Chương 28: Chân tướng

- Tống Dịch, anh có ở nhà không?

- Hà tiểu thư, cô về đi. Tống gia đã bảo là không muốn gặp cô.

- Tại sao anh ấy lại không muốn gặp tôi? Tôi là mẹ của con anh ấy mà. Tương lai tôi sẽ trở thành mợ chủ nhà họ Tống Dịch. Ông khôn hồn thì mau để tôi vào tìm anh ấy nếu không sau này các người đừng hòng sống yên ở đây.

Trước sự ngăn cản của quản gia, Hà Nghiên Nhi vẫn ngoan cố muốn gặp Tống Dịch. Từ ngày Tử Y bỏ đi, hắn chẳng thèm bận tâm đến cô một lần nào. Giống như là muốn vứt bỏ cô ta vậy.

Nhưng mà cô ta nào có phải là con ngốc giống như Tử Y, miếng bánh đã đến miệng, há lại nhả ra?

Cô ta làm nhiều chuyện như vậy, hãm hại nhiều người như vậy, không từ một thủ đoạn nào. Tất cả đều là vì có thể không còn vật cản trở giữa cô ta và Tống Dịch.

Bây giờ Tử Y đã chết rồi, không còn ai có thể ngăn cản cô ta ở bên cạnh Tống Dịch. Cũng không còn ai có thể ngăn cản cô ta làm mợ chủ nhà họ Tống nữa.

Vậy mà hắn lại không chịu gặp cô ta.

Tử Y chết rồi, hắn lại còn khóc lóc cái gì chứ?

- Có chuyện gì mà ồn ào vậy?

Hà Nghiên Nhi thấy hắn đang đứng trên cầu thang, ánh mắt nhìn xuống chỗ cô ta đang đứng, liền lập tức giả vờ ngã xuống đất.

- Dịch, anh xem, bọn họ không cho em gặp anh. Đến người làm nhà anh còn bắt nạt em.

Tống Dịch không trả lời, chỉ ra hiệu cho người làm đi vào trong nhà, coi cô ta như kẻ vô hình.

- Có chuyện gì không?

Cô ta thấy hắn không chịu đếm xỉa gì đến mình, trong lòng liền sinh ra một tia oán giận, liền đứng lên chạy tới chủ động ôm lấy hắn.

- Dịch, anh sao vậy? Anh buồn à?

- Tống Dịch, anh đừng buồn nữa. Tử Y chết rồi nhưng còn em, em sẽ không bao giờ bỏ rơi anh đâu. Tử Y chết rồi cũng tốt, sau này chúng ta có thể ở bên nhau rồi. Đứa bé trong bụng em cũng không cần phải làm con ngoài giá thú nữa.

Tống Dịch liền nhíu mày. Không ngờ lần này hắn lại lạnh lùng bóp chặt lấy cằm cô ta.

- Nói, lần trước có thật sự là Tử Y xô cô xuống cầu thang hay không?

Hà Nghiên Nhi nghe đến đây thì mặt mày tái mét. Cô ta nhìn đến ánh mắt giận dữ của Tống Dịch.

Chẳng lẽ là hắn đã phát hiện ra điều gì rồi sao?

Nhưng rất nhanh cô ta đã lấy lại bình tĩnh để mà trả lời.

- Anh định nghi ngờ em dùng tính mạng con chúng mình ra để đặt cược sao?

- Tốt nhất là cô đừng để tôi điều tra được cô làm ra những chuyện gì không nên làm. Bằng không đừng trách tôi không niệm tình cũ. Tống Dịch tôi ghét nhất là bị người khác dắt mũi, cô biết chứ Hà Nghiên Nhi?

- Dịch à, em đã từng nói rồi. So với cô vợ ngốc nghếch kia của anh, Hà Nghiên Nhi em mới là người thích hợp với anh hơn cả. Em cũng không giống như là cô vợ nhu nhược đó của anh, em không làm những chuyện khiến cho bản thân mình rơi vào kết cục giống như cô ta đâu. Anh không cảm thấy như vậy rất thú vị sao, hửm, CHA ĐỨA BÉ?

Quả thật là Hà Nghiên Nhi rất thông minh, cô ta thông minh hơn cô chị gái đã chết của mình rất nhiều. Cô ta làm nhiều chuyện xấu như vậy, tất cả đều đã thu dọn sạch sẽ bằng chứng, càng tuyệt đối sẽ không có chuyện gì bất lợi cho bản thân.

