Sau khi Đồng Phó Ngôn rời khỏi căn hộ, Giản Ninh chỉ ăn một chút cơm tối đơn giản, rồi quay lại thư phòng tiến hành phiên dịch. Mãi cho đến lúc rạng sáng, Đồng Phó Ngôn gọi điện thoại thúc cô nghỉ ngơi sớm một chút, lúc này Giản Ninh mới đi rửa mặt đi ngủ.
Sáng sớm hôm sau, Giản Ninh liền lên đường đi đến thư viện. Kỳ thật cái thư viện này cách chung cư của cô khá xa, mà cô không muốn tự mình lái xe, cho nên liền bắt taxi đến đó.
Vào thư viện, Giản Ninh cần phải tìm một số quyển sách chuyên ngành liên quan tới tâm lý điều tra tội phạm. Lúc đang cầm lấy một quyển sách, có một người cũng đồng thời cầm ngay quyển sách đó của cô, Giản Ninh lập tức quay đầu nhìn xem là ai.
Người kia nở một nụ cười tỏa nắng, ánh mắt thâm thúy thẳng tắp nhìn Giản Ninh: "Chị dâu, thật là tình cờ nhe, ở đây mà còn đυ.ng phải chị."
Là Đường Tề Đông.
Giản Ninh cảm thấy lòng mình chợt treo lên, nhưng ngoài mặt vẫn rất bình tĩnh: "Sao anh cũng ở đây vậy?"
Tay của Đường Tề Đông dùng lực, cầm quyển sách nặng nề kia trong tay, sau đó lại bỏ vào tay Giản Ninh: "Nơi này là thư viện, ai cũng có quyền vào đây đọc sách mà, sao tôi lại không thể tới."
"Ý tôi là, trong cục rảnh rỗi như vậy sao, anh còn làm cảnh sát, chẳng lẽ không có việc gì làm hay sao mà đến thư viện đọc sách."
"Đội trưởng Đồng hôm nay dẫn mấy đội viên khác đến vùng ngoại ô điều tra rồi, đội trưởng Tống thì xin nghỉ mấy ngày, hình như là về nhà chăm vợ. Những người khác đều có những công việc riêng của họ, tôi phụ trách điều tra tư liệu, tất cả đều đã hoàn thành xong, không có việc gì nữa thì đến đây tăng cường tri thức."
"Đồng Phó Ngôn đi điều tra bản án liên quan tới vụ gϊếŧ người liên hoàn đúng không?" Giản Ninh cúi đầu nhìn quyển sách trong tay, trong đầu xông lên một suy nghĩ, bất động thanh sắc hỏi anh ta.
"Đúng thế."
Đường Tề Đông đưa tay ra hiệu Giản Ninh cùng ngồi xuống. Giản Ninh liền theo anh ta đi đến một chỗ gần cửa sổ ngồi xuống. Bên cạnh có người đang đọc sách, thấy có thân ảnh lướt qua, theo phản xạ ngẩng đầu nhìn thì thấy một đôi nam nữ, còn tưởng rằng là một cặp tình nhân.
Đường Tề Đông hạ giọng: "Hiện tại đã có bảy người bị hại, vụ án này trong cục trở nên rất nghiêm trọng, thậm chí cấp trên đã đặc biệt thành lập một tổ thanh tra điều hành tiến hành phá án, nhưng vẫn không có gì tiến triển."
"Chưa ai tìm thấy đầu mối nào về vụ án này sao?"
"Cũng có." Đường Tề Đông bất tri bất giác kể cho Giản Ninh nghe về bản án đang được bảo mật trong cục: "Cảnh sát trong cục đang điều tra và giám sát hiện trường vụ án, trong đêm họ xem xét lại tất cả những báo cáo được lấy hiện trường, và phát hiện ra một điểm chung của tất cả những án mạng đó là đều xuất hiện bóng dáng của một người phụ nữ."
Giản Ninh kinh ngạc nhíu mày: "Phụ nữ?"
Cô nhớ kỹ bản tin thời sự có đưa tin vụ án này, những người bị hại đều bị hạ sát cực kỳ thảm thương, tay chân đều có vết tích cho thấy họ bị trói, trên thân bị đâm mấy chục nhát, tư thế của họ nằm trông rất dị hợm, rồi bị vứt xác ra ngoài.
