"Lục Hàn, Lục Hàn,..."Kỳ Tuyết hét lên.Cô như muốn đổ rạp xuống xong lại vùng vẫy khỏi hai hắc y nhân chạy tới chỗ Lục Hàn vừa ngã xuống.Ban nãy cô thấy hắn, hắn chính là tên lần trước cô gặp ở hôn lễ của Hàn Thần Dật và Lâm Tử Hà. Hắn chính là người đã bắn viên đạn mà Vũ Trác Nghiên đỡ thay cô.Nhưng tại sao lại vẫn là hắn.Lại là Kiều Ngân Ý sao? Bà ta từ khi nào lại thâu tóm được thế lực của Vũ Gia nhanh vậy rồi.
Cô ôm lấy Lục Hàn, cả người anh lạnh dần đi.Vết máu đỏ loang khắp áo sơ mi của anh.Cả người cô run lên, nước mắt từ khóe mắt càng lúc chạy ra càng nhiều.Khi nãy tên kia định bắn cô nhưng lại bị Lục Hàn chặn lại.Cô nhìn thấy trước khi ngã xuống anh vẫn mỉm cười với cô.Anh vẫn muốn cô nghĩ anh không sao nhưng rõ ràng anh đã ngã xuống.Tên hắc y nhân kia, hắn biết đã làm nhân vật quan trọng bị thương nên cũng nhanh hòa vào dòng người tẩu thoát.Nhưng tại sao, tại sao lại tiếp tục đỡ thay cho cô.Anh có thể không cần làm vậy.Anh không cần, anh không cần làm vậy.Cô hoàn toàn không xứng!
Lục Hàn hiểu cô hơn bất kì ai.Anh biết cô đang tự trách bản thân nên cố mỉm cười
rồi dùng sức lực còn lại của bản thân lau đi giọt lệ trên khóe mắt cô.Bàn tay anh run lẩy bẩy mãi mới đưa được lên má cô để lau đi những giọt lệ ấy."Nha đầu, ngoan...không... được..khóc.Khó..c sẽ thành... bà cô già...đó."
Giọng của của ấm áp nhưng càng về sau lại càng nhỏ dần đi.Càng như vậy thì nó lại càng như những con dao nhỏ khứa vào tim cô.Nụ cười của anh vẫn vậy, ấm áp như tỏa ra một tia hi vọng cho cô.Nhưng tại sao cô lại không thể phấn trấn hơn.
Kiều Ngân Ý, lại là bà ta.Trên đời này có gì bà ta không dám làm, muốn gϊếŧ người càng dễ như chuyện trở bàn tay.Đơn giản vì bà ta có Vũ Gia ở phía sau, có Thiên Gia làm chỗ dựa.Dù chính quyền muốn điều tra nhưng ai không biết đám người trên thương trường quan hệ với đám quan chức đó còn tốt hơn với người nhà họ.Chỉ một vụ xả súng họ hoàn toàn có thể đổ cho lũ người phản động để qua chuyện.Họ lại càng có cơ để huy động lực lượng sớm tiêu diệt lũ người phản động đó.
"Được, em không khóc nữa.Anh nói đi, anh biết trước việc này rồi đúng không? Anh với Vũ Trác Nghiên đang giấu em chuyện gì?"Cô nén nước mắt mình lại.Đúng vậy, cô càng không được khóc.Bây giờ cô phải ở cạnh anh, không rời nửa bước.Cô sẽ không để anh biến mất như Vũ Trác Nghiên, chắc chắn không để lạc mất tung tích anh.
"Nha đầu,...sau...này phải...thật..cẩn thận."Lục Hàn mỉm cười với cô. Vũ Trác Nghiên dùng mạng cậu ta để cứu cô, cậu ta hi sinh thầm lặng cũng không muốn cô biết sự thực thì anh cũng làm được. Kiếp này chỉ cần cô hạnh phúc là đủ rồi.Mọi chuyện không cần nghĩ tới nữa.
Rõ ràng Lục Hàn đang dấu cô.Anh cũng như Vũ Trác Nghiên luôn coi cô là đứa trẻ mà bảo vệ.Cuối cùng là có chuyện gì mà họ đều không nói ra. Người đứng sau có phải không chỉ mình Kiều Ngân Ý.Vậy phía sau còn ai nữa, là kẻ nào?
"Chúng ta đi bệnh viện rồi quay lại Mỹ tĩnh dưỡng.Ở đó công nghệ đều tốt nhất.Anh sẽ nhanh khỏi lại thôi."
"Được."
