Kỳ Tuyết quả thực ngang ngược.Không những cô không ngừng khóc mà còn khóc lớn hơn làm người qua đường dừng lại ngày càng nhiều.
Gương mặt điềm tĩnh của Lục Hàn càng biến sắc theo.Cuối cùng anh cũng đành chịu thua mà phải dùng biện pháp mạnh.Anh ôm chặt cô vào lòng, thì thầm."Một là em ngừng khóc, hai là anh đưa em tới chỗ thầy William chăm chỉ học tập."
Nghe nhắc tới chuyện học thiết kế của mình mặt cô lại tái đi.Thầy William nổi tiếng đào tạo ra những người có tiếng trong giới thời trang nhưng để được như vậy thì quá trình học tập là ác mộng.Thật ra cô theo Lục Hàn đi nguyên nhân nữa cũng là vì thầy William đang ở thành phố A.Cô sợ bản thân sẽ bị thầy uốn nắn tiếp.Khi càng ở đỉnh cao thì tiêu chuẩn thầy đặt cho học trò mình cũng cao theo.
Vì vậy nghệ thuật chính là đỉnh cao càng tới gần lại phát hiện ra nó lại cao thêm.
"Không cần nữa.Em không khóc."Cô đẩy Lục Hàn ra lau lau nước mắt.Cô căn bản chỉ muốn chọc anh thôi nhưng lại bị con người này nhìn thấu.
"Như vậy ngay từ đầu có phải tốt không."Anh mỉm cười chỉnh lại quần áo.
Cô lườm anh một cái ra lệnh."Hừ...Cõng em đi."
Anh bật với cười vẻ ngang ngược của cô xong cũng ngoan ngoãn cúi người cho cô trèo lên.Lát sau những người dân qua lại cũng tản dần đi.Trước khi đi bọn họ còn mỉm cười nhìn nhau thầm chúc phúc cho cô và anh.Đấy cũng chính là đặc điểm văn hóa rất hay của người phương Tây.
Trên đoạn đường trở về căn hộ thì cả anh và cô đều yên tĩnh không nói gì.Anh chậm rãi sải bước trên đường không vì trên lưng có một người khác mà mệt mỏi.
Cô thì nghịch mái tóc anh hoặc ngắm dòng người qua lại.Tay vờn vờn mái tóc hơi màu bạc của anh.Thoáng mỉm cười chọc chọc vào má anh."Lục Hàn, anh từng thích ai chưa?"
Anh sững người ra rồi im lặng một hồi không lên tiếng.Cô nghĩ bản thân đã chạm tới chỗ khúc mắc của anh cũng im lặng ngoan ngoãn nghịch tóc anh.
Nhưng sau đó anh lại khiến cô ngạc nhiên khi dịu giọng đáp."Có.Nhưng cô ấy không thích anh."
"Ồ."
Cô cũng chẳng biết nói gì nữa.Bản thân khi nãy khỏi chỉ là tiện mồm cũng như hơi tò mò về tình trường của anh.Lục Hàn từ lúc gặp lại cô thì luôn ở cạnh chăm sóc cô làm đôi khi cô thắc mắc anh đã gần ba mươi tuổi mà vẫn chưa có người yêu sao.
Nhưng lúc nghe anh nói bản thân anh cũng thích một người nhưng người đó lại không thích anh thì tim cô lại nhói lên.Hình như anh cũng như cô, đều thích một người mà mãi mãi chỉ có thể là cái bóng của họ.
Chỉ là cô thật sự thắc mắc ai có thể lọt vào mắt xanh của Lục Hàn.Nếu có cơ hội cô nhất định phải ngắm nhìn kĩ càng một lần.
Lục Hàn đương nhiên biết cô vẫn chẳng biết bản thân anh thích cô lại chỉ im lặng rồi cõng cô đi trên đoạn đường xa hoa của màn đêm ở thủ đô Úc.Anh thử nghĩ nếu một ngày bản thân nói cho cô biết thì cô sẽ phản ứng ra sao, mọi chuyện sẽ như thế nào.Xong cuối cùng anh cũng không dám nói vì anh sợ sẽ đánh mất cô.
Cô gái ngốc!
