Chương 6: Đau

- Em bị bệnh cần phải điều trị.

- Bị bệnh hay là đi nɠɵạı ŧìиɧ?1

Những lời nói tàn độc của hắn giống như đang bóp nát trái tim bé nhỏ của cô vậy.

Cảm giác đau nhói ở l*иg ngực bỗng chốc ùa về, kéo đến mỗi lúc một nhiều hơn, khiến cô sắp không thở nổi. Một tay cô ôm lấy ngực, khuôn mặt bỗng chốc nhăn lại.

Ngay từ đầu hắn vốn dĩ chưa từng yêu cô mà, cô chẳng qua chỉ là người thay thế cho cô gái mà hắn yêu. Vậy thì bây giờ hắn lấy tư cách gì mà dùng những lời nói tàn nhẫn đó để chất vấn cô?

Đã có lúc nào hắn có xem cô là vợ chưa?

Hắn chưa từng.

Có khi nào hắn nghĩ đến cảm nhận của cô chưa?

Hắn cũng chưa từng.

Vậy thì hắn có đủ tư cách để chất vấn cô sao?

Hắn không có.

Cố Thành là một người bạn cấp ba của cô, hôm qua cô nhập viện vào đây tình cờ gặp lại mới biết cậu ấy là bác sĩ ở nơi này. Nếu như nói chuyện với nhau vài ba câu thôi được tính nɠɵạı ŧìиɧ. Vậy thì hắn với Hà Nghiên Nhi được tính là cái gì?

Lúc cô nhìn thấy bọn họ thân mật với nhau, hắn có biết cô cảm giác thế nào không? Cô quả thực trái tim nhỏ bé không thể chịu nổi, vậy thì hắn cũng nên nếm thử mùi vị đó một lần mới phải.

Cô nghe thấy những lời nói của hắn thì cười nhạt, nụ cười chua xót nhất mà cô từng có.

- Tôi nói đúng quá nên em không còn gì để nói với tôi sao?

Đến lúc này, vị nam bác sĩ kia nghe thấy những lời quá đáng của hắn nhất thời cũng không chịu nổi đứng dậy định lên tiếng nhưng Tử Y đã vội đứng lên ngăn cản.

- Nếu thật sự như vậy thì liên quan gì đến chú chứ? Chú ghen sao?

Câu hỏi hôm trước hắn hỏi cô, bây giờ cô lại hỏi hắn. Hắn đương nhiên là không yêu cô rồi, không yêu thì làm sao mà ghen được chứ, chỉ là...

Nhìn đến biểu cảm cùng hành động này của cô, hắn càng thêm khó chịu, bàn tay hắn cũng đã bất giác siết chặt lại. Nhìn thấy cô bảo vệ tên bác sĩ kia, không hiểu sao trong lòng hắn lại sinh ra loại cảm giác vô cùng tức giận, giống như là bị ai đó lấy mất thứ vô cùng quan trọng.

Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm về phía vị nam bác sĩ kia, giận dữ như lập tức muốn nghiền nát Cố Thành.

Thư ký Trình đứng bên cạnh cũng không khỏi giật mình. Bình thường Tống Dịch bản tính rất nóng nảy, thường xuyên tức giận hơn nữa còn không hề biết cười, vô cùng đáng sợ. Hiện tại thiếu phu nhân lại còn dám ngang nhiên chọc tức ngài ấy, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

- Em nên chú ý thân phận của mình.

Quả nhiên giống như những gì thư kí Trình đang nghĩ, chẳng mấy chốc hắn liền đi đến, đẩy mạnh Cố Thành đang đứng bên cạnh ra, nắm lấy cổ tay Tử Y kéo cô rời đi.

Cổ tay cô bị hắn nắm chặt, đau đớn đến mức muốn bật khóc. Cô dùng lực kháng cự, bàn tay cào cấu vào tay hắn muốn vùng thoát.

- Tống Dịch, đau... Mau thả cháu ra!

Đột nhiên hắn chợt dừng lại giữa khuôn viên bệnh viện, nơi có ánh mắt của biết bao nhiêu người, không chút kiêng dè quay đầu lại nhìn cô, ánh mắt vô cùng tức giận, bóp mạnh lấy cằm cô gằn lên từng chữ.

- Em định khiến tôi mất mặt sao?

