Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ngược Đãi Cô Vợ Nhỏ

Chương 34: Cô không phải là Tử Y

« Chương TrướcChương Tiếp »
- Chú là ai vậy? Chú nhận nhầm người rồi. Tên của tôi không phải là Tử Y, tôi tên là An Nhiễm. Tôi không quen chú, chú buông tôi ra đi.

Trong mắt Tống Dịch có chút kinh ngạc, lúc cô cất lời nói, hắn đã nghĩ đó là cô. Nhưng khi đến gần cô, mùi nước hoa trên người thực sự khiến cho hắn có chút không quen.

Tử Y của hắn không thích nước hoa, cô cũng sẽ không nhuộm tóc.

Hắn có chút sững người.

Hắn nhớ Tử Y có một vết bỏng tàn thuốc ở trên vai, trong lúc vô tình đã bị bỏng đầu thuốc của hắn. Hắn liền điên rồ, không thèm quan tâm đến ánh mắt của những người xung quanh đưng nhìn mình vô cùng kỳ quái mà kéo chiếc áo khoác mỏng kia của cô xuống.

Bên trong cô chỉ mặc một chiếc váy cúp ngực để lộ bờ vai trắng ngần sεメy, hắn nhìn đến vị trí đó, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc.

Hoàn toàn không có gì cả, một làn da hoàn hảo không tì vết.

Điều đó chứng tỏ người này không phải là cô.

Hắn hoàn toàn chết lặng, tay hắn buông thõng, hai chân hắn sắp sửa đứng không vững. Trái tim trong l*иg ngực hắn đập cuồng loạn.

Cô không phải là Tử Y của hắn.

Tử Y của hắn có lẽ đã chết thật rồi.

Cô chết vào một đêm mùa đông năm năm về trước. Trên con đường chạy trốn khỏi sự kiểm soát của hắn.

Hắn cứ nghĩ rằng cái xác đã cháy đen không thể nhìn rõ khuôn mặt biến dạng đó chắc chắn không thể nào là Tử Y của hắn được. Hắn cứ nuôi hy vọng rằng thực ra cô vẫn còn sống, ở một nơi nào khác.

Chát!

Lúc này cô mới đẩy mạnh hắn ra, còn không quên tát mạnh vào mặt hắn một cái.

"Chú phát điên đủ chưa vậy? Tôi đã nói là tôi không hề quen biết chú rồi kia mà? Chú thật là quá đáng!"

Không biết tại sao cô lại nảy sinh ra một loại cảm giác ghê tởm đối với người đàn ông này. Nhìn thấy dáng vẻ hắn ôm lấy cô khiến cho cô cảm thấy chán ghét vô cùng.

An Nhiễm chưa từng có một loại chán ghét cùng cực như vậy bao giờ.

- Mẹ Nhiễm.

- Đô Đô... Con có làm sao không? Hắn ta không làm gì con chứ?

Thằng bé lắc đầu, cũng không hiểu nổi tại sao hai người vừa mới gặp nhau lại bày ra dáng vẻ như vậy.

Từ nhỏ đến giờ, Đô Đô chưa từng thấy dáng vẻ tức giận của mẹ Nhiễm như vậy. Mẹ Nhiễm là một người có hơi khó tính thật nhưng thật sự lại chưa từng tức giận với ai bao giờ.

Điều này, thật sự là lần đầu tiên cậu bé thấy đấy.

Tống Dịch vẫn không thể thoát khỏi bóng dáng của cô. Nếu như cô không phải là Tử Y, vậy thì tại sao cảm giác cô mang đến lại giống tẹt với Tử Y. Loại cảm giác vừa gần gũi, lại vừa xa cách khiến hắn không cách nào hiểu nổi.

- Nếu như chú còn như vậy nữa thì đừng trách tôi kiện chú tội quấy rối.

Ánh mắt cô đầy giận dữ, giống như là đã hận hắn từ rất lâu, rất lâu rồi.

Hắn đến mức cho dù ký ức đã mất đi rồi, nỗi hận đó cũng đã in sâu trong máu thịt cô trở thành một thói quen.

- Tôi xin lỗi vì hành động lỗ mãng mới nãy của tôi đã khiến cho cô bị kinh sợ nhưng cô thật sự rất giống người vợ đã mất của tôi.

- Chú à, chú không thấy câu làm quen của chú quá cũ rích rồi à?

- Thật đấy, tôi không hề lừa cô đâu.

Hắn rút từ trong ví ra một tấm hình đưa cho cô, An Nhiễm nhìn đến, nụ cười trên môi đột nhiên tắt ngấm. Cô gái trong hình nhìn sơ qua cũng cảm thấy rất giống cô.

Vậy là cô thật sự hiểu lầm hắn sao?

- Chú nhớ thương người vợ đã chết kia, tôi có thể hiểu được. Nhưng nếu là như vậy thật thì chú cũng không nên làm như vây, tôi không thích làm thế thân của người khác. Chú nên nhớ cho rõ, tôi là An Nhiễm, tôi không phải và cũng bao giờ giống với người vợ đáng thương đó của chú đâu.

Ánh mắt cô vô cùng kiên định, giống như là đang thiêu đốt hắn. Ánh mắt đầy căm phận đó của cô thật sự lại càng giống Tử Y của hắn. Nếu như bây giờ Tử Y còn sống, chắc chắn cô cũng hận hắn như vậy nhỉ?

Cô định bước đi ngang qua hắn, đột nhiên hắn lại nắm lấy cổ tay cô, ánh mắt có chút nài nỉ.

- Cô có thời gian không? Tôi có thể mời cô và con trai cô một bữa để xin lỗi có được không?

- Không cần đâu.

Cô còn chưa kịp nói hết lời thì một giọng nói lạnh lùng pha chút tức giận vang lên.

- Chủ tịch Tống, làm ơn hãy bỏ tay ra khỏi người phụ nữ của tôi đi.

Tống Dịch nhìn lại, hắn lại càng kinh ngạc hơn. Người trước mắt hắn không thể nào sai được, chắc chắn chính là Cố Thành.

Vậy thì người con gái giống hệt với Tử Y của hắn đang đứng bên cạnh Cố Thành rốt cuộc là ai đây?

- ------
« Chương TrướcChương Tiếp »