Chương 24

Tối muộn.

Tiểu An ngồi một mình trong căn phòng lớn sau khi ăn qua loa bữa tối. Quản gia Lục nói có thể Hạo Thiên về muộn hoặc không về nên mới kêu cô dùng bữa tối trước.

Thu mình trên giường, đầu óc Tiểu An trống rỗng chẳng nghĩ được gì. Bao nhiêu phân vân, thắc mắc đều không còn liệu có phải là do tác dụng của mấy viên thuốc trong bệnh viện vẫn còn?

Đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, Tiểu An chợt thấy bàn làm việc của Hạo Thiên có chút lộn xộn. Bằng một cách vô thức nào đó, cô lại xuống giường tiến đến phía bàn trong đầu bắt đầu có suy nghĩ dọn dẹp. Tiểu An sắp xếp đống tài liệu vào một góc thật gọn gàng rồi đến mấy quyển sách dày cộp. Và rồi tấm ảnh của Tố Nhi thu gọn trong tầm mắt Tiểu An.

Cầm tấm ảnh trên tay Tiểu An ngắm nhìn thật lâu. Đây không phải lần đầu tiên cô thấy nhưng là lần đầu tiên cô quan sát một cách kỹ lưỡng.

– Mình giống Tố Nhi ở điểm nào?

Tiểu An bất chợt tự hỏi bản thân một câu vu vơ không lời giải đáp. Mỗi lần tức giận Hạo Thiên đều nhắc đến Tố Nhi rồi cứ thế mà ngược đãi cô. Tiểu An thực sự muốn biết cô có liên quan gì đến Tố Nhi hay trong quá khứ đã từng làm chuyện sai trái mà không nhớ.

Nhìn tấm ảnh này Tiểu An tìm mãi vẫn chẳng thấy điểm chung giữa hai người. Như vậy chắc Hạo Thiên không coi cô là người thay thế.

Tiếng thở dài khẽ vang lên, trong lòng Tiểu An bỗng chốc dâng lên sự chua xót nghẹn ngào. Căn phòng này là của cô và Hạo Thiên nhưng nhìn xung quanh không có lấy một tấm ảnh cưới. Mọi thứ ở đây đều vô cùng trống trải.

Ngày tổ chức hôn lễ, Tiểu An thấy vài người thợ ảnh chụp lại những khoảnh khắc trong nhà hàng nhưng đến khi trở về lại không có một tấm. Nghĩ cũng phải, đám cưới đó vốn dĩ chỉ như tấm màn che mắt thiên hạ, người Hạo Thiên yêu không phải cô vậy vì lý do gì trong phòng phải có ảnh hai người?

Nhìn lại tấm ảnh trên tay, Tiểu An cảm thấy ghen tị, ghen tị với Tố Nhi.

Cô ấy có một căn phòng riêng, có được mộ vị trí riêng trong căn biệt thự này và cả trong tim Hạo Thiên nữa. Hạo Thiên trân quý từng thứ liên quan đến Tố Nhi. Căn phòng cô ấy từng ở, bình hoa hay loài hoa cô ấy thích nhất. Ngay cả bàn làm việc của Hạo Thiên cũng có những thứ liên quan Tố Nhi.

Sự ghen tị dâng lên trong lòng Tiểu An ngày một nhiều. Chẳng biết tại sao cô lại có những cảm giác này. Nhưng vì lý do gì đi chăng nữa thì cô cũng không được nói ra mà chỉ được giữ kín trong lòng.

Mỗi lần bên cạnh Hạo Thiên, Tiểu An không hiểu bản thân đang chứa loại cảm xúc gì nữa.

Thù hận?

Căm ghét?

Hay là yêu?

Tiểu An không biết cũng không muốn biết bởi những thứ đang diễn ra trong cuộc sống hiện tại đã làm cô đủ mệt mỏi rồi.

– Em đang làm gì vậy?

Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau, Tiểu An vội vàng đặt tấm ảnh về vị trí cũng lau đi nước mắt trên má rồi quay đầu lại.

Hạo Thiên đứng bên cạnh cửa nhìn Tiểu An với ánh mắt nghi hoặc sau đó bước tới chỗ cô.

– Em vừa làm gì?

Tiểu An lúng túng lắp bắp trả lời.

– Em thấy bàn làm việc lộn xộn nên mới sắp xếp lại thôi.

Hạo Thiên quay sang phía bàn xem xét rồi cầm tấm ảnh của Tố Nhi lên kiểm tra. Nhìn sắc mặt Hạo Thiên, Tiểu An có linh cảm chẳng lành. Nó làm cô nhớ tới chuyện bình hoa mấy ngày trước cũng vì tự tiện động vào đồ của Tố Nhi mà cô phải chịu phạt. Chỉ mới nghĩ đến thôi hai chân cô đã không thể đứng vững rồi vội vàng thanh manh.

– Thiên, tấm ảnh đó… em không cố ý động vào. Em chỉ muốn dọn lại bàn làm việc cho anh chứ không muốn phá hỏng gì hết. Nếu anh không thích, sau này em… em sẽ không động vào đồ của anh nữa. Em xin lỗi!

Tiểu An vô tình cầm tấm ảnh lên xem, cô biết rõ điều đó nhưng Hạo Thiên có nghĩ như vậy không lại là một chuyện khác cũng giống như vụ bình hoa hôm trước. Anh không hề nghe cô giải thích rồi cứ vậy mà bắt cô quỳ ngoài cửa. Tiểu An biết nếu Hạo Thiên đã không muốn tin thì giải thích cũng vô ích nhưng cô vẫn muốn nói thanh minh trước khi bị phạt ít nhất thì cô không cảm thấy thẹn với bản thân.

Hạo Thiên đặt tấm ảnh về vị trí cũ trực tiếp đi ngang qua người Tiểu An. Anh không nói một tiếng cũng không trách mắng mà bước vào trong phòng tắm. Cánh cửa đóng sầm lại vang lên một tiếng động lớn khiến Tiểu An giật mình.



Hành động của Hạo Thiên có phải đang giận rồi không?

Tiểu An đứng ngẩn ngơ nhìn về phía phòng tắm mà trong đầu hiện lên biết bao suy nghĩ mông lung. Thà rằng anh cứ trách, cứ phạt còn hơn là im lặng thế này.

Bên trong phòng tắm bắt đầu phát ra tiếng động.

Dòng nước ấm nóng lướt nhanh qua làn da màu đồng rắn chắc, rồi buông mình rơi thẳng xuống nền gạch lạnh lẽo, rửa trôi đi phần nào tâm trạng nặng nề và mệt mỏi của người đang đắm mình trong làn nước.

Hạo Thiên nhắm nghiền mắt lại ngẩng đầu lên tận hưởng sự ấm nóng của làn nước từ vòi sen xả xuống. Hơi nước mịt mù trong phòng tắm, phủ kín mặt gương một tầng sương mờ ảo.

Nhớ lại những lời Tiểu An nói khi nãy, Hạo Thiên có chút áy náy. Có vẻ như chuyện bình hoa hôm trước đã làm cô ám ảnh nên mới khẩn khoản xin lỗi. Anh khẽ thở dài một tiếng rồi tắt vòi hoa sen. Mặc tạm bộ quần áo khi nãy mới lấy bước ra bên ngoài.

Hạo Thiên đưa mắt nhìn xung quanh một lượt. Căn phòng lớn trống trải không có một bóng người. Khi nãy còn thấy Tiểu An đứng đây bây giờ lại biến đâu mất.

Sấy khô mái tóc ướt, Hạo Thiên nhanh chân xuống dưới. Anh tiến đến chỗ quản gia Lục đang làm việc, hỏi.

– Chú Lục, Tiểu An đâu?

