Chương 14

Đồng Phó Ngôn thay tăm bông mới, chấm thuốc khử trùng, nhẹ nhàng bôi lên đầu gối Giản Ninh, ngữ khí của anh bình thản: "Tùy ý cô."

Giản Ninh xích lại gần anh: "Đồng Phó Ngôn, có chuyện này đã từ lâu rồi em luôn muốn hỏi anh."

"Nói."

"5 năm trước anh đưa em phương thức liên lạc, em đã gửi thư qua cho anh, anh cũng có hồi âm, thậm chí còn tán dóc qua điện thoại với em. " Ánh mắt kiến nghị của Giản Ninh thẳng tắp nhìn chằm chằm Đồng Phó Ngôn, hòng không muốn bỏ qua bất kỳ cảm xúc kí©h thí©ɧ nào, cho dù là mảy may, trên mặt anh: "Nhưng bỗng về sau có một ngày, em cũng gửi thư y hệt những lần trước đến địa khu Afghanistan, thế nhưng từ lần đó về sau không còn nhận được hồi âm của anh nữa, ngay cả lúc em gọi điện thoại cho anh, mãi vẫn không bắt máy, cuối cùng về sau đều biến thành không có kết nối."

Đồng Phó Ngôn thản nhiên nhìn cô: "Cho nên cô muốn hỏi tôi cái gì."

"Đồng Phó Ngôn, điều em muốn hỏi anh chính là, vì sao anh lại cắt đứt mọi liên lạc với em." Giản Ninh nhìn sâu vào ánh mắt lạnh lùng kia: "Từ sau lúc đó, anh đã trải qua chuyện gì."

Thần sắc của Đồng Phó Ngôn khá bình tĩnh, ánh mắt thâm trầm dừng ở trên đầu gối của cô: "Tôi cũng đã nói qua, về sau tôi đã đến Vân Nam nhậm chức, cho nên khi cô gửi thư đến Afghanistan tôi không nhận được."

"Vậy điện thoại anh đâu."

"Bởi vì nguyên nhân công việc, tôi đã đổi điện thoại." Đồng Phó Ngôn phát giác mình sao mà lại có thể đủ kiên nhẫn ngồi giải thích cho cô gái trước mắt này.

Nhưng cũng trong lời giải thích này, chỉ có Đồng Phó Ngôn mới biết được nó có mấy phần giả mấy phần thật. Ngón tay của anh còn đang cầm tăm bông, nhưng động tác chấm thuốc rõ ràng đã chậm hơn rất nhiều, thậm chí cố ý tránh ánh mắt của Giản Ninh.

Giản Ninh cười tủm tỉm: "Đồng Phó Ngôn, cảm ơn anh đã giải thích. Vậy từ nay về sau em có thể gọi điện thoại cho anh hay không, em tuyệt đối sẽ không quấy rầy anh đâu."

Đồng Phó Ngôn kinh ngạc nhíu mày, từ chối cho ý kiến.

Giản Ninh sau một hồi trầm mặc, lại ngoan ngoãn cùng anh nói thật: "Đồng Phó Ngôn, lần đầu tiên gặp nhau tại thang máy, em hỏi mượn anh điện thoại vì làm mất... Nhưng thật ra là giả, em chỉ muốn biết số điện thoại của anh thôi."

Đồng Phó Ngôn bỏ tăm bông vào trong túi rác, lại tìm thuốc hạ sốt bên trong hộp sơ cứu, trực tiếp đặt bên cạnh Giản Ninh. Sau đó chầm chậm ung dung đứng dậy, đi tới phòng khách nơi có điện thoại bàn của khách sạn, để gọi điện thoại.

Giản Ninh nửa nằm ở trên giường, cô cầm lọ thuốc hạ sốt trên tay, lấy hai viên ra, sau đó nhẹ nhàng thả trong lòng bàn tay. Cô mỏi mệt đến híp cả hai mắt, bên tai mơ hồ có thể nghe được giọng nói nhè nhẹ của Đồng Phó Ngôn ở bên ngoài, hình như anh gọi phục vụ đưa vài thứ tới.

