- An Nhiễm, có thể đồng ý với anh một chuyện được không? Nếu như một ngày em muốn tìm đối tượng để kết hôn, có thể suy nghĩ đến anh được hay không? Anh tin rằng ở ngoài kia không ai có thể yêu thương em và Đô Đô nhiều như anh đâu.
Anh nắm lấy tay cô, hơi ấm từ lòng bàn tay phút chốc lan tỏa đến trái tim cô. Nhìn vào mắt anh, cô thấy được sự dịu dàng đó, cũng biết rõ những điều anh nói đều là sự thật.
Cô cũng tin rằng nếu như mình ở bên cạnh anh, anh chắc sẽ không bao giờ khiến cho cô phải đau lòng, cũng nhất định có thể đem lại hạnh phúc cho cô và Đô Đô.
- Được, em sẽ suy nghĩ.
An Nhiễm mỉm cười sau đó gắp một miếng thịt ngon bỏ vào bát cho anh, còn không quên nhắc nhở.
- Anh đang bị ho không được ăn tôm đâu đó. Anh ăn chút thịt kho gừng đi cho khỏe, trông anh ốm lắm rồi đó.
- Trông em bây giờ thật giống với vợ anh lắm đó.
An Nhiễm cầm miếng bánh mì nhét vào trong miệng anh.
- Anh mau ăn đi kẻo nguội. Nhìn Đô Đô xem thằng bé còn ăn xong trước anh kìa.
Cố Thành vui vẻ ăn nốt bữa ăn trên bàn. Thật hiếm có lúc cô nhiệt tình gắp thức ăn cho anh như vậy. Anh lại không thể bỏ sót một miếng nào.
Ba người đang ăn vui vẻ thì vị chủ nhà hàng tiến đến chào hỏi anh.
- Richard, hôm nay cậu dẫn vợ đến quán chúng tôi ăn đấy à?
- Dạ vâng. Ngài vẫn khỏe chứ ạ. Hôm nay cháu đến đây ăn, hương vị vẫn ngon như ngày nào ạ.
Bao nhiêu năm qua tình cảm anh dành cho cô ai cũng nhìn thấy. Người ngoài nhìn vào đều sớm đã xem bọn họ là một gia đình ba người hoàn chỉnh từ lâu rồi. Đôi lúc, đồng nghiệp ở bệnh viện còn gọi An Nhiễm là chị dâu, Cố phu nhân nữa kìa. Tuy cô có giải thích nhưng trong lòng Cố Thành sớm đã nhận định, đời này nếu không phải là cô, anh cũng sẽ tuyệt đối không cưới bất kỳ ai khác.
Mọi người nhìn vào, anh là một bác sĩ thiên tài, vẻ ngoài dễ khiến cho người ta cảm mến, học thức lại uyên bác. Từ khi anh đến bệnh viện, không những liền được thăng chức lên làm phó viện trưởng mà còn được mời giảng dạy cho sinh viên y khoa nữa. Tuy là anh tài giỏi như vậy cũng không ít nữ sinh muốn theo đuổi anh nhưng trước giờ Cố Thành đều lạnh lùng từ chối.
Anh chỉ dành duy nhất ánh mắt dịu dàng cho một người con gái. Cô ấy tên là Tử Y cũng chính là nói An Nhiễm của hiện tại.
Cho dù là Tử Y yếu đuối của quá khứ hay là An Nhiễm mạnh mẽ của hiện tại. Tất cả đều là người con gái anh dốc lòng bảo vệ, chỉ mong cô có thể một đời bình an trải qua kiếp này.
An Nhiễm cũng không lên tiếng phủ nhận như lúc trước. Cô chỉ im lặng mỉm cười nhìn anh, giống như trong lòng đã ngầm thừa nhận quan hệ giữa hai người vậy.
Vị chủ quán người Anh kia nhìn thấy dáng vẻ của An Nhiễm đột nhiên cũng phải thốt lên.
- You are so beautiful. Nice to meet you!
- Nice to meet you!
Ông ta cũng xoa đầu Đô Đô và khen thằng bé được vài câu rồi bỏ đi.
Một lúc sau, ba người bước chân ra bên ngoài đi dạo một lúc. Đô Đô được Cố Thành bế trên vai, để thằng bé ôm lấy cổ anh đi tung tăng trên đường. Khoảnh khắc này đây trông hai người chẳng khác gì cha con ruột thịt.
- Em nói thật đi, rốt cuộc thì hôm nay em có chuyện gì mới về sớm đúng không?
- Không có chuyện gì đâu thật đó. Chỉ là em không muốn hợp tác nữa thôi. Em làm một nhà thiết kế bình thường cũng được mà.
Cô không dám nhắc đến chuyện mình đã gặp người đàn ông đó. Cô không muốn anh phải lo lắng cho mình.
Nhưng cô hoàn toàn không hề hay biết, từ phía xa, trên chiếc Butgatti màu đen sáng loáng, có một ánh mắt đang dõi theo ba người. Đôi mắt đó thâm trầm lại cực kỳ đáng sợ. Cơn ghen tuông bốc hỏa trên đầu, máu nóng sục sôi trong tâm trí hắn.
Hắn ném mạnh cái gạt tàn thuốc xuống sàn, tức giận phun ra lời mắng chửi.
- Chết tiệt! Em dám tằng tịu với tên khốn đó sau lưng tôi sao? Em giỏi lắm! Tôi sẽ không để yên cho các người được sống vui vẻ đâu. Dạy cho tên khốn đó một bài học vì đã dám động vào người phụ nữ của tôi đi!