Ba ngày tiếp theo cô đều không ra khỏi phòng, cô bị ám ảnh về đêm hôm đó, về anh.Nhưng cuối cùng cái gì đến cũng phải đến cô quyết định ra khỏi căn phòng mình đã ở liên tiếp ba ngày liền.
Thay quần áo đi làm, tóc được búi cao lên.Cô mở cửa phòng đi xuống dưới tầng, đã ba ngày mà với cô như mấy năm vậy, mọi thứ đều xa lạ.
Đi qua phòng khách vắng tanh, cô đi vào phòng bếp đang lực mùi thức ăn.Nhìn thân hình bé nhỏ quen thuộc ấy bỗng chốc phát hiện ra mình đã quá vô tâm, ba ngày cô ở trong phòng thì Tiểu Lãnh sống ra sao nhưng ngay lập tức suy nghĩ đó biến mất khi cậu bưng hai đĩa thức ăn ra vừa nhìn thấy cô mà ngạc nhiên suýt rơi đồ ăn xuống.
"Mẹ!"
"Ừ, đồ ăn này là con nấu sao?"
Cô chỉ tay vào mấy đĩa thức ăn trên bàn ăn.
"Vâng ạ, con nấu."
Có phần ngạc nhiên, không ngờ những lúc không có cô bên cạnh Tiểu Lãnh có thể tự nấu ăn cho mình, ngạc nhiên thật mà nhưng cô vẫn tỏ vẻ hờ hững trước cậu, ánh mắt hướng vào đĩa thức ăn trên bàn, rồi là hai bộ bát đũa.Bộ những ngày cô ở trong phòng có ai tới ăn cơm cùng Tiểu Lãnh sao.
"Có ai tới nhà mình sao mà có thêm bộ bát đũa nữa vậy?"
"Không, con chuẩn bị cho mẹ.Con sợ mẹ đói nên luôn chuẩn bị sẵn."
Tiểu Lãnh đang nói tự nhiên nhìn cô ngập ngừng, cái thái độ này của cậu cô chưa từng bao giờ nhìn thấy nên có cảm giác xa lạ khác thường.Tiểu Lãnh của cô luôn kiêu ngạo, ngạo mạn không coi cô ra gì mà cũng có lúc quan tâm cô như vậy.
"Nhưng,... mẹ không... có xuống ăn."
Nghe lời Tiểu Lãnh nói xong tự nhiên sự tức giận của cô lại mất đi nhiều phần.Đúng vậy, nó là một đứa trẻ sao có thể hiểu được những chuyện quan trọng khác của người lớn dù nó có thông minh ra sao.Là do cô chưa làm một người mẹ thật sự.
Cô đi tới ôm Tiểu Lãnh vào lòng, bàn tay quen thuộc ấy vuốt cái má nhão nhoét của cậu, miệng cười hiền dịu,
"Không phải bây giờ mẹ xuống rồi sao, ngoan không sị mặt nữa."
Ánh mắt cậu sáng rực khi nghe cô nói, mẹ cậu không giận cậu nữa rồi.Cuối cùng mẹ cũng tha thứ cho cậu.Hai tay vòng qua ôm lấy cổ cô, miệng thì thầm.
"Mẹ hứa nhá."
"Hứa."
"Chủ tịch, đây là bản báo cáo dự án trong ba ngày qua.Các công đoạn chuẩn bị đã hoàn thành chỉ cô cho khởi công thôi..."
Linda đứng trước cô, tay cầm một tệp tài liệu nhưng vẫn điêu luyện mà từ từ trình bày tất cả những việc xảy ra trong ba ngày hôm qua cũng như dự án vừa thắng được.
Cô vừa cắm cúi vào đống giấy tờ nhưng cũng không quên nghe những lời Linda đang báo cáo.
"Khoan, phòng thiết kế số 1 vừa gây tổn thất công ty về bộ sưu tập mới tung ra sao?"
Chiếc bút trên tay cô được đặt xuống, hay lắm Kiều Ngân Anh, cô để tôi bắt được thóp của cô rồi.Không phải muốn diễn thiên sứ còn tôi là ác ma sao, vậy để tôi diễn với cô tới cùng.
"Vâng thưa chủ tịch, nhưng bên tổng công ty chỉ đạo là đây chỉ là việc nhỏ thường xảy ra nên chỉ khiển trách nhẹ thôi."
"Tổng công ty?"
Cô hoài nghi mà lặp lại lần nữa, sao chỉ một một phòng thiết kế số1 mà cũng đích thân tổng công ty ra mặt, vậy không phải đang thiên vị cho Kiều Ngân Anh sao, mà ở đó ai lại có lá gan đó.
"Đúng vậy chủ tịch, là đích thân cha cô ra mặt.Ông còn thông báo tối nay sẽ về thành phố A."
Cô như hiểu ra gì đó, miệng cười khinh bỉ.Hóa ra bao năm qua ông vẫn nhớ tới đứa con hoang này.Chắc ông về cũng là sợ cô làm gì đứa con gái này của ông đây.
"Một mình ông ấy?"
"Cả anh trai cô nữa thưa chủ tịch."
Anh hai cô? Vậy càng hay rồi, một người cha cô đã đủ loạn thêm một ông anh hai cô nữa thì chuyện càng hay.Cha cô là sợ cô không nghe theo ông mà làm loạn nên mang theo anh hai để kìm cô đây, nhưng cha cô càng biết anh cô bênh cô nên phải đích thân đi cùng để cân bằng trận địa này.
Haiz,...Cuối cùng cũng bắt đầu rồi đây.
"Gọi cho tôi người phụ trách nhóm thiết kế số 1 Kiều Ngân Anh lên đây.Nhớ rõ không cần gọi điện, tới trực tiếp tận nơi tìm.Còn cái thông báo nhắc nhở của tổng công ty xé ngay cho tôi, có gì tôi chịu trách nhiệm."
"Vâng thưa chủ tịch."
Nhìn Linda rời đi miệng cô cười nhẹ Kiều Ngân Anh bây giờ mới chỉ bắt đầu thôi.Sau cô sẽ là Thiên Vũ, tôi muốn các người phải trả giá.