Cô bị hắn ép buộc ngước mặt lên nhìn thẳng vào đôi mắt vào đôi mắt lạnh lẽo của hắn. Cô không sợ sệt chỉ là có chút khó chịu nơi l*иg ngực. Bệnh của cô không được kích động, không chịu đau được, hắn lại chẳng biết.

Đối với cô hắn chẳng khác nào Tử thần đoạt mạng, càng ở bên cạnh hắn, trái tim cô không chịu nổi, bệnh của cô càng không chịu nổi.

Thà rằng hắn vứt bỏ cô đi, giống như cái cách mà ba mẹ cô đã từng làm. Có lẽ cô sẽ chỉ đau một lần thôi, không phải là cơn đau âm ỉ không cách nào giải thoát được.

Lúc này ánh mắt cô đã ngập nước, cảm thấy tủi thân vô cùng. Đêm hôm qua cô trở bệnh, một mình đi đến đây, không một ai bên cạnh, một mình tủi thân đến mức bật khóc. Lúc đó hắn đang ở đâu? Có phải là bên cạnh người con gái khác, ân ân ái ái, triền miên không thôi.

Vậy thì bây giờ hắn lại lấy tư cách gì mà đối xử với cô như vậy?

Trái tim cô đau lắm.

Đau đến không thở được.

Cô ước mình có thể chết ngay trước mặt hắn.

Cô hơi nghẹn ngào, tức tưởi đáp lại anh.

- Tống Dịch, chú buông tha cho tôi đi.

- Tôi phải nhắc lại bao nhiêu lần thì em mới nhớ. Đừng nghĩ có thể ở sau lưng tôi muốn làm gì thì làm. Em muốn tôi ly hôn để có thể ngang nhiên mà ở bên cạnh hắn ta sao? Nằm mơ đi!

Không phải lúc nãy ngồi cạnh tên đàn ông kia cô đã mỉm cười rất xinh đẹp à? Sao bây giờ ở trước mặt hắn lại bày ra bộ mặt khổ sở thế này chứ? Đúng là giả dối.

Khuôn mặt khổ sở của cô đúng là khiến hắn không ngờ tới. Hèn chi mấy ngày trước cô nhất quyết muốn ly hôn với hắn. Lúc đó hắn thực sự nghĩ không ra, cô yêu hắn như vậy tại sao lại muốn ly hôn với hắn? Bây giờ hắn nghĩ lại, hóa ra là vì gã thanh niên kia.

Cô tại sao lại muốn rời bỏ hắn giống như cô ấy? Tại sao cô lại không cần hắn nữa? Hắn sẽ không bao giờ để cô biến mất khỏi hắn giống như cô ấy. Sống cũng được, chết cũng được, đều phải ở bên cạnh hắn. Không cho phép rời khỏi.

- Sao em cứ thích giả vờ yếu đuối trước mặt tôi thế hả? Định tranh thủ tình cảm với tôi sao?

Sao hắn có thể dễ dàng bị dao động được?

Lực đạo trên tay hắn càng thêm siết chặt, mạnh đến nỗi khiến cô phải rơi lệ, hai hàng nước mắt chảy từng giọt từng giọt xuống lòng bàn tay hắn.

Hắn có thấy xót xa không?

Sao hắn lại đối xử tàn nhẫn với cô như vậy.

Bốp!

Tiếng đánh chát chúa vang lên ở giữa khuôn viên vắng lặng khiến ánh mắt của những người xung quanh chú ý đến.

Hắn nghiêm mặt, lộ rõ vẻ tức giận, hắn siết càng chặt lấy tay cô.

- Tống Dịch, chú đang làm cái gì vậy hả? Buông tay ra!

Lúc này một cơn đau ập đến, trước mắt cô là một màu đen, hai mắt cô nhắm nghiền, khuôn mặt trắng bệch, cô loạng choạng ngã nhào xuống đất. Rất may, lúc này Cố Thành đã kịp chạy đến hất tay hắn ra đỡ lấy Tử Y.

Thân thể mềm nhũn kia ngã vào lòng Cố Thành, da thịt lạnh toát không chút hơi thở. Hắn hốt hoảng không thôi, gấp gáp hỏi.

- Em ấy bị làm sao vậy?

- Vợ anh bị bệnh tim anh không biết sao? Anh làm chồng cái kiểu gì vậy hả?