Quản gia Lục nhìn Hạo Thiên rồi lại hướng ánh ra phía bên ngoài cửa chính.

– Chắc cô chủ đang ở ngoài sân.

– Ngoài sân? Muộn rồi còn ra đó làm gì?

– Khi nãy cô chủ nói vô tình động vào đồ của Tố Nhi, chắc là sợ cậu phạt nên ra đó trước.

Hạo Thiên nhíu mày trực tiếp bước ra ngoài cửa.

Đứng trước hiên, Hạo Thiên bắt gặp bóng dáng Tiển An đang đứng giữa sân. Màn đêm đen lạnh giá như muốn trùm lấy cô gái nhỏ. Anh thấy cô run lên nhè nhẹ, bàn tay nhỏ khẽ ôm lấy người.

Hạo Thiên trầm ngâm hồi lâu rồi bước đến. Đứng phía sau lưng Tiểu An, anh lên tiếng.

– Muộn rồi ra đây làm gì?

Tiểu An giật mình bởi giọng nói của Hạo Thiên. Cô vội vàng quay người lại chạm phải ánh mắt vô cảm liền cúi đầu không dám đối diện. Cô vẫn trả lời nhưng ngữ điệu rất nhỏ hệt như thể đang sợ hãi ai đó.

– Em… em… Thực ra bức ảnh của Tố Nhi em không cố ý động vào chỉ là vô tình cầm lên thôi. Sau này em không động vào đồ của anh nữa. Nếu anh muốn phạt thì cứ phạt em, sức khoẻ bố em yếu rồi đừng cho người đánh ông ấy nữa.

Dù giọng Tiểu An khá nhỏ nhưng vẫn đủ để Hạo Thiên nghe rõ từng câu từng chữ. Hoá ra cô ra đây là vì lý do này. Có vẻ như chuyện làm vỡ bình hoa hôm trước vẫn ám ảnh tâm trí cô.

Hạo Thiên tiến lên phía trước vừa định nắm lấy tay Tiểu An, cô liền sợ hãi đi lùi về sau. Lần trước cũng vậy, anh cũng nắm lấy tay cô thế này rồi bắt ra ngoài quỳ trước sân.

Tiếng thở dài khẽ vang lên, Hạo Thiên hạ tay xuống nói.

– Tôi không phạt em!

Tiểu An nghe xong liền cảm thấy kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn Hạo Thiên. Trong lòng Tiểu An vô cùng mừng rõ nhưng cũng có chút lo âu.

– Anh… nói thật? Anh sẽ không phạt em sao?

– Phải. Bây giờ thì vào nhà ngủ, muộn rồi.

Tiểu An nửa tin nửa ngờ nhưng nhìn sắc mặt Hạo Thiên không giống như đang đùa. Dù sao cũng không thể cãi lại nên Tiểu An đành lẽo đẽo theo sau Hạo Thiên vào nhà.

Về phòng, khi Hạo Thiên đã yên vị trên giường Tiểu An vẫn còn đứng bên cạnh cửa.



Cô không biết đêm nay năm đâu!

Vào hôm bị phạt Tiểu An đã nghĩ bản thân sẽ phải ngủ bên ngoài trời cả đêm nhưng không ngờ lại được đưa đến bệnh viện. Còn bây giờ, khi rơi vào trường hợp tương tự nhưng không bị phạt cô lại không biết nên ngủ dưới sàn hay sofa.

– Sao còn đứng ở đó? Lại đây!

Tiểu An nhìn về phía Hạo Thiên, anh vẫn chưa ngủ mà vẫn đang đợi cô. Tiểu An chần chừ giây lát suy nghĩ vài chuyện rồi chầm chậm lại gần. Cô nằm xuống kế bên anh còn chưa kịp phản ứng thì một cánh tay lớn ôm trọn lấy người cô. Tấm lưng nhỏ cảm nhận được hơi ấm truyền đến từ phía sau và cả nhịp đập của trái tim.