***
Sau khi quay trở lại Mỹ mọi việc của Lục Hàn từ sinh hoạt tới ăn uống đều bị cô kiểm soát mọi lúc. Mọi người nhìn vào nghĩ cô quan tâm, muốn đền ân đáp nghĩa với anh nhưng Lục Hàn lại nhìn ra cô sợ anh lại biến mất như Vũ Trác Nghiên.Mấy tháng qua có khi nào cô không tìm tung tích cậu ta.Một phát súng đó, thời gian đó ở cạnh cậu ta căn bản chính tạo thành nút thắt trong lòng cô.Tuổi trẻ Kỳ Tuyết hận Vũ Trác Nghiên thì đã sao.Trưởng thành cô lại càng lúc càng phát hiện ra khi ấy cậu ta có nguyên nhân riêng.Rồi cậu ta lại dùng thân mình bảo vệ rồi.Như vậy cũng đủ để cả đời này Kỳ Tuyết không thể nào quên đi cậu ta.
Đây mới chính là thứ mà mọi nam nhân theo đuổi.Cả đời không quên.
"Được rồi nha đầu.Anh cũng sắp bình phục rồi em không cần ngày nào cũng gọi bác sĩ tới kiểm tra rồi còn đích thân nấu canh tẩm bổ đâu."Lục Hàn bật cười với vẻ lo lắng chạy qua chạy lại của Kỳ Tuyết mấy tháng nay.Cô như bị tăng động mà không có lúc nào ngồi yên.
Cha mẹ anh sợ cô quá sức muốn kêu cô nghỉ ngơi liền bị cô dùng vài ba câu đưa họ về nghỉ ngơi trước.Cha mẹ và anh hai cô biết tin liền cùng Tiểu Lãnh quay lại Mỹ thăm nhưng cũng bị cô đuổi về nhà không được ở lại chăm sóc.Làm liên tiếp mấy tháng ngoài gương mặt cô ra anh chẳng còn mấy khi nhìn thấy ai.
"Chưa bình phục vẫn là bệnh nhân.Người tự hại bản thân mình bị thương như anh không có quyền lên tiếng."Cô trừng mắt với anh rồi lại tiếp tục công việc gọt hoa quả của mình.Cô không an tâm một ai tới đây giúp cả.Nhỡ họ bị gài vào thì sao.Hôm ai biết trước được tất cả.
"..." Rõ ràng là anh vì cứu cô sao cứ như thành tội phạm vậy. Cô cái gì không giỏi nhưng anh thấy giỏi nhất là đổi trắng thay đen. Tự dưng biến anh thành người có lỗi khiến cha mẹ anh lần nào tới cũng mắng anh một trận đã rồi mới rời đi.Chỉ là anh hiểu rõ cha mẹ anh trước giờ chưa nắm thóp của anh để mắng mỏ bao giờ.Từ khi anh tiếp quản Lục Thị họ cũng bị anh quản luôn nên có cơ hội liền mượn gió bẻ măng xả giận một thể.
Anh lướt qua dáng vẻ đang cẩn thận gọt hoa quả của cô cũng không đành lòng chọc giận người chăm sóc anh mấy tháng qua nên ngoan ngoãn lấy cuốn tạp chí kinh tế ra đọc.Bỗng anh lại nhớ tới vụ xả súng kia.Sau một đêm vụ xả súng đó kinh động nhiều nước ở khu vực châu Á rồi lan khắp toàn cầu.Trước giờ xả súng không phải không có nhưng lại lần đầu xuất hiện ở châu Á thì lại vô cùng hiếm gặp.Nhưng rất nhanh chính quyền cũng tham gia điều tra rồi toàn bộ đều chĩa về phía phần tử khủng bố.Công nhận đám người này làm cũng nhanh gọn mà sạch sẽ không hề để lại chút dấu vết nào.
"Kỳ đại tiểu thư! Hiện tại có thể đi nhà vệ sinh được không?"Anh bây giờ phải cách xa cô một lát để gọi điện cho đám thuộc hạ hỏi chuyện nhưng ngày nào cô luôn cạnh anh.Tới mức khi đi vệ sinh cũng kêu Kỳ Nghiên hoặc Tiểu Lãnh tới canh anh.Bây giờ họ chưa tới nên nhân cơ hội tìm cách ở một mình.
"Cho anh sỏi thận chết luôn."Kỳ Tuyết ném cho anh một cái lườm rồi mang đi hoa quả vừa bổ xong tới cho anh.
Tưởng cô không biết âm mưu của anh sao.Muốn ở một mình sao.
Mơ đi!