- Tống gia, chúng tôi đã bắt được người phụ nữ đã tiêm ma túy cho thiếu phu nhân. Cô ta khai có người ở phía sau sai khiến cô ta hãm hại thiếu phu nhân.
- Còn không mau dẫn vào đây cho tôi!
Hà Nghiên Nhi nghe thấy, trong lòng liền hoảng sợ, mặt cắt không còn giọt máu, hai chân cô ta không đứng vững nổi trên thềm nhà. Bàn tay thon mềm của cô ta phải bám víu vào cánh tay to lớn của Tống Dịch.
Không thể nào! Cô ta đã cho người đàn bà kia một số tiền để cao chạy xa bay đi thật xa rồi mà.
- Cô làm sao vậy? Mệt à?
- Em chỉ là... cảm thấy không được khỏe mà thôi. Em muốn lên phòng nghỉ ngơi.
- Vậy đi đi.
Cô ta liền nhanh chóng đi lên phòng đống cửa lại, đi qua đi lại đầy lo lắng. Không ngờ lần này người đàn bà kia lại làm hỏng chuyện tốt của cô ta.
Cô ta cắn móng tay áp tai vào tường nghe ngóng tình hình bên ngoài.
Người đàn bà kia được vệ sĩ áp giải vào nhà chính. Cô ta bị đẩy quỳ xuống dưới chân người đàn ông kia.
Người đàn ông gương mặt tuấn tú đang ngồi trên ghế sô pha dài trong phòng ngủ của biệt thự. Hai chân dang rộng, đang ngửa đầu trên ghế nhâm nhi ly rượu ngon trên tay.
- Nhanh nói những gì cô biết với Tống gia!
- Tôi không biết gì cả. Tôi chỉ nhận tiền rồi làm theo sắp xếp của người ta thôi.
- Người sai khiến cô ta là ai?
Gương mặt cô ta thoáng hiện lên tia sợ sệt, trong lòng liền không nhịn được mà cảm thấy khí tức của người đàn ông này thật kinh người.
Từ trong thâm tâm cô ta biết người đàn ông hoàn toàn không phải là kẻ dễ đối phó gì. Nếu như không cẩn thận liền mất mạng như chơi.
- Tôi không biết. Tôi chỉ làm việc với cô ta qua điên thoại thôi, người đó dặn tôi chỉ tiêm ma túy liều cao cho phu nhân của ngài chứ không có gϊếŧ chết. Tôi không biết gì hết.
- Không biết gì hết? Vậy ai chuyển tiền cho cô ta? Chuyển như thế nào, tất cả đều đem đi cẩn thận điều tra từng thứ một cho tôi.
Hà Nghiên Nhi nghe thấy cô ta không khai ra mình, trong lòng liền có chút thở phào nhẹ nhõm.
Lát sau Tống Dịch liền bước lên phòng, cô ta lại nhẹ nhàng sà đến.
- Tống Dịch, sao rồi anh? Anh đừng suy nghĩ nhiều quá, không tốt cho cơ thể đâu. Anh có hối hận hay cắn rứt lương tâm thì Tử Y cũng có sống lại được đâu. Anh phải nghĩ đến tương lai của chúng ta, nghĩ đến con của chúng ta. Tử Y chết rồi, nhưng anh vẫn còn em, em sẽ không rời bỏ anh đâu.
Tống Dịch có chút mệt mỏi liền day trán. Có quá nhiều chuyện khiến hắn phải suy nghĩ.
- Tôi rất mệt. Tôi muốn được nghỉ ngơi.
- Em sẽ cho anh thời gian nhưng anh phải nhanh chóng cưới em đó,đứa trẻ này cần có cha và em cũng không muốn bị người khác đàm tiếu là chen chân phá hoại gia đình người khác.
Tống Dịch ngồi phịch xuống giường, khóe môi hắn liền nhếch lên một nụ cười nhạt.
- Chẳng lẽ cô không phải sao? Mình làm lại sợ người khác đàm tiếu sao?
- Tống Dịch, anh đừng có mà quá đáng. Lúc ở trên giường em, sao không thấy anh nói mấy lời áy náy như thế này chứ?