Một người phụ nữ mà có đủ sức làm những chuyện như thế này sao?
Đường Tề Đông lắc đầu, tiếp tục nói với cô: "Đội trưởng Đồng về sau phát hiện vóc dáng của người phụ nữ này trông rất kỳ lạ, thông qua việc đối chứng với vô số tấm hình, họ đã xác nhận thủ phạm thật ra là đàn ông, chớ vậy còn có xu hướng thích cải trang thành nữ, tâm lý cực kỳ biếи ŧɦái."
Giản Ninh đã hiểu đại khái vụ án này, nên gật đầu. Trong vô thức, ngón tay cô lật qua lật lại từng trang sách, sau đó lại ngước mắt nhìn Đường Tề Đông: "Quyển sách anh nhờ tôi phiên dịch có lẽ cần một khoảng thời gian nữa mới xong được."
"Quyển sách này chỉ dùng để bổ sung thêm kiến thức tâm lý tội phạm thôi ấy mà, bây giờ nếu chị dâu bận bịu những chuyện khác, thì cứ từ từ rồi dịch chứ cũng không cần vội."
Giản Ninh gật đầu, lại cố ý hỏi anh: "Tôi có một đứa em họ, chuyên ngành của con bé cũng là về nghiên cứu tâm lý tội phạm, tôi nhớ em ấy cũng đang đọc quyển này, nếu không nhầm thì đại học nào dạy chuyên ngành này cũng bắt buộc phải đọc quyển sách này, còn anh vì sao đột nhiên lại muốn đọc quyển sách này."
Nếu không phải Giản Ninh cố ý quan sát thần sắc của anh ta, có lẽ cũng không thể nhìn thấy biểu cảm của Đường Tề Đông trong nháy mắt trở nên ngơ ngẩn. Anh ta tằng hắng một cái, rất tỉnh táo nói: "Em họ của chị dâu học năm mấy rồi."
"Năm thứ ba đại học."
"Nếu vậy em ấy chắc chỉ mới đầu 20 thôi đúng không." Lưng của Đường Tề Đông ngồi rất thẳng, hai cánh tay đặt lên bàn nắm chặt: "Tôi đã gần ba mươi rồi, em ấy kém tôi đến tận bảy tám tuổi, chắc hẳn là chương trình học của sinh viên bây giờ đã thay đổi rồi, yêu cầu của chuyên ngành cũng không giống nhau nữa. Tôi thật tình cũng không nhớ rõ chương trình đại học của tôi hồi trước có bắt đọc quyển sách này hay không, nếu không thì chắc là vì đã tốt nghiệp lâu quá rồi, nên tôi cũng sớm quên mất."
Nghe thì có vẻ anh ta chỉ đang trào phúng hoặc phàn nàn về bản thân, nhưng cũng rất rõ ràng là anh ta đang cố tìm một lý do nào đó.
Giản Ninh cười cười, nhìn anh ta: "Vốn chỉ tùy tiện hỏi một chút, sao anh phản ứng mạnh vậy."
Đường Tề Đông đưa tay vỗ trán: "Haiz, chị dâu xem chị nói này. Lúc trước cuộc sống đại học vốn rất dễ khiến người ta ai oán, trước kia thời tôi còn học đại học ế từ năm này sang năm khác, hồi đó suốt ngày chỉ biết cố gắng thi cử và vượt qua mấy kỳ huấn luyện, thật sự là một quãng thời gian khổ sở. Chị dâu nói xem làm sao tôi lại không phản ứng mạnh như vậy đây?"
Giản Ninh lại cười nhạt một tiếng, cũng không nói gì nữa. Nghe Đường Tề Đông nói thế, cùng những hành động vừa rồi của anh ta, mặc dù nhìn không ra bất kỳ sơ hở nào, thậm chí còn khiến người ta ngỡ rằng anh ta là một anh chàng bỗ bã ruột để ngoài da, nhưng Giản Ninh lại càng cảm thấy tên đàn ông này không phải dạng vừa.
Giản Ninh đã lấy những cuốn sách mình cần, cũng không muốn giao lưu thêm gì cùng Đường Tề Đông nữa, chỉ đơn giản chào tạm biệt, ôm vài cuốn sách rời khỏi thư viện.