Càng huống hồ chi bây giờ Tử Y đã chết rồi. Làm gì còn ai để mà đối chứng với cô ta nữa chứ?

Lúc này cơ thể cô ta đã dính chặt lên người Tống Dịch, những ngón tay lướt nhẹ lên đôi môi hắn. Quả thật cô ta rất thông minh, một người phụ nữ ngọt ngào và biết cách lấy lòng đàn ông như vậy, tất cả đều khiến cho hắn không thể bỏ mặc cô ta được.

Không phải chỉ là một lần đâu, mà lần nào cũng vậy, chỉ cần cô ta dựa vào l*иg ngực hắn nói những lời thỏ thẻ kia. Hắn đều sẽ không kìm được mà không nỡ nhẫn tâm bỏ rơi cô ta.

- Bao giờ thì anh định lấy em?

- Chuyện này để tính sau đi.

- Chẳng lẽ anh không định cưới em sao? Anh không định cho đứa bé trong bụng em một danh phận sao?

- Nếu như nó là con tôi, đương nhiên tôi sẽ cho nó danh phận rồi.

Hắn vẫn lạnh nhạt như vậy. Đối với hắn mà nói, bây giờ Tử Y đã không còn, chỉ còn lại mỗi Hà Nghiên Nhi ở bên cạnh hắn ta. Không những vậy, trong bụng của Hà Nghiên Nhi còn có đứa con của hắn ta, hắn ta đâu thể bỏ mặc nó được.

Lúc này, Hà Nghiên Nhi liền vui vẻ đi theo Tống Dịch lên phòng. Đi đến hành lang thì đột nhiên đυ.ng phải ánh mắt tức giận của Tống phu nhân, bà nhìn cô ta, rồi lại nhìn đến Tống Dịch.

- Chuyện gì đây Tống Dịch? Chẳng phải ta đã bảo là không được phép cho cô ta đặt chân vào căn nhà này rồi hay sao?

- Từ giờ con sẽ lấy cô ấy.

Chát!

Tống phu nhân giơ tay tát hắn, sau đó lại lấy ôm lấy ngực mình. Bà đúng là sắp bị hắn làm cho tức chết mà.

Bà đã gây tội nghiệp gì mà đến già vẫn phải bị hành hạ đến như thế này chứ?

Trong căn nhà vắng lạnh tưởng chừng khiến cho con người ta không thể thở được. Mọi chuyện đều đã quá trễ để quay đầu lại rồi.

- Mày xem lời nói của ta là gió thoảng mây bay hả? Vợ mày mồ còn chưa kịp lạnh mà mày đã định rước cái con hồ ly tinh này về nhà rồi sao Tống Dịch, mày có còn lương tâm không vậy hả? Tống Dịch, lương tâm của mày bị chó tha đi đâu rồi? Mày đúng là xứng đáng cô độc đến già mà.

Nói rồi bà liền không quản đến hắn nữa. Một con người hết thuốc chữa như hắn, có sống cũng vậy mà thôi. Sau đó, quản gia liền xách theo vali của bà đi xuống lầu.

- Mẹ, mẹ đi đâu vậy?

- Tao không khuyên nổi mày vậy nên tao rời khỏi đây, rời khỏi nơi đau khổ này cho vừa lòng mày. Mày muốn đưa ai về đây sống thì về, muốn làm gì đó thì làm. Từ đây, tao với mày ân đoạn nghĩa tuyệt. Thật tốt, cuối cùng Tử Y con bé cũng đã được giả thoát rồi.

Bà vùng ra khỏi tay hắn, bước nghênh ngang ra ngoài. Hắn định tiến lên ngăn cản nhưng Hà Nghiên Nhi đã giữ lấy tay hắn.

- Tống Dịch, anh không được bỏ rơi mẹ con em.

Lúc này một tên vệ sĩ liền hớt hải chạy vào.

- Tống gia, chúng tôi đã bắt được người phụ nữ đã tiêm ma túy cho thiếu phu nhân. Cô ta khai có người đứng sau sai khiến cô ta hãm hại thiếu phu nhân.

- Vậy còn không mau dẫn vào đây cho tôi?

- -------

Tình hình là mình sẽ kẹt lịch kiểm tra nên sẽ tạm off vài hôm nhé 🙆🏻

♀️.1

UCsm_HRzCMHNUJB303djZpFg