“Mẹ.” Giản Ninh nhìn bà, bàn tay trong vô thức buông lỏng bàn tay của Đồng Phó Ngôn ra: "Đã lâu không gặp."
Scarlett rất bình tĩnh gật đầu, sau đó đặt ánh mắt trở lại phía Đồng Phó Ngôn: "Đây là?"
"Chào dì, cháu là Đồng Phó Ngôn." Đồng Phó Ngôn chăm chú trả lời bà: "Là bộ đội Gìn Giữ Hòa Bình đang đóng tại Afghanistan.”
Scarlett nói: "Là quân nhân à, chỉ có điều cái nghề quân nhân này quá nguy hiểm, không thể lo lắng chu toàn cho gia đình. Ngộ nhỡ về sau....."
"Mẹ!" Giản Ninh hơi tức giận, trực tiếp xen vào lời bà.
Đồng Phó Ngôn cười nhạt nói: "Làm quân nhân xác thực rất khó chiếu cố và quan tâm đến gia đình, nhưng một khi đã lựa chọn con đường này, nên thực hiện đúng chức trách của mình, không được làm trái với lời thề của bản thân từ lúc ban đầu."
Scarlett nghe anh nói, nhíu mày: "Vậy Ninh Ninh của tôi về sau nếu lỡ....."
Lời nói của Scarlett bị đánh gãy lần nữa, nhưng người đánh gãy lời bà lần này, là Đồng Phó Ngôn.
Ánh mắt Đồng Phó Ngôn kiên nghị lại sáng ngời, dưới áng chiều tà càng khiến nó thêm phần rạng rỡ: "Giản Ninh là một cô gái cực kỳ tốt, về sau tìm được nửa kia, người đó nhất định sẽ đối xử rất tốt với em ấy, cho nên dì không cần nóng vội, chỉ cần gặp được người phù hợp sẽ ổn thôi."
Ý tứ trong lời nói của anh lại không thể không rõ hơn.
Móng tay Giản Ninh ghì chặt vào lòng bàn tay mình, nhưng đau đớn cũng không thể che giấu được sự xấu hổ không cách nào diễn tả trong nội tâm cô lúc này. Cô cảm thấy mình tựa như thứ hàng bán rẻ bán tháo, bị chính mẹ mình gạ bán cho những người khác.
Nhưng đối tượng lần này, lại là ánh dương ấm áp mà cô luôn trân trọng, Đồng Phó Ngôn, chứng kiến anh bị mẹ mình đề ra đủ loại nghi vấn cùng những lời công kích đến chính nghề nghiệp của anh, Giản Ninh không biết đền bù kiểu gì, chỉ có thể đứng ngu ngơ mà nhìn hai người đối đáp với nhau.
Đồng Phó Ngôn nhìn chăm chú người phụ nữ cao quý lạnh lùng trước mắt, càng hiểu ý tứ vì sao bà ấy lại tra hỏi như vậy. Thân ảnh của anh khẽ rơi trên người Giản Ninh đang đứng cạnh, nhìn thân thể yếu ớt của cô lộ ra sự thất vọng tràn trề, nhất thời mềm lòng, cũng không trực tiếp cùng Scarlett nói rõ chân tướng, chỉ lựa chọn cách nói uyển chuyển hơn để làm sáng tỏ quan hệ giữa hai người.
Giản Ninh dùng tay kéo nhẹ ống tay áo của Đồng Phó Ngôn, Đồng Phó Ngôn cảm giác ống tay áo nhúc nhích, chậm rãi cúi đầu nhìn lại. Chỉ thấy Giản Ninh mở đôi mắt tròn xoe nhìn anh: "Ca ca, em muốn nói chuyện một mình với mẹ."
Đồng Phó Ngôn hiểu lời ám chỉ của cô, gật đầu, nhìn Scarlett chào tạm biệt, rồi rời khỏi đây.
Giản Ninh nhìn thấy hình bóng cao lớn thẳng tắp của anh chậm rãi biến mất trong bầu trời chạng vạng tối, lúc này mới chậm rãi chuyển ánh mắt về phía Scarlett: "Mẹ, mẹ biết mẹ đang làm cái gì không? Mẹ vừa rồi khiến con thật sự rất mất mặt!"
Scarlett nói: "Ninh Ninh của mẹ, vừa rồi mẹ chỉ giúp con thử lòng anh bạn kia có thích hợp với con hay không thôi, Ninh Ninh của mẹ phải chọn được người tốt nhất. Nhưng mà anh bạn đấy không thích hợp với con đâu, nghề nghiệp của cậu ta quá nguy hiểm....."
Giản Ninh trong lòng nổi lên lửa giận, nhưng từ từ lại hóa thành nước mắt: "Bà cứ ra rả nào là Ninh Ninh của mẹ, nào là phải chọn người tốt nhất, nhưng bà có bao giờ hiểu cho tôi không!"
Scarlett đáp lại lời chất vấn của cô: "Mẹ nỗ lực làm việc, chính là vì hi vọng con có thể có điều kiện sống tốt nhất, hi vọng con mãi mãi sẽ sống thật vui vẻ hạnh phúc."
