Hạ Nhiêu bởi vì bị bức bách quá độ nên thân thể dần dần trở nên suy yếu.
Ba ngày sau rốt cuộc Mạch Tuyết cũng đồng ý cho cô xuống giường, chân mới chạm đất đã suy yếu té ngã, cô miễn cưỡng đứng lên, chẳng qua đôi chân trắng nõn đang không ngừng run lên, từ phía sau nhìn lại, tư thế đi đường này rất kỳ lạ.
Người có kinh nghiệm thì vừa nhìn đã biết rõ ràng là túng dục quá độ, đặc biệt là khuôn mặt tái nhợt kia nhìn kiểu gì cũng giống như thiếu dinh dưỡng. Hạ thể sưng đau làm đôi mắt Hạ Nhiêu phủ lên một tầng nhạt nhẽo.
Quả nhiên, người đáng thương tất có chỗ đáng giận.
Cô đang ôm hy vọng gì đây?
Anh ta vốn là ác ma không có lương tâm.
Dịu dàng của đêm hôm đó chẳng qua là khen thưởng cho sủng vật mà thôi, ngày hôm sau tỉnh lại cô thế mà lại chờ mong, chờ mong quan hệ của bọn họ có biến đổi, chờ mong ác ma sẽ tìm về chút cảm tình thuộc về loài người.
Cô quá ngây thơ rồi......
Ác ma từ trong ra ngoài đều là một màu đen, sao có thể bởi vì chút việc nhỏ này mà cảm động.
Muốn khiến ác ma khôi phục lại bản tính như ban đầu , thì đây là một chuyện cực kì nguy hiểm, bởi vì trong quá trình đó cô có thể sẽ chết .
"Vốn dĩ cho rằng cô đã ngoan ngoãn nhưng xem ra vẫn chưa đủ, chương trình học không thể bỏ lỡ, sủng vật nên có bộ dáng của sủng vật, chủ nhân kêu cô làm gì thì làm đó, sao cô dám ỷ sủng mà kiêu?"
Một khắc kia, Hạ Nhiêu rõ ràng cảm nhận được trước ngực hiện lên một tia đau đớn, rồi sau đó là rầu rĩ .
Cảm giác này khiến sắc mặt Hạ Nhiêu thay đổi, lúc đó Mạch Tuyết chỉ cho rằng nguyên nhân là vì lời nói của hắn mà thôi.
Mãi đến nhiều năm về sau, mỗi khi Mạch Tuyết nhớ lại ngày này, hắn mới biết được mình đã sai, tình cảm của Hạ Nhiêu mới nảy sinh đã bị hắn một dao cắt đứt .
Hạ Nhiêu khó khăn đi theo phía sau Mạch Tuyết.
Sủng vật, nên có bộ dáng sủng vật, cô vẫn chưa thoát khỏi nên cô sẽ nhớ kỹ.
Mạch Tuyết không hiểu tại sao lúc hắn nhìn thấy Hạ Nhiêu nôn đồ ăn mà hắn đút cho cô, trong lòng hắn đột nhiên bùng lên một ngọn lửa, khiến hắn muốn hủy diệt tất cả.
Một khắc kia, hắn phải kiềm chế lắm mới không hung hăng bóp chết cô.
Sao cô có thể ghét bỏ hắn?!
Cô có tư cách gì mà ghê tởm?!
Một thứ sủng vật mà thôi, hắn mới đối tốt với cô một tí cô đã có ý đồ bò lên đầu hắn?
Đàn bà quả nhiên là lòng tham không đáy !
Hắn cho rằng cô không giống những người khác, nhưng không ngờ, cô ngang nhiên dám ghét bỏ hắn!
Cô có tư cách gì ghét bỏ hắn! Chỉ là đồ đê tiện bị người khác chơi, một sủng vật thấp hèn hạ tiện!
Mạch Tuyết càng nghĩ càng giận, hắn như thấy được gương mặt của người mua hắn năm đó, gương mặt mỹ lệ càng ngày càng vặn vẹo.
Lông mày Nguyên Viêm chậm rãi nhăn vào nhau.
Mạch Tuyết như thế hắn đã bao lâu không nhìn thấy rồi ?
Hình như đã mười năm .....