- Người bệnh tim có thể chết bất cứ lúc nào, vui cũng chết, buồn cũng chết. Chú sắp đạt được như ý nguyện rồi đó. Tống Dịch, chú có thấy vui chút nào không?
Cô cuối cùng, vẫn là nói ra. Trong lòng có chút khổ sở.
Cảm giác trái tim yếu ớt đã chịu nhiều tổn thương thật sự sắp không thể chống đỡ nổi.
Nếu như lúc này thần chết mang cô đi, liệu những đau khổ trong tim mà cô phải chịu đựng có theo đó mà kết thúc hay không?
Hắn hơi nhíu mày, đứng dựa lưng vào thành cửa sổ, ánh mắt cô nhìn xa xăm, nhìn ra khung cửa sổ chẳng phải vẫn là đưa mắt nhìn hắn sao?
Không ngờ cô lại biết nói lời châm chọc người khác. Nhưng hắn không vui, hắn đưa mắt quan sát biểu hiện trên gương mặt cô, sau đó lại nói.
- Em sẽ không chết. Tôi sẽ tìm người thay tim cho em.
Giọng hắn lạnh nhạt vang lên.
Lúc nãy hắn đã hỏi qua bác sĩ, đương nhiên không phải là tên đàn ông trẻ tuổi lúc nãy. Viện trưởng nói cho hắn biết, bệnh tim di truyền của cô không phải là không cứu được, chỉ là có hơi nguy hiểm.
Lúc này hắn mới biết, thì ra ba cô đã lừa hắn, đem một đứa trẻ bị bệnh tim bán cho hắn, có phải là đã âm mưu từ trước rồi hay không? Lúc trước không có biểu hiện là vì cô không chịu đả kích, hiện tại lại phát bệnh là vì tâm tình cô u uất nặng nề, tim lại bắt đầu tái phát.
- Bằng mọi giá phải cứu cho bằng được cô ấy. Bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề.
Viện trưởng chỉ nhìn hắn, trong lòng đầy hỗn loạn.
- Loại bệnh tim này, cho dù là có tìm được trái tim tương thích đi chăng nữa, làm phẫu thuật thì cơ hội rủi ro rất cao, không có gì là tuyệt đối cả. Tôi nghĩ ngài nên cân nhắc một chút. Nếu như chăm sóc tốt, phu nhân vẫn có thể sống thêm được hai năm nữa.
Hắn nắm lấy cổ áo ông ta, gằn giọng quát lớn, ánh mắt hằn hiện lên những tia máu đỏ tươi.
- Các người không chữa được cho cô ấy thì tôi sẽ đưa cô ấy ra nước ngoài điều trị. Làm thủ tục xuất viện ngay cho cô ấy đi!
Hắn đã mất đi Bạch Chi một lần rồi, lúc đó hắn chẳng thể làm gì hơn ngoài việc nhìn cô gái hắn yêu chết đi trước mặt hắn nhưng bây giờ thì khác, Tử Y vẫn có khả năng cứu chữa, hắn sẽ không để cho thần chết lại một lần nữa mang đi một người bên cạnh hắn.
Nhưng hiện tại ngay lúc này đây, cô lại nói với hắn, cô muốn từ bỏ. Ánh mắt không còn chút hy vọng nào.
- Để làm gì chứ? Thay hay không chẳng phải cũng như nhau cả thôi sao? Một trái tim đã chết rồi, có thay trái tim mới cũng chẳng có ích gì. Chẳng phải chú là người biết rõ điều đó hơn ai hết sao?
Chi bằng để cô chết đi. Chấm dứt những đau khổ trong tim ngay lúc này.
Đem mối tình đơn phương ấy chôn sâu trong tim, cùng với cô đem chôn sâu dưới nấm mồ lạnh lẽo.
Hắn mở gói thuốc lá ra muốn châm một điếu hút cho trấn tĩnh tinh thần. Bàn tay khẽ đưa điếu thuốc lên môi, lần đầu tiên hắn hút thuốc không phải là vì nhớ đến cô ấy.
Mà lại là vì cô.
Lần đầu tiên hắn thấy cô khổ sở đến như vậy.
