Bác sĩ tư nhân của Đế Lan Tư Nguyên Viêm nhìn thấy Hạ Nhiêu cả người đầy máu, hạ thể thì không ngừng tuôn ra máu thì chỉ chau mày mà nói: "Cô ta đúng là hiếm thấy, có nghị lực cầu sống thật cao."
Mạch Tuyết nghe vậy thì cũng cùng cảm nghĩ, hắn chưa bao giờ thấy bọn Thẩm Phi tàn bạo như vậy. Bọn họ mặc dù có du͙© vọиɠ nhiều hơn người thường, nhưng chưa bao giờ thấy họ chơi quá tay đến thế, đặc biệt là đối với cơ thể nữ nhân chưa được bôi trơn mà đã cương quyết đi vào. Đúng lí bị xuất huyết như thế thì cô ta chết là cái chắc, nhưng nghe Nguyên Viêm nói vậy, thì cô ta vẫn còn được cứu.
"Như vậy thì phiền anh tốn chút thời gian chữa trị cho cô ta, Thẩm Ngoạt nói là ngài ấy vẫn còn cần cô ta đấy"
Nguyên Viêm nhìn Mạch Tuyết rồi nói: "Ngắn nhất là ba tháng, anh quyết định đi"
Mạch Tuyết nhìn về phía Hạ Nhiêu đang hấp hối trên giường mà bắt đầu suy nghĩ. Kì thực thì Hạ Nhiêu không được coi là rất xinh đẹp nhưng hắn lại cực chán ghét đôi mắt của cô, đôi mắt tinh khiết tràn đầy ánh sáng ấy làm hắn thực ngứa mắt.
Hắn căm ghét tất cả mọi người đàn bà trên đời này, thậm chí hắn biếи ŧɦái đến mức chỉ cần nhìn thấy bọn họ bị đày đoạ đến tuyệt vọng, sống không bằng chết thì hắn lại hưng phấn không thôi. Nhưng vào lúc này, khi nhìn thấy thân thể yếu đuối tàn tạ của Hạ Nhiêu, hắn lại cảm thấy phiền lòng chứ không vui sướиɠ. Có lẽ hắn mong muốn cô sẽ không phải quá yếu đuối như thế mà sẽ tiếp tục cứng đầu bất tuân.
Hắn cực muốn nhìn thấy cái ánh mắt không sợ chết của cô khi cắn vào cự vật của Thẩm Ngoạt. Hắn muốn tiếp tục nhìn thấy biểu cảm ấy của cô, nó làm cho hắn cảm thấy kí©h thí©ɧ vô cùng. Hắn muốn nhìn thấy lần nữa và hắn không cho cô cơ hội từ chối.
Nguyên Viêm nhìn thấy biểu tình kích động của Mạch Tuyết thì rất ngạc nhiên, hắn biết Mạch Tuyết ghét phụ nữ và chưa hề quan tâm sống chết của bọn họ. Vậy mà, giờ vì cô gái này, Mạch Tuyết lại có thể trầm ngâm suy nghĩ sâu xa đến thế.
"Ba tháng thì ba tháng, nhưng phải chắc là trị tận gốc cho cô ta"
Mạch Tuyết liếc Hạ Nhiêu một cái rồi quay người rời đi. Trước khi đi thì nghe Nguyên Viêm nói: "Cậu chơi lửa coi chừng có ngày bị phỏng đấy"
Mạch Tuyết cứng người một lát rồi đáp: "Cậu nghĩ nhiều quá đấy"
Sau khi Mạch Tuyết rời đi, Nguyên Viêm bắt đầu chữa trị cho Hạ Nhiêu. Lúc lướt qua người Hạ Nhiêu, hắn có thể cảm nhận được sự chống trả của cô đối với cơn đau trên người.
Mặc dù vết thương cô rất sâu, đa số phụ nữ sẽ không chịu nổi mà chỉ có thể đầu hàng, nhưng cô vẫn cố gắng chống trọi để được tiếp tục sống. Trong đáy mắt của cô, hắn thấy được ý chí kiên cường khao khát sống, không chịu khuất phục của cô. Cái sức sống ấy của cô hấp dẫn hắn, khiến hắn hiểu được vì sao bọn họ lại bị cô mê hoặc vậy.
Nhìn thấy cô như thế, lần đầu tiên hắn có ý nghĩ muốn cứu một người, vì hắn tin cô sẽ làm cho bọn hắn thay đổi...và có thể là...cứu rỗi linh hồn bọn hắn.
