Chương 7: Huấn luyện địa ngục - dạy dỗ 1

Vì nghĩ cho lợi ích mà tương lai cô có thể mang lại cho hắn, hắn đành chịu thiệt vậy, nhưng thời gian còn dài, hắn cũng sẽ đòi lại đủ thôi.

Thẩm Ngoạt đi đến không hề tức giận đứng trước người Hạ Nhiêu, khom lưng bóp hai bên má cô, đem du͙© vọиɠ sớm đã sưng to đến đau đớn nhét vào trong miệng cô.

Dị vật cường ngạnh xâm lấn, đau đớn xé rách miệng nhỏ xinh của Hạ Nhiêu, cực đại qυყ đầυ đỉnh nhập sâu vào trong yết hầu, làm cô khó chịu muốn nôn khan một trận, đem đồ vật dữ tợn này phun ra, nhưng căn bản vô dụng.

Cự long dữ tợn chỉ biết càng ngày càng thâm nhập khiến cô nôn khan, căn bản phun không ra, giãy giụa không xong.

Hạ Nhiêu đôi mắt ảm đạm thống khổ dần dần bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa, cô muốn dứt khoát ngậm miệng, trực tiếp cắn rớt hắn mệnh căn tử!

Nhưng mặt cô bị Thẩm Ngoạt bóp, căn bản không ngậm được miệng, chỉ có thể thống khổ thừa nhận hắn không ngừng xâm nhập, thậm chí làm hô hấp cô vốn là mỏng manh càng thêm dồn dập lên, khuôn mặt nhỏ trắng bệch cũng bởi vì thiếu dưỡng khí mà đỏ bừng.

Thẩm Phi vẫn luôn thưởng thức Hạ Nhiêu thống khổ, đang xem đến Hạ Nhiêu đáy mắt lửa giận, đáy mắt hẹp dài hiện lên một tia tà ác.

"Anh trai, em có nên nói anh có phải dự kiến trước sao? Nếu không phải anh bóp mặt cô ta, phỏng chừng cùng Nhạc gia liên hôn liền muốn ngâm nước nóng*."

(*) Đại khái chắc là trì hoãn vô thời hạn, đúng thế không ta? 🤔 Nàng nào biết thì nói mình vs nha, thân ái thân ái

Thẩm Ngoạt nhàn nhạt liếc Thẩm Phi một cái, lạnh lùng nhìn đôi mắt dị thường sáng ngời của Hạ Nhiêu, chậm rãi buông gương mặt Hạ Nhiêu ra.

Nhìn thấy Hạ Nhiêu đáy mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, Thẩm Ngoạt trong miệng phun ra một câu lãnh khốc lời nói: "Nếu không muốn chết thì không nên có chủ ý, cô nếu là dám cắn, tôi liền cắt đầu lưỡi cô, cho cô mỗi ngày cưỡi ngựa gỗ."

Hạ Nhiêu đôi mắt sáng ngời lóe lóe, chính là không có ai hiểu biết rằng cô có bao nhiêu cố chấp, có bao nhiêu quật cường, càng là ở tuyệt cảnh bức bách, càng chỉ là phản tác dụng, cô cố chấp cùng quật cường đủ để cho cô có dũng khí không màng tất cả.

Bọn ác ma nhìn thấy bộ dáng bị uy hϊếp bị doạ thoả hiệp của cô thì cực kì thoả mãn nhưng hành động tiếp theo của cô lại làm bọn họ cực kì sửng sốt.

Cô bất ngờ ngậm chặt miệng lại, ánh mắt bừng bừng hận ý như muốn đồng vu quy tận cùng kẻ thù.

Thẩm Ngoạt nhanh tay chặn lại miệng cô, rốt cục cũng rút được cự vật của hắn ra nhưng cũng không tránh được bị xây xát mà nhiễm vài vệt máu.

Thẩm Ngoạt tức giận tát một bạt tay vào mặt Hạ Nhiêu "Tao đúng là coi thường mày, mày giỏi lắm, đủ ác!"

Hạ Nhiêu ngã trên người Thẩm Phi, gương mặt giờ đã sưng phồng còn có cả dấu năm ngón tay in đậm trên đó, khóe miệng cũng đã thấm một vệt máu.

Hạ Nhiêu nhìn chằm chằm vào Thẩm Ngoạt, ánh mắt như muốn kiêu khích Thẩm Ngoạt "Có giỏi thì gϊếŧ tôi đi."

Thẩm Phi đang hì hục bên dưới thấy thế cũng đành dừng động tác, vì chưa tận sướиɠ nên cự vật của hắn vẫn căng phồng bên trong huyệt động của Hạ Nhiêu.

Phong Chi Uyên thì nhanh chóng ra vào vài cái rồi xuất tinh, xong thì rút hẳn ra khỏi cơ thể Hạ Nhiêu.

Nhìn ánh mắt hung hiểm của Thẩm Ngoạt, Hạ Nhiêu càng ngày càng sợ nhưng vẫn cố trấn tĩnh bản thân.

Thẩm Ngoạt không hề lưu tình mà nắm lấy tóc Hạ Nhiêu, vừa lôi cô lên vừa nói: "Cho cô ta vào phòng số 4."

Hạ Nhiêu bị kéo dậy, vừa rời khỏi người Thẩm Phi thì máu và tϊиɧ ɖϊ©h͙ liền ào ào tuôn xuống đôi chân của cô. Cô không còn tí lực nào, vừa mới bị kéo lên thì liền ngã nhào xuống. Da đầu cô vì thế mà tróc ra một mảng, nắm tóc thì bị Thẩm Ngoạt hung hăng nắm lấy.

Mạch Tuyết nãy giờ đang xem cuộc vui liền mỉa mai nói: "Nếu giờ để cô ta vào đó thì chỉ có nước chết thôi."

Thẩm Ngoạt nghe xong liền liếc sang Hạ Nhiêu, ánh mắt như muốn gϊếŧ chết cô ngay lập tức. Hắn nắm tóc trên tay người Hạ Nhiêu đang nằm như chết trên mặt đất rồi hướng Mạch Tuyết nói: "Ta giao cô ta cho ngươi , một tháng sau, chặt hết móng vuốt trên người nó xuống." Nói xong liền mặc quần áo rời đi.

Phong Chi Uyên sau đó cũng nhàn nhã mà đi theo sau Thẩm Ngoạt, hắn biết giờ chỉ có hắn mới có thể chữa lành nơi đó của Thẩm Ngoạt thôi.

Qua Đế liếc một cái về phía Hạ Nhiêu, sau đó cũng rời đi, hắn nghĩ đợi sau khi cô được huấn luyện xong thì hắn sẽ lại đến xem thành quả.