Lòng bàn tay của Giản Ninh hơi mở ra, để thuốc hạ sốt không dính chung một chỗ. Cô nhắm mắt một lát, nghe được tiếng cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, cô chậm rãi mở to mắt, sau đó nhìn thấy Đồng Phó Ngôn cầm trong tay ly nước, đi tới.

"Uống thuốc hạ sốt đi." Đồng Phó Ngôn đưa ly nước cho Giản Ninh: "Uống thuốc, rồi nằm xuống nghỉ ngơi thật tốt, nếu như không có chuyện gì, tôi rời đi trước đây."

Giản Ninh nghe thấy anh muốn rời đi, liền nhanh chóng nhét viên thuốc vào cuống họng rồi nhấp một ngụm nước nuốt vào, mới chậm rãi gật đầu: "Được."

Đồng Phó Ngôn đặt ly nước lên trên bàn, lại nói với cô: "Đợi lát nữa có nhân viên khách sạn tới đưa dầu nóng đến đây, cô có thể ra lấy không?"

Giản Ninh thuận theo mà yên tĩnh gật đầu.

Đồng Phó Ngôn nhìn cô giống như thật không có chuyện gì, chỉ gật đầu ý nói mình đã hiểu rõ, sau đó lại dặn dò Giản Ninh một số việc, rồi xoay người mở cửa, liền muốn rời đi.

Nhưng tích tắc trong nháy mắt, anh nhạy cảm nghe được phía sau lưng có tiếng kêu đau, anh quay đầu nhìn sang, liền thấy Giản Ninh đã xuống giường, đại khái là bởi vì mắt cá chân tổn thương khiến chân của cô lại nhói đau, cho nên cô bây giờ trông rất suy yếu tựa đầu ở mép giường, hàng lông mày nhíu lại hiện ra dáng vẻ thống khổ.

Anh bị hù cho sợ vì hành động của cô, nên bước nhanh đến bên cạnh cô, bồng cô từ dưới mặt đất lạnh ngắt lên trên giường. Giản Ninh nằm trong l*иg ngực ấm áp của anh rồi ngửa đầu lên, khóe mắt lộ ra được ý cười. Nhìn thấy gương mặt góc cạnh thon gầy của anh, biểu lộ với anh: "Thật xin lỗi, em cho là mình có thể đứng dậy."

"Cô muốn lấy cái gì." Đồng Phó Ngôn đặt cô nhẹ nhàng lên giường, sau đó kéo góc chăn, đắp trên bờ vai của cô: "Tôi lấy cho."

Em chỉ muốn lấy anh thôi.

Giản Ninh rất muốn nói câu này cho anh biết, nhưng do chút lý trí còn sót lại nói cho cô biết, bản thân cô phải thu phục anh theo một cách nhẹ nhàng tự nhiên nhất, tuyệt đối không thể khiến Đồng Phó Ngôn có ấn tượng xấu về cô, không thể khiến anh cảm thấy, mình là kiểu phụ nữ phóng đãng không bị trói buộc.

Cô liền nhẹ giọng nói với anh: "Đồng Phó Ngôn, anh có thể ở lại đây được không."

Đồng Phó Ngôn đứng ngay bên giường của cô, thân hình cao lớn ngăn hơn phân nửa ánh đèn, Giản Ninh ngẩng đầu nhìn anh, trong ánh mắt tràn ra vẻ khẩn cầu.

"Em sợ lắm, anh có thể ở lại cùng em, được chứ? Đồng Phó Ngôn."

Đồng Phó Ngôn nhìn một Giản Ninh đang tựa đầu trên gối, đôi mắt ướt sũng lộ ra vẻ cầu xin khẩn nài, khiến anh không đành lòng cự tuyệt. Anh trầm mặc một hồi, cuối cùng vẫn bình tĩnh nói chuyện: "Tôi ngồi trong phòng khách, cô nghỉ ngơi thật tốt, tôi sẽ không đi."

