Chương 42: Ăn đấm

Hơi thở hắn ngày một tiến sát, giống như sắp sửa chạm phải môi cô vậy. Nhưng hắn còn chưa kịp chạm môi cô đã bị cô co giò lên đá thẳng vào hạ bộ khiến cho hắn ngã khụy xuống sàn ôm lấy "thằng nhỏ" mà gầm rú trong đau đớn.

- Tôi xong rồi. Bây giờ thì anh về được rồi đó. Tôi không nghỉ thằng nhỏ của anh trụ được đến lúc ngồi ăn cơm với tôi đâu.

An Nhiễm bây giờ thực sự rất tức giận. Cô trừng mắt nhìn người đàn ông trước mắt này. Muốn nói lý lẽ với hắn ta đương nhiên là chuyện không thể rồi. Vậy thì cô chỉ có thể dùng hành động thôi.

An Nhiễm khuôn mặt lạnh như tiền vậy. Quả nhiên hắn ta giống như những gì mà cô đã nghĩ trước đó.

Bỉ ổi và hạ lưu thành thói!

- Tống Dich, anh thật đê tiện.

Anh Nhiễm không ngần ngại thốt ra hết những câu bức xúc trong lòng mình. Cô không ngờ đến ngay cả trong hoàn cảnh này. Tên khốn này vẫn còn manh động đến như vậy, dám làm ra loại chuyện này với cô.

Còn về phía Tống Dịch, hắn kinh ngạc không thôi. Cô vừa mới mắng hắn cái gì vậy? Đê tiện sao?

Chắc cô là người duy nhất dám ngang nhiên mắng thẳng vào mặt hắn là tên đê tiện. Nhưng ngược lại, hắn lại không cảm thấy tức giận giống như trước đây. Hắn của bây giờ có bao nhiêu phần nhẫn nại, bởi vì tất cả những điều này là hắn nợ cô.

- An Nhiễm, tôi không phải là đê tiện. Tôi chỉ là quá nhớ em thôi.

- Anh bị điên à?

Phải rồi chắc chắn là trước khi đến đây hắn đã đập đầu vô tường nên mới nói ra mấy lời mắc ói như thế được. Cô với hắn, tính luôn cả lần gặp nhau ở trung tâm thương mại, vọn vẹn chỉ có ba lần thôi. Nhưng tổng cộng cả ba lần đều không có lần nào là có ấn tượng tốt đẹp cả.

Trong mắt cô, hắn ta chẳng qua cũng chỉ là một tên đàn ông không biết liêm sỉ mà bám lấy cô hết lần này đến lần khác mà thôi.

- Tôi không hề bị điên. Nghe tôi nói, bây giờ tôi đã tìm được em rồi, tôi sẽ không để mất em thêm một lần nữa đâu.

Thế mà hắn ta lại còn dám nói là mình không bị điên nữa. Chẳng có tên tâm thần nào mở miệng thừa nhận là mình bị điên đâu. Lúc trước, khi nghe hắn nói người vợ kia của hắn đã mất rất giống cô, An Nhiễm đã có chút lòng thương xót nhưng bây giờ cô lại cảm thấy hắn có lẽ là đã bị đả kích dẫn đến bị điên mất rồi.

- Nói đi! Số đá còn lại anh giấu ở đâu?

- An Nhiễm, nghe tôi giải thích. Tôi phải nói bao nhiêu lần em mới chịu hiểu chứ, em là vợ của tôi. Là tên Cố Thành đó đang lừa gạt em thôi, hắn tẩy não em để khiến em yêu hắn đó. Em đừng tin hắn.

- Nực cười! Tôi không tin anh ấy chẳng lẽ lại đi tin một kẻ thần trí không rõ ràng như anh sao? Anh muốn phát điên gì thì về nhà mà phát điên. Xin đừng làm phiền đến tôi nữa.

Cô vừa xoay người định rời đi liền bị hắn ta ôm lấy từ phía sau. Hắn thèm muốn được ôm cô vào lòng. Vì vậy, không cần quan tâm đến cảm nhận của cô, khốn nạn mà ôm lấy cô ghì chặt.