Ánh mắt Tống Dịch liền đổi sắc, hắn quay sang bóp chặt lấy cằm cô ta, ép xuống giường, lực bóp mạnh đến nỗi cô ta tưởng chừng như không thể thở được, liên tục đánh vào cánh tay hắn.
- Tôi thích những người phụ nữ thông minh ở bên cạnh tôi. Không phải loại ngu ngốc thích mè nheo.
Sau đó hắn liền buông cô ta ra, đá mạnh chân vào cạnh bàn đi vào trong phòng tắm. Hà Nghiên Nhi ngồi trên giường sợ sệt.
Thủ đoạn của Tống Dịch không phải là cô ta không biết, hắn là một kẻ máu lạnh vô tình và không bao giờ có chuyện tha thứ cho kẻ phản bội mình.
Nếu như hắn biết được Hà Nghiên Nhi chính là người ở đằng sau giở trò mưu hại người hắn yêu nhất đời này Bạch Chi và cả Tử Y nữa. Kết quả của cô ta sẽ rất thê thảm.
Nhưng mà tình yêu nào cũng cần phải có trả giá...
Nửa đêm.
Khi Tống Dịch đã ngủ say, Hà Nghiên Nhi liền cẩn trọng mở mắt, kiểm tra xem thử hắn đã ngủ thật hay chưa sau đó mặc vội áo khoác rời khỏi phòng.
Nhưng không phải là để bỏ trốn.
Cô ta vừa đi, đôi mắt kia liền mở tung.
Trong nhà giam lạnh lẽo, người phụ nữ kia bị đánh thừa sống thiếu chết.
Nếu như không phải cô ta tham tiền lại đi quay về nhận thêm một vụ nữa thì cũng đã không bị bắt rồi.
Nhưng không sao, cô ta đang đợi một người. Một người rất nhanh sẽ đến tìm cô ta thôi. Bởi vì nếu không đến tìm, cô ta sẽ khai ra tất cả.
Không phụ lòng mong đợi của cô ta, một lát sau, từ trong bóng tối xuất hiện một bóng người.
Người đến không ai khác chính là Hà Nghiên Nhi. Cô ta đã canh chừng Tống Dịch ngủ say rồi mới dám đến đây.
- Cô Hà, cô Hà mau cứu tôi. Tôi không muốn chết.
- Sao cô lại quay về, chẳng phải tôi đã nói cô cầm tiền rồi thì trốn cho thật kỹ sao?
- Tôi bị người ta lừa sạch tiền rồi. Cô mau giúp tôi ra khỏi đây, nếu không tôi sẽ khai ra cô là người chủ mưu ở phía sau.
- Cô dám!
- Cô Hà à, một con chuột bị ép vào đường cùng rồi thì nó cũng sẽ quay lại cắn người thôi. Đừng trách tôi không nhắc nhở trước đến người thông minh như cô.
Trong lòng Hà Nghiên Nhi lo sợ, cô ta biết người đàn bà này bây giờ chuyện gì cũng có thể làm ra được. Dù sao thì bây giờ cô ta cũng chẳng còn gì để mất nhưng mà cô ta thì khác. Cô ta chỉ mới vừa đợi được Tử Y chết để đặt chân vào cái nhà này thôi. Sao lại có thể dễ dàng chết như thế chứ?
Phải rồi, cô ta không thể đánh mất đi tất cả được. Cô ta còn phải ở lại đây làm thiếu phu nhân nhà họ Tống nữa. Đâu có dễ dàng gì cô ta mới có được như ngày hôm nay. Sao cô ta có thể từ bỏ được.
- Được rồi, yên lặng và đi theo tôi đi.
Cô ta tìm mãi mới thấy được chìa khóa mở cửa trên người tên thuộc hạ đã ngủ say. Cô ta nhanh chóng mở cửa cho người phụ nữ kia tẩu thoát.
Nhưng khi hai người vừa mới đi ra khỏi cửa ngục giam, một bóng dáng cao lớn đang đợi sẵn cô ta. Hắn đang khoanh tay dựa lưng vào cánh cửa ung dung nhìn đến ả.
- Cô không có có điều gì muốn nói với tôi sao?
- Tống... Dịch, sao... anh lại ở đây?
- Không ở đây làm sao mà biết được rốt cuộc ở đằng sau lưng tôi, cô đã làm ra bao nhiêu chuyện xấu xa gì rồi.