Giản Ninh đạt được câu trả lời như ý muốn, nụ cười tựa đóa hoa đang bung nở khoe sắc, trong chớp nhoáng trông cô giống như cô bé ngây thơ đơn thuần thuở trước.

Trong tức thời, Đồng Phó Ngôn chợt hoảng hốt, nhưng vẫn chỉ cười nhạt một tiếng, sau đó đi vào trong phòng khách. Hai cánh tay của anh khoanh trước ngực, ngồi chỉnh tề trên ghế sofa, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Thật sự là anh chỉ đơn thuần ngồi trong phòng khách của Giản Ninh.

Giản Ninh ngủ một giấc thật an ổn, lúc cô tỉnh lại cũng cảm thấy cơn đau đầu đã bớt đi rất nhiều. Sau khi xuống giường choàng vào một chiếc áo khoác rồi đi vào phòng khách, cô nhìn thấy Đồng Phó Ngôn còn ngồi ở trên ghế sofa, khiến cô lập tức bật cười.

Đồng Phó Ngôn đang ngồi rất ngay ngắn nghiêm chỉnh trên ghế sofa trong khi hai mắt thì nhắm lại. Nhưng Giản Ninh cũng hiểu rằng thật ra Đồng Phó Ngôn tuyệt đối sẽ không bao giờ thả lỏng tâm lý phòng bị, đại khái là bởi vì liên quan đến nghề nghiệp của anh. Lúc trước anh lên xe đều cẩn thận kiểm tra ngầm xe có gì khác thường hay không, cho nên đối với Đồng Phó Ngôn cho dù có nhắm mắt lại để ngủ thì tinh thần cảnh giác vẫn luôn sẵn sàng trong bất kỳ thời điểm hay địa điểm nào.

Giản Ninh chính vì như thế nên vẫn luôn tin tưởng vào anh vô điều kiện.

Chai dầu nóng mà nhân viên phục vụ giao đã được Đồng Phó Ngôn lấy vào, hiện tại đang đặt trên bàn trong phòng khách. Giản Ninh cà nhắc chậm rãi đi đến cạnh bàn, vì không muốn quấy rầy Đồng Phó Ngôn chợp mắt nghỉ ngơi, từng bước đi của cô đều cực kỳ khẽ khàng, nhưng lại trông thật buồn cười.

Không thể không tán thưởng thính lực sắc bén của Đồng Phó Ngôn, mặc dù Giản Ninh đã cố gắng kiềm chế từng động tác của mình sao cho thật nhẹ nhàng nhất có thể, nhưng vẫn bị Đồng Phó Ngôn nghe thấy. Anh chậm rãi mở to mắt, gương mặt thanh lãnh có chút nhíu mày, sau đó nhìn về phía Giản Ninh đang bước khập khiễng đến bên cạnh bàn.

Giản Ninh bị Đồng Phó Ngôn phát hiện, trong lúc nhất thời cô phát giác bộ dạng của mình lúc này có phần rón rén như ăn cướp thế mà bị anh bắt gặp, trong nội tâm cô bây giờ hối hận không thôi. Nhưng ngoài mặt cô vẫn tỏ ra mình rất bình tĩnh nói với anh: "Đồng Phó Ngôn anh tỉnh rồi à, có muốn uống sữa tươi không."

Đồng Phó Ngôn lại cảm thấy mệt mỏi nhắm hai mắt: "Không cần. Cô hết sốt chưa?"

Giản Ninh cầm chai dầu nóng lên, hướng về phía Đồng Phó Ngôn gật đầu: "Vừa rồi tỉnh lại cảm thấy cơn đau đầu đã bớt nhiều rồi, đoán chừng là đã hết bệnh rồi."

"Vậy thì tốt rồi."

