Lần đầu tiên Vân Doanh gặp Tần Yếm là vào một ngày mưa.Vừa mới tan học, cổng trường cấp ba Sĩ Anh đã đứng đầy học sinh, họ chen chúc nhau đứng vào chỗ có mái che, tình hình lúc ấy quả thật hỗn loạn vô cùng.
Sĩ Anh là trường cấp ba tư thục, trình độ giảng dạy không biết có đạt đến mức độ suất sắc như tờ quảng cáo nói không nhưng ít nhất về mảng học phí thì nó phù hợp với những người thấy phù hợp. Có thể đưa con vào trường tư, không kể đến những nhà giàu thì ít nhất nhà bạn cũng phải có điều kiện.
"Nếu biết hôm nay trời mưa như thế thì mình đã xin nghỉ rồi học bù sau cũng được, đỡ phải đứng đây chờ thế này" Cô bạn cùng lớp Kiều Kiều trước giờ không hay nói chuyện với cô lắm bây giờ lại bất ngờ bắt chuyện: "Trời mưa chán thật!"
Mưa đã vơi đi rồi.Vân Doanh cười nhìn cô ấy, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng mở chiếc ô trong suốt ra che mưa, từng giọt mưa nhè nhẹ rơi trên tán ô rồi tí tách nhỏ xuống như nở ra những đoá hoa nhỏ.
Kiều Kiều lén nhìn cô.
Sống lưng thẳng tinh tế, một bộ váy liền toàn thân màu trắng dài đến đầu gối, xỏ một chiếc giày trắng kiểu dáng đơn giản không nhìn rõ nhãn hiệu. Kiều Kiều nghĩ chắc không phải hàng đắt tiền gì nhưng trông rất bền.
Văn Doanh là một cô bạn gái gái xinh đẹp, điều này học sinh trường cấp ba Sĩ Anh đều công nhận. Đêm biểu diễn giao lưu văn nghệ tháng trước, Văn Doanh có đại diện cho ban dương cầm lên đàn một bản nhạc. Sau đó ngay lập tức cô trở nên nổi tiếng trong trường Sĩ Anh. Khi Kiều Kiều lướt trang của trường cũng không nhịn được khen cô một câu. Người đẹp ai mà không thích chứ?
"Mấy hôm trước sinh nhật tớ, mẹ tớ có tặng tớ một chiếc cặp F rất đẹp". Kiều Kiều không biết nên tìm chủ đề gì để bắt đầu, song khi cô nói xong câu đó thì lại thấy mình hình như hơi lỡ lời. Cô không biết điều kiện gia đình của Văn Doanh như thế nào, nhỡ cậu ấy tưởng nhầm rằng mình đang muốn khoe khoang thì phải làm sao? Thực ra cô chỉ muốn bắt chuyện với bạn học xinh đẹp mà thôi.
Văn Doanh tiếp tục nụ cười dịu dàng khi nãy. Trên người cô luôn toả ra cảm giác vừa nhút nhát lại vừa lễ phép, ai thích cô ấy thì sẽ rất thích. Nhưng nếu ai không ưa thì sẽ cảm thấy rất giả tạo. Kiều Kiều đang ở giữa ranh giới này, cô thấy Văn Doanh không quá thân thiện cho lắm.
"Tiền sinh hoạt của tớ chắc không đủ đâu". Văn Doanh lễ phép gật đầu với cô, bộ dáng bình tĩnh mà không có chút xấu hổ hay tự ti: "Nhưng tớ rất muốn được nhìn thấy nó. Khi nào cậu mang nó đi học thì nhớ cho tớ xem với nhá."
Vậy nên Kiều Kiều vô cùng vui vẻ, cô thấy Văn Doanh cũng thân thiện phết đấy chứ.
"Ai, xe nhà tớ tới rồi. Tớ đi trước nhé" Kiều Kiều vẫy tay, cầm ô đi về hướng đầu phố.
Văn Doanh vẫn một mình cầm ô đứng ở nơi đó.
Cặp của hãng F cô cũng từng nhìn qua. Khá đẹp. Tuần trước dì Liêu mua nó để làm quà tặng cho khách hàng lớn của công ty. Nghe nói khách hàng rất thích, còn bảo rằng sẽ đem về tặng sinh nhật cho con gái.
Dì Liêu là mẹ kế của cô.
Không phải người mẹ kế nào cũng giống mụ dì ghẻ trong truyện "Tấm Cám" hay "Cô bé lọ lem". Có nhiều trường hợp người mẹ kế sẽ tôn trọng ta và ta cũng tôn trọng lại người ấy, giữa hai bên sẽ hình thành một mối quan hệ giống như bạn cùng phòng vậy, không phiền lắm. Bố mẹ Văn Doanh ly hôn khi cô còn rất nhỏ, cô được giao cho mẹ nuôi nấng nhưng thường ngày cô toàn đến chỗ của bố.
Bố Văn cũng được xem như là người có tiền, nếu không cũng sẽ không đủ điều kiện để đưa cô vào học trong trường cấp ba Sĩ Anh. Nhưng công ty của bố Văn đặt trước các bậc phụ huynh trong trường Sĩ Anh cũng chỉ là hạng tầm trung mà thôi. Mỗi lần họp phụ huynh của Văn Doanh đều do bố Văn và dì Liêu đảm nhận. Bố Văn biết được điều đó là nhờ vào việc cô giáo chủ nhiệm yêu cầu mọi người trao đổi danh thϊếp với nhau.
Vậy nên khi về nhà bố Văn hay nói với cô: " Văn Doanh, con cố gắng học tập tốt vào nhá."
