Về sau có người đem sự việc ở sân bóng rổ hôm ấy đăng lên trên diễn đàn. Nhưng bài viết cũng bị xoá đi rất nhanh.Kiều Kiều may mắn đọc được. Bài viết không có hình ảnh nên trên đường vào lớp cô thuận miệng hỏi Văn Doanh một câu: "Tần Yếm và Lâm Châu thực sự có quan hệ không tốt sao?"
Văn Doanh hơi giật mình.
Kiều Kiều để ngang điện thoại ra cho cô đọc bài viết mà mình đã chụp được trên diễn đàn của trường.
Văn Doanh hơi nghiêng đầu, ánh mắt cô thoáng qua màn hình rồi lại lập tức đứng thẳng lưng lên, không nói gì cả. Khuôn mặt cô nghiêm túc cứ như đang suy nghĩ việc gì đó quan trọng. Cô chậm rãi thu ô, có một bông hoa tuyết nhỏ nhẹ nhàng dừng ở trên mũi chiếc giày da màu nâu hạt dẻ, chạm vào là tan.
"Có lẽ vậy." Cô lẳng lặng nói.
Sau đó thì sao, không có sau đó nữa. Giống như ngày đó vận mệnh đột nhiên đến đánh tan mặt hồ yên tĩnh. Nhưng rồi lại hối hận, đảo mắt liền đem những gợn sóng trên mặt nước vuốt phẳng lại. Tựa như chưa xảy ra chuyện gì cả. Nếu câu chuyện kết thúc ở đây, chưa chắc đã không phải là cái kết tốt. Đáng tiếc ai cũng không đồng ý.
Chờ đến mùa xuân. Làn gió ấm áp thổi qua, những bộ quần áo len dạ đổi thành áo gió mỏng. Thậm chí còn có những cô gái đánh bạo thay những bộ váy để lộ ra cẳng chân mảnh khảnh, sẽ co rúm lại khi ngẫu nhiên có cơn gió lạnh thổi qua.
"Thật sự chỉ mời cậu đến sinh nhật mà thôi, không có ý gì khác cả cậu yêm tâm đi. Tớ nhất định sẽ không bám theo cậu đâu." Nam sinh cao gầy đuổi theo Văn Doanh ra đến tận cổng trường cấp ba Sĩ Anh, đi sánh ngang với cô, lên tiếng trêu đùa: "Nếu cậu sợ Trâu Sâm hiểu lầm thì tớ có thể mời cậu ta đến. Nhưng mà nếu cậu ta không chịu thì tớ chịu đấy nhá. Bạn Văn xinh gái à, chúng mình đều là bạn bè của nhau, cho tớ chút mặt mũi đi."
"Cậu có để mặt mũi cho tớ không?" Văn Doanh hỏi vặn lại.
Cậu bạn nam cao gầy bất ngờ, hắn không nghĩ Văn Doanh sẽ hỏi mình như thế. Hắn bối rối chuyển động cơ thể, nâng tay lên vén tay áo để lộ ra chiếc đồng hồ đắt tiền. Hình như hành động này đã tiếp thêm sự tự tin cho cậu ta. Cô chỉ thấy cậu ta lại một lần nữa nở nụ cười: "Mỹ nữ thì nhất định phải cho rồi!"
Văn Doanh yên lặng nhìn hắn. Chỉ nhàn nhạt lướt qua chiếc đồng hồ kia một lần duy nhất. Cô biết khi bố Văn đi gặp khách hàng cũng đeo chiếc đồng hồ như thế. Nhưng cô vẫn bình tĩnh nói: "Vậy cậu không hỏi lại vấn đề này nữa là đã cho tôi mặt mũi rồi. Cậu mời người khác đi, đâu phải chỉ có mình tôi đâu?"
Nhất định cô không thể đi được, đi rồi cô sợ mình sẽ có thêm một người bạn trai mất. Không phải ai cô cũng phải lễ phép. Trâu Sâm dù gì cũng là con trai đối tác làm ăn lớn của bố Văn, mỗi năm đều có những bản hợp đồng giá trị. Còn cậu bạn nam cao gầy có là gì đâu mà cô phải khách sáo? Chỉ bằng nhà cậu ta giàu? Chỉ bằng chiếc đồng hồ đắt tiền trên tay cậu ta? Là chưa đủ.
Với lại việc nhà cậu ta có tiền đâu có liên quan đến cô? Dù gì cậu ta cũng sẽ chẳng đưa hết tài sản cho cô. Mà cô thì không cần số tiền nhỏ. Cô không thiếu.
Hợp đồng đòi tiền đối với phái nam. Cả đời này cô chỉ kí với mỗi bố Văn mà thôi.
Khuôn mặt của cậu bạn nam cao gầy bắt đầu méo bệch đi. Từ cổ đến mặt lập tức đỏ thành một mảng, nhìn còn tưởng cậu ta bị bệnh huyết áp gì đấy. Chắc là cậu ta không nghĩ sẽ bị Văn Doanh từ chối lần nữa.
Cô nhìn ra được cậu ta sắp nổi giận rồi, nhưng chắc lại nhịn xuống để giữ thể diện cho mình. Này đương nhiên không phải bởi vì Văn Doanh mà là vì hắn không muốn biến mình thành trò cười.