Anh ngắn gọn nói một câu, sau đó chậm rãi từ trên ghế salon đứng lên, đi đến bên cạnh Giản Ninh: "Hai ngày sắp tới nhớ nghỉ ngơi thật tốt, không được vận động mạnh, thậm chí không được đi bộ quá nhiều."

Giản Ninh gật đầu, ngước nhìn dung nhan của anh, cảm thấy tâm trạng mình tốt vô cùng.

Đồng Phó Ngôn lại nói với cô: "Nếu có chuyện gì cấp bách, tôi cũng đang ở cùng tầng, gọi điện thoại thì tôi sẽ đi qua. Số điện thoại của tôi..... Cô hẳn là biết."

Trên mặt của Giản Ninh vui mừng khấp khởi, trước mặt cô là thân hình cường tráng của Đồng Phó Ngôn, khiến Giản Ninh cảm thấy một sự áp bách mơ hồ, nhưng cô vẫn rất vui vẻ nói: "Đồng Phó Ngôn, cảm ơn anh, thật đấy."

Đồng Phó Ngôn nhàn nhạt gật đầu, quay người rời đi.

Giản Ninh ngoan ngoãn nghe theo Đồng Phó Ngôn căn dặn, mặc dù biết trong hai ngày nay, mắt cá chân bị trật cũng sẽ không thuyên giảm quá nhiều. Nhưng vẫn vì bản thân mà xoa bóp dầu nóng, sau đó lặng yên nằm trên giường. Thỉnh thoảng cô sẽ lấy sách mà trước đó đã chuẩn bị, sau đó tựa ở trên gối, tiếp tục công việc phiên dịch.

Đối với một ngày ba bữa, Đồng Phó Ngôn cực kỳ có tâm khi mua cơm ba bữa cho Giản Ninh, sau đó đợi đến khi nhân viên phục vụ đến đưa đồ ăn, Đồng Phó Ngôn cũng tới phòng của Giản Ninh, để chuẩn bị cơm cho cô.

Đồng Phó Ngôn thật sự là trầm mặc ít nói, cùng Giản Ninh ở chung cùng một nơi, nếu như Giản Ninh không chủ động mở miệng cùng anh đáp lời, Đồng Phó Ngôn hoàn toàn không biết nói chuyện gì. Chắc vẫn chỉ an tĩnh chuẩn bị kỹ càng hết thảy cho Giản Ninh, sau đó để Giản Ninh dùng cơm.

Mà chính anh lúc vào trong phòng, chuẩn bị sữa bò nóng cho Giản Ninh, cũng chỉ vẻn vẹn ngồi ở trên ghế sa lon, thỉnh thoảng sẽ có một chút chuyện của cục công an, mà ra ngoài gọi điện thoại.

Giản Ninh rất hưởng thụ quãng thời gian này, bởi nó khiến cô cảm thấy Đồng Phó Ngôn như là chồng của mình, còn mình là cô vợ được anh cưng chiều. Nhưng cô biết, những điều Đồng Phó Ngôn đang làm cũng không có ý tứ gì mập mờ cả, ngược lại còn cảm giác giống những điều đương nhiên, mà anh sẽ làm cho một người bạn nhiều năm nào đó, cho nên hết thảy đều như những chuyện anh dĩ nhiên sẽ làm.

Nhờ có Đồng Phó Ngôn tỉ mỉ chăm sóc, Giản Ninh nghỉ ngơi được hai ngày. Hội nghị quốc tế chỉ còn ba ngày sau sẽ diễn ra, tuy mắt cá chân của Giản Ninh vẫn chưa hoàn toàn bình phục hẳn, nhưng cô vẫn có thể chịu đựng được.

Tác giả có lời muốn nói:

Trong hội nghị quốc tế sẽ có phát sinh những chuyện ngoài ý muốn, nhưng đồng thời cũng sẽ khiến tình cảm của nam nữ chủ phát triển thêm một bước.