- Anh cầu hôn rồi nhưng cô ấy chưa đồng ý thôi. Nếu như cô ấy đồng ý, anh cũng không cần phải nhọc lòng như vậy.
Trong lời nói của anh không hề che đậy tâm ý dành cho cô. An Nhiễm nhìn ra, anh vẫn chưa chịu từ bỏ chuyện đêm qua. Anh là thật sự nghiêm túc muốn cùng cô kết hôn.
Hai người đang nhìn nhau đầy khó xử thì điện thoại của An Nhiễm đột nhiên reo lên. Đầu dây bên kia là Phó tổng, giám đốc của công ty thời trang nơi cô đang làm việc.
Mấy năm qua, An Nhiễm chăm chỉ lại bộc lộ khả năng thiết kế thiên phú khiến cho danh tiếng của cô trong ngành cũng từ đó không ngừng nâng cao. An Nhiễm của bây giờ không chỉ là trưởng phòng của bộ phận thiết kế khi tuổi đời còn chưa quá hai mươi tư. Phó tổng còn muốn giúp cô tạo ra một nhãn hiệu thiết kế riêng.
- Hôm nay, nhà đầu tư chỉ đích danh muốn hẹn cô dùng bữa. Cô sắp xếp một chút ba giờ chiều hãy đến gặp ngài ấy để kí hợp đồng.
- Vâng, tôi biết rồi ạ.
Khi An Nhiễm cúp máy, ánh mắt cô va phải sự dịu dàng của Cố Thành, không thể tránh khỏi khó xử nhưng anh lại nhanh chóng lên tiếng trước.
- Hôm nay nếu như em có việc bận vậy thì để anh đón Đô Đô cho. Em cứ yên tâm đi làm việc, dù sao công việc cũng không thể dang dở được.
- Cám ơn anh.
Cố Thành cười gượng, ánh mắt anh lưu luyến nhìn cô không rời, trong đáy mắt vẫn không giấu được nét ưu tư. Ngoài từ "cảm ơn" và "xin lỗi" ra, hình như cô cũng chẳng còn từ nào để nói với anh cả.
Nhưng biết sao được, đâu thể nào ép buộc ai đó yêu mình, cũng giống như bản thân anh, cũng chẳng thể nào quên được tình cảm dành cho cô.
Đúng ba giờ chiều,
Nhìn cánh cửa trước mặt, An Nhiễm có chút khựng lại. Một loại cảm giác bất an trước nay chưa từng có tràn ngập trong tâm trí cô, không hiểu sao cô lại có một loại cảm giác chẳng lành với người đàn ông phía bên trong căn phòng chờ ấy.
Cô hít một hơi thật sâu, gõ hai cái vào cánh cửa phòng.
- Xin chào, tôi là An Nhiễm, tôi có hẹn kí hợp đồng với ngài ngày hôm nay.
Trong phòng vẫn không hề phát ra tiếng động gì, một sự im lặng khiến cho con người ta nghẹt thở. Nếu như không phải vì anh ta là chủ đầu tư cho hạng mục cô đang phụ trách, An Nhiễm xác định cũng không nhẫn nại đến như thế đâu.
Sau khoảng vài phút, cuối cùng phía bên trong phòng kia cũng vọng ra tiếng nói trầm khàn của người đàn ông.
- Vào đi!
An Nhiễm cẩn trọng mở cửa đi vào, hôm nay cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng và váy jean chạm gót, trông vừa nhã nhằn lại không kém phần quyến rũ. Mái tóc xoăn nhẹ rơi xuống hai bên vai khiến cho người đối diện càng khó lòng mà rời mắt hơn.
Cô bước vào, bên trong căn phòng này thực sự rất rộng lớn. Người đàn ông kia đang đứng xoay lưng lại với cô, tay đút vào trong túi quần, dáng vẻ vẫn vô cùng cao ngạo nhìn về phía cửa kính trong suốt.
