầu có chút hoảng hốt nhưng rất nhanh chóng đã lấy lại bình tĩnh để đối diện Tố Nhi. – Cô chủ đã dậy rồi sao? Tố Nhi không hề trả lời câu hỏi của Tiểu An mà còn hỏi ngược lại cô. – Cô mới đi đâu về? – Tôi… tôi đi siêu thị mua một ít đồ ăn thể nấu cho bữa tối hôm nay. Tiểu An giờ lên túi đồ đang cầm trên tay lên. Đoán trước được nếu Tố Nhi phát hiện ra cô đi cùng với Hạo Thiên đến trung tâm thương mại sẽ có chuyện lớn, nên trước khi trở về nhà cô đã ghé qua siêu thị mua một ít đồ đề phòng trước. Thật may là bây giờ những thứ này giúp ích cho cô. Tố Nhi vẫn nhìn Tiểu An bằng ánh mắt đầy nghi ngờ. Cô ta nhíu mày xem xét túi đồ Tiểu An đang cầm trên tay rồi hỏi tiếp. – Cô đi mua đồ cùng với Hạo Thiên sao? Tiểu An lập tức chột dạ, không ngờ Tố Nhi lại đa nghi đến vậy. Cô lúng túng đôi chút, ngoài mặt gượng cười nhưng trong đầu đang cố diễn ra một lý do hợp lý. – Không có. Tôi đi mua đồ một mình, làm gì có ai đi cùng. – Vậy sao? Thế mà khi nãy tôi thấy cô bước ra từ xe của Hạo Thiên. – Chắc là cô chủ nhìn nhầm rồi đấy. Cậu chủ đi làm từ sáng sớm rồi. Tố Nhi gật đầu vài cái cho qua chuyện. – Vậy chắc là tôi nhìn nhầm rồi. Xin lỗi cô! Tim trong l*иg ngực Tiểu An đập liên hồi, cô còn tưởng bản thân đã bị phát hiện cũng may Tố Nhi không nghi ngờ. – Cô chủ nghỉ ngơi đi tôi vào trong làm việc. Tiểu An nhanh chóng tìm lý do để không phải tiếp chuyện với Tố Nhi. Thế nhưng vừa đi được vài bước, đôi chân cô đột ngột dừng lại bởi tiếng nói của Tố Nhi. – Cô và Hạo Thiên rốt cuộc có mối quan hệ gì?