Giản Ninh lại bắt một chiếc taxi khác, lúc ngồi vào trong xe, điện thoại không ngừng rung trong túi áo khoác. Tần suất rung của chiếc điện thoại còn có vẻ gấp rút hơn bình thường khiến cô dự cảm một điềm không lành sắp đến, Giản Ninh vội vàng lấy điện thoại ra, màn hình sáng choang không ngừng nhấp nháy một dãy số lạ.
Đây là số điện thoại gọi từ nước ngoài, mà cụ thể là từ Mỹ.
Giản Ninh ngẩn người, nhanh chóng bắt máy.
Đầu bên kia điện thoại truyền đến một giọng nói cứng nhắc, là giọng của phụ nữ, với cách phát âm không đúng tiêu chuẩn tiếng Anh của người bản xứ: "Cho hỏi có phải là cô Giản Ninh không?"
"Vâng, là tôi."
"Chúng tôi gọi đến từ bệnh viện New York tại Mỹ, buổi tối hôm nay lúc 9 giờ, mẹ của cô, bà Scarlett đã nhập viện nhưng chúng tôi không thể cứu sống và đã qua đời tại bệnh viện.” Giọng nói lạnh như băng thông qua điện thoại di động truyền vào tai Giản Ninh: "Mời Giản tiểu thư đến bệnh viện xử lý di thể của người thân."
Giản Ninh cảm giác đầu óc trống rỗng, cô không còn nghe lọt một lời nào của người phụ nữ ở đầu dây bên kia nữa. Cánh cửa của xe taxi vẫn chưa đóng lại, trên con đường ở bên ngoài có vô số người đi đường vội vàng vụt qua, tiếng ồn huyên náo nương theo lời phàn nàn của tài xế, cùng lúc vang lên chấn động trong đầu Giản Ninh.
Cô không biết trong lòng mình đang cảm thấy thế nào nữa, nhanh chóng đóng cửa, để tài xế nhanh lái xe. Sau đó cô liền gọi điện thoại cho Đồng Phó Ngôn.
Chuông điện thoại không ngừng reo lên, nhưng vẫn chậm chạp không kết nối. Ngón tay Giản Ninh đang run rẩy, cô gọi 7 cuộc gọi liên tục cho Đồng Phó Ngôn, đối phương cũng không nghe máy. Sau đó cô liền gọi điện thoại cho Triệu Mật, mà đối phương chỉ cần 3 giây là đã nhấc máy.
"Làm sao vậy, lại nhớ mình sao, ngày nào cũng gọi điện thoại cho mình mà." Giọng nói của Triệu Mật ở đầu bên kia điện thoại ung dung vang lên.
Giọng của Giản Ninh có chút trầm xuống, run rẩy nói: "Triệu Mật, mình muốn đi Mỹ."
Triệu Mật ở đầu bên kia điện thoại sửng sốt một hồi lâu, sau đó giọng nói của cô nghiêm túc hỏi: "Giản Ninh, đã xảy ra chuyện gì."
"Mẹ mình vừa qua đời."
"....." Vừa nghe tin này, Triệu Mật cũng bất ngờ không kịp chuẩn bị tinh thần, cô muốn há miệng nói chút lời an ủi, nhưng lại phát hiện mình không thể mở miệng được. Từ đầu dây bên này, cô cũng có thể cảm nhận được sự bi thương của Giản Ninh.
"Đồng Phó Ngôn đâu, anh ấy biết chưa?"
Giản Ninh lắc đầu, cô dựa vào ghế, đáy mắt cảm thấy hơi ẩm ướt, thế là đưa tay lau mắt, giữa ngón tay liền có nước mắt.
"Mình gọi điện thoại cho anh ấy, nhưng anh ấy không nghe máy. Mình không dám nói cho bà ngoại, sức khỏe của bà không được tốt, mình sợ bà không thể tiếp nhận được chuyện này. Bây giờ mình muốn trở về làm hồ sơ xin visa, đoán chừng tầm ba ngày sau mới có thể hoàn thành. Nhưng mình không chờ được nữa, Triệu Mật....."
Giản Ninh không thể nói nên lời nữa, đã có chút nghẹn ngào thút thít. Tài xế nghe được giọng nói của cô, thông qua kính chiếu hậu ông thấy được Giản Ninh đang bất lực nhìn cánh tay mình, kiệt sức khắc chế tiếng thút thít, nhưng vẫn đau khổ khóc thành tiếng.