Cô không trách móc hắn vô tâm, cũng không oán thán tại sao hắn lại chưa từng yêu cô. Cô vẫn luôn như vậy, bộ dạng ngoan ngoãn không tranh giành giống như một con búp bê không khóc, không cười đến khiến cho người ta cảm thấy chán ghét.
Đối với hắn, điều đó còn khó chịu hơn là nhìn thấy cô khóc lóc chất vấn hắn nữa.
Tử Y đưa mắt nhìn hắn, trong mắt biểu lộ ra hàm ý gì đó, đôi môi cô khẽ mấp máy.
- Chú, đây là phòng bệnh. Không được hút thuốc.
Nghe lời cô nhắc nhở, hắn giật mình nhìn sang. Quả thật là có biển cấm hút thuốc bên cạnh, hắn lại đem điếu thuốc còn chưa cháy được phân nửa ném xuống đất, bàn chân tàn nhẫn giẫm lên vùi tắt nó, chầm chậm ngước lên nhìn cô.
Hắn im lặng. Một sự im lặng đến nghẹt thở, cũng có lẽ là hắn thấy hối hận rồi, đáng lẽ ra hắn không nên ép buộc cô mới phải, không nên dùng những lời nói cay nghiệt đó để làm tổn thương cô mới phải.
Nhìn thấy bộ dạng cô khổ sở, hắn không biết cô có đang giả vờ để tranh thủ tình cảm với hắn hay không, chỉ là nhìn thấy cô như vậy, hắn cũng không cảm thấy dễ chịu gì.
Thôi bỏ đi, sao hắn lại đi chấp nhất với một người bệnh như cô chứ?
Thật là phiền phức!
Cô là người bị bệnh mà, hắn không nên tính toán với cô mới phải.
Hắn còn đang suy nghĩ nên mở miệng nói gì với cô mới phải, đột nhiên điện thoại hắn vang lên.
Hắn bắt máy, giọng điệu đầy lạnh nhạt.
- Có chuyện gì?
Đầu dây bên kia ấp úng.
- Chủ tịch, là cô Hà... Cô Hà một mực nằng nặc đòi gặp ngài, chúng tôi không ngăn cản được, cô ấy bảo nếu như ngài không đến gặp cô ấy sẽ cắt cổ tay tự tử. Hiện tại cô ấy đã cắt vào rồi, máu chảy rất nhiều...
Âm thanh chói tai kia vừa hay lọt vào tai Tử Y. Cô ngồi trên giường bệnh, nghe hết tất cả, chỉ hơi cúi đầu, l*иg ngực lại co rút.
Lại là vì Hà Nghiên Nhi.
Hắn đứng giữa hai người phụ nữ, nhưng người hắn nghiêng về nhiều nhất sẽ là ai đây? Và cuối cùng người hắn chọn sẽ là ai đây?
Thêm một lần nữa cô lại phải nhìn hắn lựa chọn giữa cô hay là cô ta. Cô thấy đau lắm nhưng lại không thể bật khóc thành lời được.
Chi bằng để cô tự mình lựa chọn giúp hắn.
- Chú còn chưa về đi? Không lẽ định đợi đến lúc nhặt xác người chú yêu hay sao?
- Tôi không yêu cô ta. Em không muốn nhìn thấy tôi đến như vậy sao?
Cô đây hiện tại là muốn đuổi hắn đi?
Cô mím môi, cố giấu đi âm thanh nghẹn ngào sắp phát ra từ trong cổ họng. Toàn thân cô run lên vì kìm nén cơn đau trong l*иg ngực.
- Vậy thì tôi đối với chú là cái gì? Chú đang thương hại tôi sao?
- Em cứ cho là như vậy đi.
- Tôi không cần. Chú đi mà thương hại Hà Nghiên Nhi của chú đi. Một bông hoa không nên tôn thờ hai chủ, một con người không nên ấp ủ hai trái tim, chú không hiểu sao? Còn đơn ly hôn, chú không ký cũng được, vậy thì chú chờ mà ký giấy nhận xác của tôi đi.
- Hóa ra là em đang ghen sao? Sao em không thử cầu xin tôi đi, biết đâu tôi sẽ động lòng thương xót mà khiến em được một lần sung sướиɠ đến chết trên giường. Chẳng phải em muốn điều đó lắm mà, không phải sao?