Mặc cho cô vùng vẫy, mặc cho cô cắn thật mạnh vào tay hắn đến chảy cả máu để mong muốn vùng thoát khỏi vòng tay hắn nhưng hắn vẫn nhất quyết không buông tha cho cô.

- Khốn nạn, bỏ tôi ra!

- Trong mắt em, tôi đã là kẻ khốn nạn sẵn rồi. Có khốn nạn thêm đi chăng nữa chắc cũng không sao đâu nhỉ?

An Nhiễm nghe câu nói này của hắn mà rùng mình sợ hãi. Cô biết khi một con chó điên lên thì nó sẽ cắn người, hắn hiện tại đang rất điên, không thể xem thường một gã đàn ông nguy hiểm giống như Tống Dịch được.

Cô đã nghe nói về người đàn ông này và những thủ đoạn của hắn ở trên thương trường. Cô biết hắn là một kẻ đáng sợ và không từ bất cứ thủ đoạn nào để có được thứ mà mình muốn. Bây giờ cô đang trở thành con mồi mà hắn ngắm trúng, càng phản kháng chỉ khiến cho hắn càng thêm hứng thú với cô hơn mà thôi.

- Tống Dịch, anh làm tôi đau đấy. Anh bảo anh yêu tôi nhưng lại làm tôi đau sao?

Tống Dịch nghe cô nói mà ngớ người, hắn không muốn làm cô đau, cũng không muốn làm tổn thương cô. Tất cả bây giờ hắn muốn chỉ là cô quay trở về bên cạnh hắn mà thôi.

- Chỉ cần em không phản kháng nữa tôi liền thả em ra.

- Được, tôi không phản kháng nữa.

Tống Dịch nghe cô nói với giọng điệu ôn hòa, hắn nghĩ cô chắc chắn đã thông suốt rồi. Dù sao thì lúc trước cô cũng yêu hắn như vậy, sao lại không có cảm giác gì với hắn được kia chứ?

Hắn từ từ buông cô ra, xoay người cô lại, định sẽ nói chuyện nghiêm túc với cô.

Không chần chừ, cũng không để Tống Dịch giải thích gì thêm. Trong lòng An Nhiễm chỉ cảm thấy hắn ta thật là buồn nôn mà thôi. Cô nắm chặt bàn tay mình thành hình đường quyền, bàn tay nhỏ nhắn xinh đẹp chuyên để làm những chuyện khéo léo khiến cho người khác phải thán phục kia, không nhanh cũng không chậm mà đấm thẳng vào một bên mắt phải của Tống Dịch.

Một bên mắt gấu trúc đen thui tím lịm đã được tạo ra từ đó. Bây giờ cô muốn cho hắn biết cô không phải là cô vợ yếu ớt trói gà không chặt kia của hắn đâu.

Cô là Đường An Nhiễm. Khi cô không vui cô cũng có thể dùng nắm đấm để nói chuyện với người khác đấy. Đừng xem thường phụ nữ khi phát hỏa.

- Tôi không phản kháng nữa nhưng chắc đấm anh thì được nhỉ? Sao, thích quà tôi tặng anh chứ? Nhận thì nhận, không nhận thì nhận.

Tống Dịch ôm lấy một bên mắt thâm tím, mới nãy là đòn "đoạn tử tuyệt tôn", bây giờ là đến đòn "kungfu panda". Cô ra tay đánh hắn một chút cũng không thương tiếc.

- Đừng làm chuyện gì để sau này khiến bản thân em phải hối hận.

- Hối hận hả? Tôi không đánh chết cái tên yêu râu xanh nhà anh tôi mới hối hận đó.

Bụp!

An Nhiễm thừa cơ liền dứt khoát đấm vào một bên mắt còn lại của hắn.

- Xong, thế là đủ hai bên mắt luôn rồi nhé. Khỏi cần cảm ơn!