- Thưa ngài Tống, tôi là An Nhiễm...
Lúc cô bước vào, từ tấm gương bên cạnh hắn đã nhìn thấy cô rồi. Hắn đang say sưa ngắm nhìn cô, nhưng An Nhiễm lại bày ra vẻ mặt lạnh nhạt đó.
- Phó tổng chắc đã nói cho cô biết lý do tại sao hôm nay tôi muốn hẹn cô rồi chứ?
Lúc hắn cất giọng lên, cơ thể An Nhiễm đột nhiên căng cứng. Toàn bộ thân thể đột nhiên run lên, giọng nói lạnh lẽo ấy trong tiềm thức cô đã nhận ra rồi. Dù cho là hiện tại cô chẳng thể nhớ nổi bất cứ điều gì của quá khứ nhưng giọng nói của người đàn ông đó sớm đã giống như một con dao ghim chặt vào trong máu thịt cô rồi.
Anh Nhiễm bất giác lùi lại, trong lòng cô hoảng sợ. Hiện tại cô đây là bị làm sao chứ?
Sau khoảng ba phút, cuối cùng người đàn ông kia cũng chịu quay đầu lại. Ngay khi cô vừa trông thấy gương mặt của anh ta, cô liền giật mình lập tức chế sững ngay tại chỗ.
Khoảnh khắc này, lý trí bảo cô phải quay đầu bỏ chạy thật nhanh, tránh xa người đàn ông này, càng xa càng tốt. Nhưng hai chân cô lại mềm nhũn, sống lưng đột nhiên lạnh toát. Người đàn ông trước mặt cô đây. Vừa xa lạ lại vừa thân quen không cách nào giải thích nổi.
- Cô Đường lại gặp cô ở đây rồi. Cô vẫn còn nhận ra tôi chứ?
Hắn giơ tay ra muốn bắt lấy tay cô nhưng An Nhiễm đứng đó nhìn hắn không phản ứng.
- Ngài Tống, tôi không nghĩ chúng ta đủ thân đến mức bắt tay đâu.
Hắn cười nhạt, trên môi để lộ ra vết hằn của năm tháng.
- Vậy ra em vẫn chưa nghe Phó tổng nói sao? Lần này, tôi sẽ là người đầu tư cho dự án của em. Vậy nên không phải là bây giờ em nên ngồi xuống và lấy lòng tôi hay sao?
Hắn tiến đến, rất nhanh đã lấy gạt tàn thuốc trên bàn ném vỡ tan camera trên tường. An Nhiễm bị hạnh động đó của hắn dọa cho sợ hãi, cô liên tục giật lùi về phía sau, tới khi tấm lưng thon đυ.ng phải cánh cửa phòng.
- Ngài Tống, ngài định làm gì vậy? Nếu như ngài định dùng quy tắc ngầm để thương lượng hợp đồng, tôi sẽ bảo người khác đến phục vụ ngài. Nhưng còn tôi, tôi là người đã có chồng rồi, tôi tin ngài cũng không muốn đâu nhỉ?
Nghe đến đây, hắn tóm chặt lấy cổ tay cô, từng tia máu đỏ hằn trong mắt hắn. Năm năm qua, không giây phút nào hắn thôi nghĩ về cô, đêm đêm hắn vẫn bị những lời nói của cô giày vò đến sống dở chết dở. Một mình hắn cô độc trong căn nhà đó, hắn đã chịu đựng đủ rồi.
- Em có chồng rồi? Là ai? Là tên Cố Thành đó sao? Em yêu hắn ta sao?
- Phải, Cố Thành rất tốt, chẳng lẽ tôi lại không được yêu anh ấy? Ngài Tống, tôi nhắc nhở lại một lần nữa, tôi không phải là người vợ đã chết kia của anh. Tôi là tôi, là An Nhiễm, tôi yêu ai can hệ gì đến anh?