Giản Ninh cũng chất vấn đến khàn cả giọng: "Không hề, bà chưa bao giờ hi vọng như thế! Khi đó tôi còn chưa đầy ba tuổi, vì phải đi chụp mấy cái tác phẩm nghệ thuật kia, bà liền nhanh chóng bay ra nước ngoài đi thu thập tài liệu khắp nơi, bà bỏ mặc tôi bơ vơ chẳng thèm quan tâm gì đến tôi hơn một năm trời, còn tôi vẫn luôn được bà ngoại nuôi nấng! Về sau bà lại ly hôn với bố, chơi bời trộn lẫn cùng đủ loại đàn ông, bà nghĩ coi bà có bao giờ quan tâm đến tôi không.”
Tất cả nụ cười trên mặt của Scarlett đã hoàn toàn biến mất, đôi mắt băng lãnh như là nước đá. Nhưng vẫn rất tỉnh táo nghe Giản Ninh phàn nàn mang theo tiếng khóc nức nở.
"Bà nói phải cho tôi một cuộc sống tốt nhất, còn tôi chỉ ao ước được ăn một bữa tối có cả bố lẫn mẹ, nhưng cho tới tận bây giờ ước mơ của tôi vẫn chưa thành hiện thực, chưa bao giờ có hiện thực đó bà có biết không! Bà căn bản chẳng hiểu gì về tôi, bà chỉ suốt ngày áp đặt tư tưởng của chính mình lên tôi, hết lần này đến lần khác bà chỉ xem tôi như một món hàng cần bán thống bán tháo ra ngoài càng nhanh càng tốt, bà hoàn toàn không phải là mẹ tôi!"
"Mẹ cứ ngỡ con gái của mình sẽ thông cảm cho mình." Ngữ khí của Scarlett lạnh lùng nói: "Lúc trước khi mẹ ly hôn cùng bố con, chỉ bởi vì mẹ đã nhìn lầm ông ấy. Mẹ cho rằng ông ta là người thoát ly khỏi thế tục, không ngờ ông ta chỉ là một tên thương nhân dung tục chuyên lươn lẹo! Mẹ không thể chịu đựng khi nửa kia của mình chỉ là tro tàn vẩn đυ.c. Mẹ làm nhϊếp ảnh gia, là một nhϊếp ảnh gia không chỉ theo đuổi những tĩnh vật chứa đựng nét đẹp vĩnh hằng, mà còn là cảm xúc và chân lý trường tồn cùng năm tháng."
Nước mắt trong hốc mắt Giản Ninh đã phản bội hoàn toàn cảm xúc của mình. Cô nhìn Scarlett đang đứng trước mặt mình sao mà lạ lẫm nhưng cũng thật thân quen, cô không biết nên nói như thế nào.
Scarlett trầm mặc khôi phục tâm tình, lúc này mới nói với Giản Ninh: "Vả lại tất cả đàn ông trên thế gian này đều giống nhau cả, bọn họ chỉ theo đuổi cái cảm giác phấn khích và sảng khoái trong chuyện chăn gối mà thôi, bọn họ vì dục mới sinh ra ái, tên đàn ông nào cũng giống hệt nhau."
"Đúng là trên đời này có loại đàn ông như vậy, nhưng mẹ cũng không thể đánh đồng tất cả." Trong mắt Giản Ninh đã đỏ bừng: "Mẹ, quan điểm của tôi và mẹ khác nhau hoàn toàn, cho nên xin mẹ đừng áp đặt quan điểm của mình để gạt bỏ quan niệm của tôi!"
Cô cảm thấy, người đàn ông vừa dũng mãnh vừa dịu dàng như Đồng Phó Ngôn, tuyệt đối không chỉ theo đuổi phụ nữ. Mà trong lòng anh, còn chất chứa nhiều lý tưởng khác quan trọng hơn cả nɧu͙© ɖu͙©.
Scarlett bình thản nói: "Con phải hiểu là mẹ thực sự rất yêu con, bởi vì con là con gái của mẹ, mẹ sẵn sàng làm hết thảy đều vì con."
"Nhưng tôi không cần." Tất cả ủy khuất chôn chặt trong lòng Giản Ninh trong phút chốc liền trào ra hết: "Lúc còn học cấp 2, tôi không thích nam sinh kia cứ suốt ngày quấy rầy tôi, nhưng chính là bà, bà lại còn đòi tác hợp tôi với hắn!"
"Cậu bạn kia rất tốt. Mẹ có tìm hiểu cậu ta, điều kiện gia đình cậu ta rất tốt cộng thêm cả cha mẹ cậu ta đều là dân tri thức. Mặc dù cậu ta có làm ra chút chuyện hơi quá phận, nhưng cũng bởi vì quan tâm đến con thôi, như mẹ nói ban nãy, bản chất của đàn ông đều giống nhau, điều con cần chính là biết nắm bắt kịp thời."
Đối với những lời ngụy biện của mẹ mình, Giản Ninh tức giận không nói nên lời, hiện tại chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi bà ta, chấm dứt trận cãi lộn này. Sau đó lại đi gặp Đồng Phó Ngôn, giải thích với anh để anh đừng hiểu lầm, không cần quan tâm đến lời của Scarlett.
