Chương 12: Cút!

- Tử Y, em đừng có mà quá đáng. Nghiên Nhi đã làm gì với em chứ? Đêm qua cô ấy bị thương, anh chỉ là đến chăm sóc cho cô ấy nên không thể tới kịp.

- Chăm sóc? Chăm sóc rồi lên giường ngủ với nhau luôn đúng không?

Tử Y chỉ cười nhạt.

Hắn tưởng cô không biết sao? Chẳng qua chỉ là cô không muốn nói ra mà thôi. Nhưng hôm nay cô lại không e ngại mà vạch trần mối quan hệ sau lưng hắn.

Hắn là chồng cô nhưng lại qua lại với em gái người yêu cũ. Đó là đạo làm chồng mẫu mực sao?

Hắn tưởng mọi người đều bị mù giống như hắn sao?

Cô còn sợ gì nữa chứ? Đến ngay cả cái chết cô còn không sợ thì sao lại sợ hắn?

Hôm qua, Cố Thành có thể cứu cô khỏi tay thần chết không có nghĩa là ngày mai cũng như thế. Cô bây giờ đã giống như ngọn đèn dầu trước gió, có cố cách mấy cũng chỉ giữ lại được chút hơi tàn. Cô muốn dùng những năm tháng cuối đời này để làm những chuyện mình muốn làm, trả hết ân nghĩa cho những người mình đã mang nợ.

Cuộc đời cô từ khi sinh ra đến bây giờ đều là một tấn bi kịch. Nhưng lúc nãy nghe thấy những lời nói của Cố Thành, cô lại có chút không đành lòng.

Hắn nghe những lời lẽ sắc bén đó của cô, toan tiến lại gần xem cô như thế nào nhưng đã bị Tử Y thẳng tay hất ra.

- Tôi nói đúng quá nên chú không còn gì để nói sao? Nếu như hai người không còn gì để nói thì cút đi. Biến cho khuất mắt tôi!

Tử Y quay mặt đi. Hiện tại cô không muốn nhìn thấy nhất chính là người đàn ông này.

Hắn quay sang đẩy Nghiên Nhi ra, nhàn nhạt nói.

- Nghiên Nhi, về đi!

- Không, em không về. Tử Y, tôi muốn thăm cô, cô đừng đuổi tôi đi.

Tử Y nhìn hai con người đẩy qua đẩy lại mà thấy buồn nôn thật chứ. Cô nói tiếng người mà hai người bọn họ không hiểu sao?

- Tôi bảo cả hai người cút khỏi đây! Tôi không muốn nhìn thấy ai hết. Vệ sĩ đâu, lôi cổ bọn họ ra khỏi phòng ngay cho tôi.

Tử Y hét lên, bàn tay ôm lấy ngực, mặt nhăn nhúm lại.

Trái tim trong l*иg ngực lại đau rồi, đầu óc cũng rất đau.

Vệ sĩ của Tống phu nhân nghe tiếng cô hét liền đi vào trong cưỡng chế lôi Hà Nghiên Nhi ra. Về phần Tống Dịch, vệ sĩ chỉ có thể đành mời hắn ta ra. Nếu như hắn nhất quyết không đi ra vậy thì bọn họ chỉ có cưỡng chế hắn.

Tử Y bắt đầu ôm đầu la hét, tay chân không ngừng vật lộn trên giường, cô đau đớn đến mức cắn môi đến chảy cả máu. Cô gào thét đầy đau đớn, toàn thân co rút.

- Các người đã làm gì mà cô ấy kích động đến mức độ này?

Cố Thành vội ngay lập tức chạy vào bên trong, đẩy bọn họ sang một bên, lao đến ôm lấy cô vào lòng.

- Ra ngoài, tất cả ra ngoài!

Tử Y lúc này đã bị cơn nghiện làm cho đánh mất lý trí, cô cắn mạnh lên bả vai Cố Thành đến chảy cả máu, thấm qua lớp áo blouse trắng hiện ra ngoài, mồ hôi trên trán không ngừng rịn ra, ướt cả một khoảng giường.

- Tử Y ngoan, không sao. Đau thì cứ cắn tôi, đừng chịu đựng một mình.

- Cố Thành, tôi khó chịu quá. Tôi không chịu nổi, cậu xích tôi vào thành giường đi được không?

Tử Y khóc lóc van xin anh. Cô không chịu nổi nữa, thà cô chết đi còn hơn. Đôi đồng tử màu đen thẫm của anh co lại, có trời mới biết lúc này đây, cô đau một thì anh đau tận mười. Làm sao anh có thể nhẫn tâm xích cô lại được, tim anh như bị ai đó đâm vào, xé toạc thành từng mảnh, máu chảy đầm đìa. Anh cắn môi thoáng một chút hối hận vì đêm hôm qua đã cứu cô.

Đối với cô, chết mới là một sự giải thoát thỏa đáng nhất, không phải là sống không bằng chết giống như vầy.

Phải chi bây giờ anh có thể thay cô chịu đựng nỗi đau này, một phần thôi cũng được. Là kẻ độc ác nào lại nhẫn tâm làm điều cầm thú này với một người bị bệnh tim kia chứ?

Cố Thành rút ra một mũi an thần, nhanh chóng tiêm vào cho cô. Lúc này đây, nó là thứ duy nhất anh có thể cho cô. Anh vẫn vỗ về vào lưng cô cho đến khi thuốc ngấm và cô dần chìm vào giấc ngủ.

