Chương 20: Động tình (H)

Cô vì hành động bất ngờ của anh mà ngẩn người,cả người khẽ run nên.Cả cơ thể càng khao khát thèm muốn thứ kia hơn.

Ánh mắt như có sương mù bao quanh nhìn anh, tay không nhịn được vòng nên cổ anh kéo anh sát hơn về phía cô, thầm thì nói.

"Xin....hmm....um...cho... tôi."

Tiếng của cô càng nhỏ lại,đến tiếng "tôi" thì dường như chỉ còn lại trong đầu lưỡi cô.Cả cơ thể vặn vẹo,mồ hôi ướt hết chiếc váy của cô.Tay vòng ở cổ anh càng bấu chặt hơn.

Trái ngược với hành động của cô.Anh vô cùng bình thản,tay linh hoạt sờ loạn lên thân thể cô, khiến cô vặn vẹo không yên, kê đầu sát môi cô, phà hơi thở nam tính lên gương mặt đang ửng hồng.

"Cho em cái gì? Nói lớn lên một chút, tôi không nghe rõ."

Nhưng cô nào viết anh đang kiềm chế như thế nào.Hạ thân vì vẻ mặt nhiễm dục mê người của cô mà dần cứng lên.Tuy nhiên vẫn kiềm chế lại để trêu cô một chút.Tay kia vuốt nhẹ mái tóc tối bời của cô,tay còn lại kéo nhẹ cổ áo của cô ra,ánh mắt nhìn vào nơi nhấp nhô mềm mại của cô, hơi thở dần khàn đυ.c.(Tác giả: Ăn thì ăn luôn đi còn giả thanh cao làm gì.)

"Tiểu yêu tinh..."

"Um..hm.."

Cô mím môi, không dám mở lời vì xấu khổ nhưng cơ thể cô lại càng thèm khát hơn cả người rùng lên,cả cơ thể nóng ran.Bây giờ trong ánh mắt nàng chỉ còn lại du͙© vọиɠ là du͙© vọиɠ.Và thứ cô cần chính là người đàn ông trước mặt.

"Cầu xin..um..anh..cho tôi."

Tay cô không biết tại sao lại sờ từ đằng sau cổ tới phía trước cổ của anh.Không biết tại sao cô càng sờ thì tay lại càng theo cổ từ từ đi xuống theo đường cong cơ thể anh.Xuống tới tận phần hông vững chắc của anh bỗng chốc dừng lại.

Cô nhìn anh bằng ánh mắt mờ ảo,tâm tư do dự mà hướng nam nhân kia.Lấy hết can đảm cô nhón người lên cắn nhẹ vào cổ anh một cái.

"Á,... Tiểu yêu tinh..."

Vì hành động bất ngờ của cô nên anh chưa kịp phản ứng mà kêu lên một tiếng theo phản xạ.Lông mày nheo lại đánh giá cô.

"Mấy năm không gặp, em thật...dâʍ đãиɠ."

Anh dường như chỉ đợi có thế, một tay kéo hai tay cô đưa lêи đỉиɦ đầu, tay kia dùng cà vạt trói hai tay của cô cố định trên đỉnh đầu.Miệng cười giảo hoạt một cái,cúi đầu gặm lấy đôi môi căng mọng của cô mà mυ"ŧ mạnh lấy, lưỡi luồn vào khoang miệng ấm nóng của cô không ngừng khuấy động.

"Được, xem tôi chơi em thế nào."

"Um...ah.."

Ngữ điệu càng lúc càng gấp gáp.Những tiếng rêи ɾỉ da^ʍ dẫng mang theo phần thoải mái vì thỏa mãn được du͙© vọиɠ vang lên như cổ vữ cho anh.

"Á....hm...ah...Anh...."

Cô mơ hồ nhìn nam nhân đang chiếm lấy đôi môi của mình mà ngấu nghiến như một món ăn vậy. Nụ hôn của anh vừa bá đạo vừa quen thuộc lại ngọt ngào khiến cơ thể cô không tử chủ được mà cố nhón người lên,nồng nhiệt đáp trả.

Anh vừa thưởng thức đôi môi kia vừa đưa tay luồn xuống..."Xoạt."chiếc váy đen của cô bị rách đôi rồi bị phũ phàng đáp xuống đất.(Tác giả: Sao không cho ta? Tại sao?).

Nụ hôn cuồng nhiệt của anh và cô cũng bỗng chốc dừng lại.

Cô ngước lên có chút tiếc nuối,lưu luyến với nụ hôn cuồng nhiệt đó.Như hiểu được suy nghĩ của cô anh hôn theo đôi môi của cô mà dần dần đi xuống dưới cổ và xương quoai xanh.

"Ahmm,..."

Một luồng điện mạnh chạy qua cơ thể cô làm cô run rẩy,cả người cong về phía trước.

Anh nhìn biểu hiện của cô nheo mắt gian tà nói.

"Thèm muốn tôi vậy sao tiểu yêu tinh?"

"Muốn...Um,..ừm,...ư.."

Những âm thanh câu dẫn đầy mị hoặc vang lên khắp căn phòng ngập tràn tình ái này.

Tại hội trường.

Tiểu Lãnh một thân vận vest trắng tinh khôi sánh bước cùng Thiên Dực một thân vest đen lãnh đạm bước vào tạo nên một bức tranh khác lạ.

Lục Hàn từ xa thấy được thân hình nhỏ nhắn quen thuốc ấy liền tạm biệt với tổng giám đốc của công ty nào nó đi về phía họ.

"Tiểu Lãnh."

"Chú Lục ngày tốt."

Tiểu Lãnh nhìn Lục Hàn cất giọng.Thiên Dực bên cạnh gật đầu coi như chào hỏi với Lục Hàn.

Lục Hàn nhìn một hồi không thấy cô đâu nhưng ngại Thiên Dực ở đây nên đành nói với Thiên Dực là có chuyện muốn nói cùng Tiểu Lãnh nên kéo cậu đi trước.

"Tiểu Lãnh, mẹ con đâu? Sắp tới giờ đấu giá rồi."