Cứu rỗi.....ha
Hắn cảm thấy nực cười, bọn hắn là ma quỷ, thế giới của bọn hắn chỉ có bóng tối và lạnh lẽo, chỗ nào còn có thể chứa chấp ánh sáng và sự ấm áp. Mặc dù cô có mang trong mình thứ ánh sáng chói loá đó hoặc ngạo khí không khuất phục, thì khi rơi vào thế giới của bọn hắn, cũng chỉ có thể bị nhuốm đen hoặc giả là bị ăn tươi nuốt sống.
Trừ khi có kì tích xuất hiện, chứ cô làm sao có thể giữ vững được tấm lòng trong sáng lương thiện ấy ở nơi này được.
Hạ Nhiêu tĩnh lặng nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ. Trời trong xanh mà mênh mông làm dấy lên khát vọng tự do mãnh liệt trong cô. Sau nửa tháng, thương tích của cô cũng lành. Vết thương giờ cũng dần bớt đau nhưng mấy vết cắn trên người cô vẫn hiện lên mồn một.
Nỗi đau mấy tháng qua của cô không thể nào tả được, nỗi đau như lốc da lốc thịt đó làm cô cảm giác như từ địa ngục trở về. Nhũ hoa của cô bị Thẩm Phi cắn tới nát, chỉ thêm chút lực nữa thôi thì sẽ vĩnh viễn không liền lại được.
Bị thương nặng nhất chính là hạ thể của cô. Vì mất máu quá nhiều mà ba ngày liên tục dc truyền máu.Vì phải chẩn trị nơi ấy, cô đã không được ăn uống gì mà chỉ dc truyền dịch. Mỗi lần thay thuốc thì đau đến nỗi cô chỉ mong mình chết luôn đi thôi.
Nửa tháng này đối với cô mà nói là khoảng thời gian đau đớn nhất suốt 21 năm làm người của cô.
Trong lòng cô tràn đầy hận, không khi nào không muốn băm bọn chúng ra thành trăm mảnh để chúng nếm mùi đau khổ của cô. Nhưng cô lại lo lắng cho gia đình của cô hơn. Vì bị Mạch Tuyết lấy đi điện thoại, cô không cách nào liên lạc với gia đình mình. Cô đã xin qua hắn nhưng hắn mãi không cho mà còn cười diễu cô nữa.
Cô biết nếu gia đình không thấy cô liên lạc sẽ lo lắng như thế nào. Họ chắc sẽ báo cảnh sát hoặc lo lắng đến bệnh nếu mãi không tìm ra cô. Nghĩ thế cô cảm thấy sợ hãi, cô muốn rời giường nhưng vừa bước xuống thì đã đau đến xanh mặt.
Đang mãi suy nghĩ thì người thanh niên đưa cơm tên Lăng Vũ bước vào.
"Hôm nay cô cảm thấy thế nào? bác sĩ Nguyên nói cô chỉ được ăn thanh đạm nên tôi chỉ đem mấy thứ này tới"
Hạ Nhiêu mỉm cười đáp lại "Chỉ cần không cử động sẽ không đau"
Nhìn qua thức ăn đưa đến, cô nhăn mi một lát nhưng cô biết giờ không phải là lúc kén cá chọn canh.
Lăng Vũ rất tế nhị, anh ta nhìn ra được Hạ Nhiêu không mấy thích mấy món này bèn hỏi "Cô không thích ăn à? vậy để tôi đổi món khác."
Hạ Nhiêu lắc đầu giải thích "Tôi chỉ là không thích đồ ăn quá thanh đạm."
Lăng Vũ nghe thế liền đáp "Vậy à, chờ cô khoẻ lại, tôi sẽ mang đồ ăn nhiều mùi vị hơn cho cô"
Hạ Nhiêu gật đầu rồi chớm mắt nhìn anh, anh bày ra bộ mặt thần bí mà hỏi cô "Cô đoán xem hôm nay tôi có gì cho cô này?"
Hạ Nhiêu nhìn vẻ mặt đơn thuần của anh rồi không nhịn được cười "Anh kì thực không cần ngày nào cũng đem quà cho tôi, chỉ cần anh thường đến thăm là tôi vui rồi."
Lăng Vũ từ ngày chăm sóc cô đến nay luôn đem cho cô niềm vui, mỗi ngày đều làm ảo thuật chọc cô cười, giúp cô vượt qua những ngày đau đớn đó.
Lăng Vũ từ trong giày của anh lấy ra một vật thể màu trắng. Nhìn cái thứ màu trắng ấy, cô không kiềm được nước mắt. Đó không phải là cái điện thoại di động của cô hay sao.
Cô không giơ tay lấy điện thoại mà liền cảm kích ôm chầm lấy Lăng Vũ.
"Lăng Vũ, cảm ơn anh...."