Cố Thành vẫn ngồi bên giường bệnh nhìn cô. Vết thương trên vai cũng không sao so được với nỗi đau mà Tử Y đang phải gánh chịu. Anh nắm lấy tay cô, lòng bàn tay đã lạnh toát. Anh xoa lên nó, muốn dùng trái tim ấm áp của mình để xoa dịu nỗi đau của cô.

Nhưng anh biết, người có thể xoa dịu cho cô thực sự không phải là anh.

...

Tống Dịch bị đẩy ra ngoài, lại bị mẹ hắn tát cho một cái. Hắn đáng lý ra phải thấy đau mới phải nhưng lúc nãy nhìn cô đau đớn như vậy hắn lại thấy xót xa vô cùng. Hắn thấy hối hận vì đã nói những lời cay nghiệt như vậy với cô.

Đáng lý ra hắn phải thấy vui mới phải nhưng trong lòng hắn lại cảm thấy mất mát. Phải chăng là hắn đã quá tham lam? Hắn ích kỷ chỉ nghĩ đến cảm xúc của bản thân mình. Cô bé gái năm nào chạy lẽo đẽo sau lưng bây giờ đã bị hắn biến thành cái bộ dạng gì thế này?

Tống Dịch nhìn Hà Nghiên Nhi, trong mắt chỉ toàn là chán ghét. Hắn lạnh lùng đút tay vào túi, lạnh giọng ra lệnh.

- Nghiên Nhi, cô về đi! Sau này đừng bao giờ đến tìm tôi nữa.

Hà Nghiên Nhi nghe vậy vội hốt hoảng nắm lấy tay hắn, rối rít van xin.

- Dịch, anh không được đối xử với em như vậy. Anh đã hứa với chị em sẽ chăm sóc cho em mà.

- Tôi bảo là cô về đi. Tôi hứa chăm sóc cho cô thì tôi sẽ thuê bảo mẫu cho cô. Từ giờ tôi sẽ không còn liên quan gì đến cô nữa. Lời hứa với chị cô, những năm qua tôi đã trả hết rồi.

Tống Dịch phất tay, Hà Nghiên Nhi liền bị vệ sĩ lôi ra khỏi bệnh viện, đích thân đưa cô ta về tận nhà.

Tống Dịch đã từng nói, hắn là một kẻ độc ác và nhẫn tâm hơn cô ta nghĩ rất nhiều. Chọc phải một kẻ điên như hắn, thực sự không biết mồ chôn của mình là ngày nào.

Thư ký Trình nhìn thấy thái độ của Tống Dịch, trong lòng thầm quan sát. Cậu cũng hy vọng vị chủ tịch tàn khốc kia có thể tỉnh ngộ.

Nhưng mà còn kịp không? Khi mà lòng tin của Tử Y dành cho hắn đã cạn rồi.

Lúc này Tống Dịch đi đến chỗ lễ tân của bệnh viện, nhàn nhạt nói.

- Tôi muốn làm thủ tục xuất viện cho bệnh nhân phòng số 24.

- Tại sao anh lại mang cô ấy đi? Anh có biết bệnh tình của cô ấy không thể tùy tiện xuất viện không?

Câu nói của hắn bị Cố Thành cắt ngang.

- Liên quan gì đến cậu? Cô ấy là vợ tôi, tôi sẽ tìm mọi cách để cứu cô ấy. Tôi có thể cho ấy tất cả những thứ mà cô ấy muốn.

Cố Thành lao đến, ngay lúc này đây anh không thể tiếp tục làm ngơ được nữa. Một mạng người rất quý giá, càng huống hồ chi đó lại là mạng của người con gái anh yêu.

Anh đấm mạnh vào mặt Tống Dịch mấy cái, đến nỗi miệng hắn rỉ máu cũng chưa xả được cơn tức trong lòng. Tống Dịch cũng không vừa, lại đánh trả anh hai cái. Cuối cùng không ai chịu nhường ai cho đến khi bác sĩ ở đó lên tiếng.

- Các người dừng lại chưa? Trong bệnh viện không được phép đánh nhau.

Lúc này hai người mới chịu buông ra, Cố Thành lau lau vết máu bị rỉ trên miệng.

- Tất cả những đau khổ của cô ấy bây giờ đều do anh mang lại anh có biết không?

- Tôi sẽ bù đắp cho cô ấy. Tôi sẽ cho cô ấy tất cả những thứ mà cô ấy muốn.

- Vậy thì anh có biết thứ mà cô ấy thực sự muốn là gì không?

Hắn nhìn Cố Thành ánh mắt đầy giận dữ, bàn tay siết chặt túm lấy cổ áo Cố Thành. Hắn không cần biết tên đàn ông này có quan hệ gì với cô nhưng tên đàn ông trẻ tuổi này thật sự đang chê mạng sống mình quá dài.

Chuyện của hắn không đến lượt người khác quản.

- Liên quan gì đến cậu? Tránh xa vợ người khác ra.

- Ha, vợ ư? Vậy anh có bao giờ thực lòng xem cô ấy là vợ mình chưa? Tôi nghĩ nếu như anh muốn cứu cô ấy chi bằng học cách làm một người chồng tốt đi thì hơn. Nếu như anh không làm được, vậy thì tôi cũng không ngần ngại mà thay anh làm đâu.