"Nếu con thích anh bạn kia, mẹ cũng sẽ không để ý." Scarlett liếc mắt liền nhìn ra suy nghĩ của Giản Ninh, trực tiếp nói cho cô biết: "Nhưng cậu ta có nguyện ý rời khỏi mảnh đất này không?"
Giản Ninh nghi hoặc: "Bà có ý gì?"
“Lần này mẹ tới để dẫn con trở về, con tự hiểu mà đúng không. Người đàn ông kia sẽ nguyện ý từ bỏ công việc này của mình, rồi rời khỏi mảnh đất này, cùng với con trở về sao?"
Trong lòng Giản Ninh không hiểu sao lại thấy mất mát, nhưng vẫn rất tỉnh táo nói với bà: "Quan hệ giữa tôi và Đồng Phó Ngôn tuyệt đối không phải như bà nghĩ, anh ấy không phải là bạn trai của tôi, cho nên bà không cần đả kích tôi."
Scarlett hững hờ nhún vai, nhìn Giản Ninh.
Giản Ninh trở tay không kịp mỗi khi đối diện với ánh mắt như đang nhìn xuyên thấu vào tâm can người khác của Scarlett. Đến cuối cùng liền trực tiếp tránh qua một bên rồi đi ngang qua người Scarlett.
Giản Ninh cảm giác cuộc sống của mình bi thảm tựa như đang đâm đầu vào bế tắc, cô hung hăng dụi hai mắt mình, cúi đầu xuống chỉ nhìn thảm cỏ xanh vàng loang lổ phía dưới, cô không muốn người khác nhìn thấy bộ dạng thảm thương của mình.
Cô đi ngang qua rất nhiều nơi có tiếng trò chuyện của binh sĩ, cũng đi qua doanh trướng cao lớn, cô không biết mình muốn đi đâu, cũng chẳng biết mình còn nơi nào để về nữa không.
Không hiểu vì sao, Giản Ninh cuối cùng vẫn kìm lòng không đặng mà đi đến quân doanh của Đồng Phó Ngôn, cô chỉ muốn giãi bày hết những khó chịu trong lòng mình cho Đồng Phó Ngôn nghe, mặc dù bản thân cũng hiểu trước sau gì mình cũng phải rời khỏi đây.
Đồng Phó Ngôn đang ngồi ở trong doanh trướng chỉnh lý súng ống, bởi vì khí trời nóng bức, anh đã thay quân trang ra, chỉ mặc mỗi một chiếc áo sơmi. Nhìn thấy Giản Ninh xuất hiện tại cửa ra vào, anh khẽ ngẩng đầu, rồi nở nụ cười bình thản mà ấm áp của mình.
"Ca ca." Giản Ninh đi vào doanh trướng: "Vừa rồi lời của mẹ em anh không cần quan tâm."
"Anh biết."
Đồng Phó Ngôn bỏ một khẩu súng vào trong cái túi bên cạnh, sau đó lẳng lặng mà quan sát cô. Giản Ninh phỏng đoán chắc là sắp đến lúc anh phải đi huấn luyện, mình không thể khiến anh chậm trễ.
"Em phải trở về." Giản Ninh gượng gạo nở một cười rồi nói: "Mẹ em lần này tới, chính là để dẫn em về. Lần này em thật sự phải nói lời tạm biệt cùng ca ca."
Đồng Phó Ngôn gật đầu, từ trong túi móc ra một tờ giấy, đưa cho Giản Ninh: "Cái này là địa chỉ của anh cùng phương thức liên lạc, đã định đưa cho em khi nào em rời đi. Giản Ninh, sau này không gặp lại."
Giản Ninh lặng im nhìn ngón tay thon dài của anh đang nắm tờ giấy kia, không hiểu sao cô lại trở nên hoảng hốt, không thể tin rằng ly biệt lại diễn ra ngay vào lúc này.
.....
Giản Ninh nhìn màu đỏ óng ánh bên trong ly rượu, chậm rãi thoát ly khỏi hồi ức, không ngờ lại bật cười như tự giễu, rồi tự nhủ như tự thuật.
"Đồng Phó Ngôn, anh là một tên đàn ông có độc, làm cho em mê muội, lưu luyến không nỡ rời bỏ anh."
Cô đã uống mấy ly rượu vang, sau đó thừa dịp đầu não mình còn thanh tỉnh, lại trở về giường tiếp tục công việc phiên dịch. Đang làm thì Scarlett gọi đến, Giản Ninh thế mới biết, Scarlett đã rời khỏi Syria, và đến Mỹ định cư.
Giản Ninh cũng lời ít ý nhiều nói cho Scarlett biết, cuối tuần này mình sẽ đến Mỹ, lại qua loa cùng bà nói mấy chuyện vặt vãnh, rồi mới cúp điện thoại. Sau đó ngồi thêm một tiếng phiên dịch, cuối cùng mới nằm xuống nghỉ ngơi.
Tác giả có lời muốn nói: Mùa xuân đã đến, rất hợp để đi đạp thanh.