Cả đoạn đường lại là sự im lặng của anh và cô.Dòng người qua lại cũng hòa hai người họ vào.Lục Hàn nhìn nhiều đôi tình nhân đi qua nhìn lại bản thân và cô.Rõ ràng với cô họ mãi là anh em.
Anh thử nghĩ nếu năm ấy anh không rời đi cùng gia đình có lẽ cô cũng sẽ không quen Vũ Trác Nghiên hoặc anh tìm gặp cô sớm hơn thì có lẽ thanh xuân của cô cũng không đau khổ vì Thiên Vũ.
Nhưng đấy cũng là một chữ nếu.
"Em yêu Vũ Trác Nghiên hay yêu Thiên Vũ hơn?"Giọng anh êm êm hoàn toàn không cho người ta đoán được suy nghĩ của anh.
Cô chưa từng đặt Vũ Trác Nghiên và Thiên Vũ ra cân đo đong đếm bao giờ nên quả thực có phần khó nói.Một người là tình yêu trong sáng nhất không một chút toan tính.Một người là thanh xuân mà cô chạy theo.Hai người họ không ai hơn ai cả vì họ không cùng một thời điểm, không cùng một cảm giác.
Nếu với Vũ Trác Nghiên anh cho cô hiểu thế nào là sự hạnh phúc, sự vui vẻ nhất khi yêu.Cho cô tình yêu học sinh ngây ngô, trong sáng, thuần khiết mà ai cũng mong ước.Cho cô cảm nhận được mọi ánh mắt luôn ghen tỵ với cô.Nhưng cũng chính khi ấy anh nói chia tay rồi đột ngột biến mất khỏi cô.Khi ấy dù họ cùng ở trong một thành phố, ngày ngày gặp nhau nhưng lại chẳng bao giờ chạm mặt.Đôi lúc cô cũng thật khâm phục khả năng tránh mặt của anh.Hơn thế nữa, tuy chia tay là do anh nói trước vậy mà chính anh lại công bố với học sinh toàn trường là cô đá anh.Lúc nghe xong tin ấy cô khóc cả một ngày.
Việc bị đá ảnh hưởng tới danh dự của một nam nhân, nhất là một nam thần đầy tài năng như Vũ Trác Nghiên.Anh tuy rời bỏ cô nhưng lại cho cô toàn bộ danh dự của anh.
Còn với Thiên Vũ lại là sự tủi nhục khi cô lại thích bạn trai của bạn thân.Rồi sau đó lại thay người bạn thân đó vào lễ đường.Thử hỏi đã có bao nhiêu lời cay độc chĩa vào cô.Nhưng khi ấy việc Thiên Vũ làm lại là cố gắng tìm kiếm Kiều Ngân Anh chưa một lần nghĩ tới cảm nhận của cô.
Có lẽ học cũng sẽ chẳng có Tiểu Lãnh nếu như không bị cảm nặng do một lần đi tìm kiếm Kiều Ngân Anh.Cô túc trực cạnh anh ba ngày liên tiếp lại khiến anh cuối cùng có cảm tình với cô mà chấp nhận thử mở lòng.Rồi một lần đi uống rượu với bạn bè mà anh say rượu tưởng nhầm cô là cô ta mà cùng nhau làm chuyện đó.Sau lần đấy anh cũng tự cho mình quyền được hưởng đặc quyền của người chồng.
Dù thế thì đã sao.Những bài báo nói về cô bằng những lời lẽ cay độc vẫn xuất hiện.Còn anh vẫn thờ ơ với nó.Cũng may khi ấy anh hai cô về nước thấy chuyện này liền thu mua cổ phần hầu hết các công ty đăng bài báo đó rồi dùng quyền hành xóa nó đi.
Cuối cùng Thiên Vũ để lại cho cô cái gì ngoài một con t*ng trùng giúp tạo ra Tiểu Lãnh.
"Nếu em nói yêu anh thì sao?"Kỳ Tuyết mỉm cười, vờn vờn mái tóc của Lục Hàn.
Anh cũng biết rõ cô đang cố đổi chủ đề nhưng lòng vẫn vui mà nhếch khóe miệng rồi tiếp tục cõng cô gái ngốc trên lưng và căn hộ của họ.
_____Lời tác giả_____
A Diệp: Vì lão già mình lại lười đăng bài rồi =-=!!! Hí hí, đùa thôi sẽ cố nha.