Vân Doanh cứ đứng đấy yên lặng nhìn cậu ta, cũng không nói câu gì dễ nghe để làm bậc thang cho cậu leo xuống. Tháng ba mùa xuân, cô không vội mặc váy mà thay vào đó là một bộ quần áo đồng phục để lộ ra mắt cá chân mảnh mai. Đẹp không? Đương nhiên là rất đẹp. Dường như sự xinh đẹp của cô không có tính công kích mà ngược lại được kế thừa bởi thiên nhiên dịu dàng nhã nhặn. Nhưng lời cô nói lại không giống với vẻ bề ngoài của cô. Cô có nguyên tắc của mình.
"Nếu không còn chuyện gì khác thì tớ đi trước đây." Cô đợi trong chốc lát, thấy cậu ban nam cao gầy không nói lời gì nữa thì gật đầu một cái rồi toan xoay chân bước đi. Trong nháy mắt cô nhìn thấy trên đường đi của bọn họ ở đằng sau có đỗ một chiếc siêu xe màu đen quen thuộc. Cửa sổ xe hơi hé mở, lộ ra nửa gương mặt điển trai tuấn tú, người nọ lẳng lặng ngồi ở ghế sau, hơi hơi quay đầu, dùng ánh mắt lạnh nhạt phán xét nhìn bọn họ.
Trái tim Văn Doanh lại một lần nữa đập liên hồi.
Cô không nói gì, cũng không bước đi nữa. Chỉ lẳng lặng nắm chặt chiếc túi tote trên vai, hơi hơi nhấp môi. Cô không biết bản thân mình muốn làm gì tiếp theo, mà hình như cô cũng không nghĩ ra điều cần phải làm tiếp theo. Chắc là cô nên dời mắt đi mới phải.
Thế nhưng chính sự yên lặng của cô lại bị cậu bạn nam lúc nãy nghĩ nhầm thành do dự: "Được, cậu không muốn thì tôi cũng không ép được cậu. Nói thật, công ty của bố cậu chỉ là công ty nhỏ, đáng nhẽ nhà tôi sẽ không mời cậu đến dự sinh nhật đâu. Nhưng tôi lại có thiện cảm với cậu nên mới mời cậu đến làm quen với những người lớn ở đó. Bởi thường ngày cậu không có cơ hội để gặp những nhân vật như thế đâu. Cậu không muốn thì thôi vậy."
Vân Doanh thu hồi ánh mắt bình tĩnh nhìn cậu nam sinh trước mặt. Bình tĩnh cứ như thể hắn đang là người đi phỏng vấn còn cô mới là người phỏng vấn vậy. Người phỏng vấn mặt không đổi sắc khi thí sinh tự cho mình là tài giỏi, là tài cao.
"Tôi cũng không phải nói lời khó nghe gì đâu nhưng đó là sự thật đấy." Cậu bạn nam tỏ vẻ nghiêm túc, hắn càng lúc càng thấy mình như một vai hề đang nhảy nhót vậy. Nhưng tên hề dường như đang đánh một canh bạc, hắn không ngừng gia tăng giá trị của bản thân chờ Văn Doanh phá giá. Chứ không muốn cô trưng ra bộ mặt đi xem xiếc thú như vậy. "Nơi tôi có thể đi sẽ là tầng mây mà cậu không thể nào với tới được nên tôi cũng không để bụng chuyện cậu từ chối cho lắm."
Hắn chờ Văn Doanh, người đang chăm chăm nhìn hắn trước mặt cuối cùng cũng có phản ứng.
Cô cười.
"Công nhận là tôi rất muốn đến gặp những người mà cậu nói, cũng muốn chạm vào tầng mây ấy. Nghĩ đến không thể đi được lòng tôi cảm thấy vô cùng tiếc nuối." Văn Doanh từ từ nói, giọng nói của cô rất nhẹ nhàng: "Nhưng mà tôi có thể chịu đựng được sự nuối tiếc này."
Khoé môi cô hơi cong lên: "Cậu yên tâm. Đây không phải bởi vì sau khi cậu nói những lời tàn nhẫn đó tôi mới từ chối cậu. Mà ngay từ đầu tôi đã không muốn đi với cậu."
Không muốn là không muốn.
"Tạm biệt ". Văm Doanh lễ phép nói.
Ánh mắt cuối cùng của cô nhìn qua chiếc xe đen ấy. Cô thực sự phải đi rồi.
"Văn Doanh."
Bước chân cô dừng lại, trái tim cô kịch liệt nhảy lên. Cảm giác như đây là mơ vậy, thậm chí những suy nghĩ vọng tưởng không đáng có lúc này lại tràn ngập tâm trí cô. Không thể nào, cô không tự giác mà siết chặt lấy tay cầm cặp.
Tần Yếm ngồi ở ghế sau chiếc siêu xe màu đen. Cửa sổ xe từ từ hạ xuống, trong xe khuôn mặt điển trai tuấn tú của hắn bị bóng tối chiếm lấy lộ ra vẻ tối tăm. Hắn lạnh lùng nhìn cô: "Muốn mời cậu một bữa cơm? Được không?"
Cậu bạn nam cao gầy đứng ở một bên, dùng bộ mặt khϊếp sợ mà nhìn cô, sắc mặt cậu ta không được tốt cho lắm, dường như cậu ta còn đang muốn nói gì đó nhưng Văn Doanh không quan tâm cậu ta nữa. Cô ngây ngẩn cả người.
"Không đi à?" Biểu cảm của Tần Yếm vẫn lạnh lùng âm u như vậy.
Văn Doanh nhìn hắn. Ánh nắng chiếu rọi vào cô như tăng thêm vài phần ấm áp. Cô nhẹ nhàng vươn tay, đem tóc mai vén ra phía đằng sau tai rồi nhẹ nhàng nói: "Đi nha"