Dáng vẻ đó, xác thực làm cho người khác cũng cảm thấy thật đau lòng.
"Cậu đừng vội." Triệu Mật vội vã mở miệng: "Đồng Phó Ngôn chắc đang bận bịu công việc gì đó thôi, đợi lát nữa cậu lại gọi điện thoại cho anh ấy. Bây giờ cậu đang ở đâu, mình đến tìm cậu."
"Bây giờ mình muốn đến lãnh sự quán, làm giấy tờ nộp visa."
"Được, mình biết rồi, mình sẽ tới đó sớm thôi."
.....
Trong lúc Triệu Mật đang ngồi taxi chạy tới lãnh sự quán, Giản Ninh cũng đang nộp hồ sơ khẩn cấp xin visa, đến khi hết thảy đều làm xong. Cô từ bên trong bước ra với vẻ mặt phờ phạc, nhìn thấy Triệu Mật đang đứng ở cổng lãnh sự quán, cô cảm thấy trái tim mình cuối cùng cũng được an ủi một chút.
Hai người vào xe về nhà, trên đường Triệu Mật vẫn luôn nắm thật chặt tay Giản Ninh, vẫn luôn yên lặng ở bên bạn mình. Mà Giản Ninh có chút thất thần, đại khái là đang suy nghĩ những chuyện khác, biểu cảm trên mặt lạnh lùng đến cực điểm.
Người phụ trách lái xe là Tống Yến cũng một mặt nghiêm túc, mới ban nãy anh cũng gọi điện thoại cho Đồng Phó Ngôn, nhưng kết quả cũng giống thế —— đối phương không nghe.
Đến khi họ đến chung cư, Giản Ninh từ trong xe đi ra, cảm thấy choáng váng trước mắt tối sầm lại, cô phải nhờ Tống Yến đỡ lên lầu, Triệu Mật bởi vì đang mang thai, vận động có phần nặng nề hơn, đến khi vào trong căn hộ, Triệu Mật ngồi ở trên ghế sa lon thở hồng hộc, nhưng vẫn vội vàng quan tâm hỏi han Giản Ninh.
Tuy Giản Ninh vẫn trông rất u ám buồn bã, nhưng cô rất tỉnh táo còn nhớ rót nước mới hai người kia uống, thậm chí còn ngồi xuống hỏi thăm bọn họ có cần gì không.
Triệu Mật cảm thấy Giản Ninh bình tĩnh như vậy, rất không thích hợp, thế là chậm rãi mở miệng gọi tên của cô: "Giản Ninh, nếu không bây giờ cậu lại gọi điện thoại cho Đồng Phó Ngôn đi, vừa rồi chắc anh ấy đang làm việc....."
Giản Ninh nhàn nhạt gật đầu, cầm điện thoại di động lên gọi một cuộc điện thoại nữa, thế nhưng đầu bên kia điện thoại vẫn vang lên giọng nói lạnh lẽo cứng nhắc như cũ —— Số điện thoại bạn gọi đã tắt máy.
Cô thất vọng đặt điện thoại di dộng xuống, sau đó biểu cảm trên khuôn mặt nhàn nhạt, nói: "Không có gì, anh ấy không biết cũng không sao. Mình đã xin visa khẩn cấp, chắc đến chiều ngày mai là nhận được visa thôi, đến đêm là mình có thể xuất phát bay đến Mỹ rồi."
"Vậy Đồng Phó Ngôn thì sao." Triệu Mật vội vã hỏi cô.
Giản Ninh có chút thất hồn lạc phách cúi đầu, giọng nói thấp mấy phần: "Anh ấy..... Công việc của anh ấy bận rộn như vậy, gần đây còn có nhiều vấn đề xảy ra nữa, đi theo mình chẳng phải rất lãng phí thời gian sao, vẫn nên thôi đi."
"Giản Ninh, chắc chắn Đồng Phó Ngôn có chuyện cực kỳ quan trọng cần xử lý, nếu không thì nó sẽ không tắt máy đâu. Giản Ninh, em chờ một chút, chờ nó trở về đi." Tống Yến cũng mở miệng: "Chuyện hệ trọng như vậy, Đồng Phó Ngôn không ở cạnh em, làm sao được."
Giản Ninh vẫn lắc đầu: "Không sao, thật mà."