Sau bữa sáng, Cố Thành và An Nhiễm cùng nhau lái xe đưa Đô Đô đến trường.
Hiện tại quan hệ của bọn họ tốt đẹp đến nỗi chỉ cần nhìn vào thôi liền ngay lập tức nhận ra ánh mắt ngọt ngào của Cố Thành nhìn An Nhiễm. Hiện tại anh chỉ muốn nhanh chóng đưa cô về nhà, à không, vốn dĩ hai người bọn họ đã ở chung một nhà rồi. Phải sửa thành, muốn nhanh chóng để cô gả cho anh.
Chỉ hận cho một kẻ ở bên đối diện đường, rõ ràng là đã nhìn bọn họ rất lâu. Nhìn bọn họ ngập tràn tình ý, nhìn bọn họ ánh mắt đưa đẩy, chỉ hận không thể nào ngay lập tức lao đến đấm cho tên thanh niên kia một đấm được.
- Chủ tịch, ngài gặp lại phu nhân, nhất định đừng... đừng...
- Đừng cái gì?
- Đừng bày ra cái vẻ mặt muốn gϊếŧ người kia... Thật ra, tôi ở bên ngài lâu như vậy vẫn còn sợ huống hồ chi là phu nhân? Cô ấy dù gì cũng là phụ nữ, ngài vẫn nên nhẹ nhàng dỗ dành một chút. Ngài cứ bừng bừng sát khí như ngày thường sẽ dọa cô ấy bỏ chạy mất đó.
Bụp!
Cái laptop bị gạt phăng xuống dưới đất, vỡ làm đôi. Mặt mày hắn phải nói là cực kỳ xấu, hắn tức giận nói.
- Tôi dọa cô ấy? Tôi dọa cô ấy khi nào chứ?
Mẹ kiếp, hắn chưa đủ dỗ dành hay sao chứ? Đáng lẽ ra cô phải vui vẻ nhào vào lòng hắn mới phải, lại không ngờ cô hết lần này đến lần khác chống đối lại hắn, còn đánh hắn thảm thương như vậy. Bây giờ khỏe rồi, bay nhảy được rồi liền không thèm để hắn vào trong mắt đi.
Thư ký Trình im lặng, như thế này còn không chưa đủ dọa người sao? Đến cậu ta là đàn ông mà còn bị dọa cho khϊếp sợ thì thử hỏi có người phụ nữ nào lại có thể chịu đựng nổi tính cách độc đoán của Tống Dịch kia chứ?
Nếu như đổi lại là anh ta đi, anh ta cũng sẽ chọn người dịu dàng như Cố Thành thôi. Có ai lại bị điên mà đi chọn Tống Dịch để rồi phải sống trong nơm nớp lo sợ chứ?
- Cậu nói xem, tên bác sĩ đó rốt cuộc hơn tôi ở điểm nào?
- Cậu ta ư? Cậu ta đương nhiên so với ngài sẽ không thể bì kịp được.
Tống Dịch nghe đến câu nói này tâm tình khá hài lòng, chân mày cũng tự động giản ra.
Đúng vậy, tên bác sĩ mặt trắng đó làm sao mà bì kịp với hắn được. Hắn dù gì bây giờ cũng là chủ tịch một tập đoàn xuyên quốc gia, nắm trong tay biết bao nhiêu là bất động sản, được người người kính nể cúi đầu, đi đến đâu cũng đều khiến cho phụ nữ phải ngước nhìn.
Còn Cố Thành cho dù có là Phó Giáo sư bệnh viện đi nữa cũng chỉ là một tên bác sĩ quèn, lương bác sĩ thì được mấy đồng chứ? Có thể chăm lo và mua cho cô được những thứ cô muốn hay sao chứ?
- Cậu ta không có điểm gì đặc biệt, chỉ dịu dàng lại thân thiện đối xử với mọi người, đối với phu nhân thì lại hết mực chăm lo. Tuy là bác sĩ nhưng vẫn mua được một chiếc Bugatti, cậu ta lại có thể vì phu nhân mà năm giờ chiều đã tan ca đón Đô Đô, có thể đưa Đô Đô đi chơi những thứ thằng bé thích.