Hơi thở ấm nóng của anh phà vào gáy khiến cô rùng mình. Chưa bao giờ anh ôm cô ngủ từ phía sau mà không làm gì hết. Đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được cảm giác yên bình này.

Tiếng chuông đồng hồ treo tường trong phòng vang lên điểm 12 giờ.

Tiểu An vẫn nằm im trong vòng tay Hạo Thiên mà không dám nhúc nhích. Cô vẫn cố gắng thức thêm một lúc để xem có chuyện xảy ra hay không. Bởi chẳng có đêm nào anh lại đối xử dịu dàng với cô như vậy.

Gần 30 phút trôi qua, bầu không gian tĩnh lặng bao trùm lấy căn phòng. Bây giờ Tiểu An mới thực sự yên tâm khi không thấy Hạo Thiên có động tĩnh. Mi mắt cô dần rủ xuống rồi chẳng biết đã chìm vào giấc ngủ khi nào không hay.

Một đêm dài cứ như vậy mà trôi qua.

Sáng hôm sau.

Tiểu An trở mình thức dậy khi ánh nắng bên ngoài cửa sổ đã chiếu vào phòng. Cô ngồi dậy vươn vai mấy cái rồi nhìn xung quanh. Hạo Thiên đã không còn ở bên cạnh. Có lẽ anh đã đến công ty từ sớm trong lúc cô vẫn còn đang ngủ.

Tiểu An không suy nghĩ gì nhiều nhanh chân vào phòng tắm thay đồ rồi bước xuống dưới lầu. Ngày hôm nay của cô lại giống như những ngày trước, bị nhốt trong một căn biệt thự rộng lớn không thể bước chân ra bên ngoài.

Cô xuống tới phòng khách thấy quản gia Lục đang loay hoay làm việc liền lại gần bắt chuyện.

– Ông có cần con giúp gì không?

Cũng giống như mọi lần, quản gia Lục đều từ chối sự giúp đỡ của Tiểu An. Trong nhà này ngoài Hạo Thiên ra thì chỉ có cô và quản gia Lục. Nhưng mỗi lần lại gần nói chuyện với ông đều rất khó hoặc hiếm khi câu chuyện được kéo dài bởi dường như ông không thích nói chuyện.

Tiểu An xuống dưới bếp. Thu gọn trong tầm mắt cô là một mảnh giấy nhỏ bên trong có ghi những đồ dùng cần mua. Trong đầu liền này ra một ý tưởng, Tiểu An liền tìm đến chỗ quản gia Lục hỏi chuyện.

– Ông, đây có phải là danh sách những thứ cần mua trong ngày phải không?

Quản gia Lục nhìn mảnh giấy trên tay cô rồi gật đầu.

– Phải! Nhưng cô chủ định làm gì với nó?

– Ông có thể cho cháu ra ngoài mua những thứ này được không?

Ngữ điệu của Tiểu An có chút rụt rè bởi chuyện đồng ý để cô ra ngoài không dễ dàng gì đối với quản gia Lục.

Đúng như những gì cô nghĩ, ông suy nghĩ do dự rất lâu và dường như không thể cho cô một câu trả lời chính xác.

– Tôi nghĩ cô chủ không nên ra ngoài. Việc này hàng ngày cũng là do tôi làm nên hôm nay cứ để tôi đi. Nếu cô muốn có thể xin cậu chủ.

Tiểu An có chút thất vọng nhưng vẫn cố năn nỉ ông thêm lần nữa.

– Con chỉ muốn ra ngoài một chút thôi hơn nữa sẽ có vệ sĩ đi cùng. Ông đừng lo, con không bỏ trốn đâu!

Quản gia Lục quay đầu lại nhìn hai vệ sĩ ở phía sau lưng rồi cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.

– Vậy cô chủ đi sớm về sớm!

– Cảm ơn ông.