Bốp!
Xấp tài liệu trên tay hắn lao đến, giáng ngay trên mặt Trình Khiêm, ánh mắt như sắp sửa bóp chết cậu ta đến nơi vậy.
- Con mẹ nó! Không thể so sánh với tôi mà cậu lại kể ưu điểm của cậu ta không biết bao nhiêu cho hết vậy hả? Cậu đúng là tên ăn cháo đá bát mà.
Trình Khiêm bị ánh mắt như muốn gϊếŧ người kia dọa sợ nhưng chung quy cậu ta chỉ nói sự thật thôi thì có gì là sai? Trước mặt cậu ta thì hùng hùng hổ hổ, chẳng phải là ở trước mặt An Nhiễm vẫn bị đấm hai phát vào mắt đến sưng tím không dám gặp ai đó sao?
Hắn ta ngông cuồng như vậy chả trách mà An Nhiễm lại tìm cách bỏ chạy. Những người phụ nữ tiếp cận hắn, hoặc là vì tiền của hắn hoặc cũng là vì gương mặt của hắn đi. Nếu như là người con gái bình thường tuyệt đối sẽ không yêu thích hắn đâu.
Tống Dịch đưa mắt nhìn sang cậu nhóc bên cạnh, hắn vẫn cảm thấy không đúng lắm liền hỏi Trình Khiêm.
- Cậu thấy thằng bé có giống tôi hay không?
- Rất là giống, như thể là từ một khuôn đúc ra vậy.
Lần trước hắn nghe thằng bé gọi Cố Thành là ba. Vậy thì đứa trẻ đó là con của cô và tên bác sĩ đó.
Nếu như thằng bé là con của cô và Cố Thành, vậy tại sao lại giống hắn y như đúc chứ? Chẳng lẽ cô lại căm ghét hắn đến mức sinh con cũng phải giống hắn để hành hạ hắn cho bõ ghét hay sao chứ?
Không không, mọi chuyện chắc chắn không đơn giản như vậy. Nếu như tính độ tuổi của thằng bé thì nếu như năm đó đứa trẻ kia mà giữ được, nói không chừng cũng đã được năm tuổi. Vậy có khi nào là...
- Vậy cậu nói xem thằng bé có phải con tôi hay không?
- Nếu như ngài muốn biết tại sao lạo không thử giám định ADN với thằng bé? Chẳng phải là sẽ tốt hơn là ở đây đoán già đoán non sao?
Tống Dịch gật đầu, hắn cảm thấy những lời Trình Khiêm nói rất là chí lí.
- Vậy thì cậu sắp xếp bác sĩ chút đi, đến lúc chiều thì đưa thằng bé đến làm xét nghiệm.
Trình Khiêm ngồi đó ngờ nghệch.
- Nhưng mà thằng bé sẽ chịu đi theo chúng ta sao?
Hắn nhếch môi cười nhạt, Trình Khiêm đi theo hắn nhiều năm như vậy mà vẫn không hiểu được những trường hợp như thế này phải xử lý như thế nào sao?
Trình Khiêm nhìn đôi mắt thâm trầm của Tống Dịch, đột nhiên hiểu ra.
- Chẳng lẽ ngài muốn bắt cóc thằng bé sao?
- Sao lại gọi là bắt cóc? Tôi chẳng qua chỉ là mời thằng bé đến nhà chơi một chút thôi.
Trình Khiêm quả thật không ngờ đến ngay cả một đứa bé năm tuổi mà hắn cũng không tha nữa. Như vậy có phải là đốn mạt quá rồi không?
- Nếu như xét nghiệm ra thằng bé chính là con ruột của ngài thì ngài tính sao?
- Đương nhiên là bắt về rồi. Tôi đâu thể để con trai mình gọi người khác là ba được.
- Vậy còn nếu như không phải?
- Vậy thì không cần thiết phải giữ lại nó nữa. Tôi sẽ không chấp nhận nuôi con của kẻ khác.
Quả là độc ác!