Kết quả học tập của Văn Doanh quả thực rất tốt. Từ nhỏ đến lớn cô cầm giấy khen đến mỏi cả tay. Mỗi lần họp phụ huynh đều giúp cho bố Văn nở mày nở mặt. Ở trong phòng học nhỏ nhoi ấy, địa vị xã hội, tiền tài lợi lộc dường như đều trở nên nhạt nhoà. Cái người ta quan tâm đến là thành tích, cho nên bố Văn đã trở thành tâm điểm của sự chú ý bởi con gái ông học rất giỏi.
Bố Văn dường như nghiện cảm giác này, nhưng đồng thời cũng làm ông sầu lo: "Nhà của chúng ta không đến nỗi nghèo, nhưng không so lại với bọn họ được."
Thế rồi ông dặn dò con gái mình: "Ta thiếu vật chất thì phải bù lại bằng thành tích con ạ."
Thật ra Văn Doanh không cần lời dạy của ông. Bởi cô trước nay chỉ chuyên tâm học hành và không bao giờ đua đòi với bạn bè.
Hành vi của các bậc phụ huynh đôi khi vừa lố bịch lại ngu ngốc. Rõ ràng chính bọn họ mới là người suy nghĩ lo lắng hơn bất kì ai mà cứ thích đặt nặng áp lực ấy lên vai con trẻ. Ép chúng theo khuôn mẫu mình muốn.
Văn Doanh chẳng thèm để ý đến lời ông nói. Từ nhỏ đến lớn cô đều là đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện. Muốn đạt được thành tựu này phải học được cách chiều theo ý muốn của cha mẹ. Nhưng thật ra cô không có ngoan ngoãn như vẻ bề ngoài, đại đa số những đứa trẻ luôn nghe lời cha mẹ đều là đỉnh cao của sự bằng mặt nhưng không bằng lòng.
Cô thật ra là loại con gái tự có chính kiến và suy nghĩ riêng của mình. Nhưng lại vô cùng giỏi trong việc lừa người khác rằng mình là một con cừu non trong việc tự định hình suy nghĩ.
"Văn Doanh!" Trong tiếng ồn ào có người gọi tên cô. Giọng nói ấy rất quen, nhưng quen ở đây là theo chiều hướng tiêu cực.
Văn Doanh thở dài, lễ phép quay đầu lại, tim cô bỗng nhiên đập nhanh hơn một chút.
Tần Yếm đang ở phía sau cô.
Chắc là hắn chỉ đi ngang qua, cũng đi về hướng đầu phố. Có lẽ xe của nhà họ Tần sẽ đỗ ở nơi đấy. Người có tiền thường có bộ dáng thong thả ung dung, hơn nữa nhà họ Tần lại không phải người có tiền bình thường. Tần Yếm cứ như thế mà cầm cây dù thuần màu đen sải bước đi về phía trước. Mỗi bước đi của hắn đẹp như thần tượng, khiến mọi người xung quanh phải ngoái đầu nhìn.
Nhưng Tần Yếm không giống thần tượng mặc những bộ quần áo sặc sỡ khi đi biểu diễn. Hắn đơn giản chỉ mặc quần áo đồng phục của trường cấp ba Sĩ Anh. Ông trời thật không công bằng, có những người chỉ cần có nhan sắc và khí chất là đã có thể biến những bộ quần áo mấy trăm ngàn thành mấy triệu.
Nhưng đôi khi ông trời lại có những sự công bằng thật tức cười. Chẳng hạn như trong trời mưa, mọi người đều bật ô dù của mình, cùng đi về phía trước cho nên bất luận là ai cũng không thể chen hàng được. Cho dù kẻ có gia tài bạc triệu, có vẻ đẹp xuất trần như Tần Yếm cũng không ngoại lệ.
Tần Yếm từ từ sải bước, bắt đầu nhập vào dòng người, lại đúng lúc dừng ở bên cạnh Văn Doanh, một bước không dài cũng không ngắn, chỉ khéo vừa vặn như là định mệnh.
Nhưng mà, chỉ khi mình để ý đến người ta thì mới quan tâm đến điều nhỏ nhặt như vậy. Có lẽ đối với Tần Yếm, đây chỉ là một điều bình thường trong cuộc sống sinh hoạt của hắn nhưng trong lòng của một số bạn gái thì đó lại là khoảnh khắc đặc biệt, cứ tưởng là do trời cao sắp đặt. Đây gọi là gì nhỉ, tự mình đa tình?
Văn Doanh rũ xuống mí mắt.
"Cuối cùng hôm nay cũng gặp được Doanh rồi. Ngày nào Doanh cũng đi học sớm cả." Bạn nam lớp bên đuổi theo từ phía sau, đứng ở giữa cô và Tần Yếm, còn cười với cô: "Doanh về vội như thế làm gì? Ngày mai chờ tớ với nhé!"
Văn Doanh chỉ nghĩ muốn về nhà.
Bạn nam là con trai của đối tác làm ăn với công ty bố Văn. Sở dĩ Văn Doanh sẽ vào học trường cấp ba Sĩ Anh này cũng một phần là do bố bạn nam khen trường tốt. Bố Văn đã bỏ ra một số tiền lớn để nhập học và ông dặn dò Văn Doanh sau khi vào trường phải tạo được mối quan hệ tốt với cậu bạn nam.
"Ngày mưa sẽ dễ kẹt xe." Cô lễ phép gật đầu nhìn hắn, bỏ qua việc ngày mai có đợi hắn hay không. Ánh mắt cô nhìn xuyên qua chiếc ô xanh của nam sinh, tựa như tình cờ dừng ở khuôn mặt bị che khuất sau chiếc ô màu đen, chỉ trong nháy mắt.
Nhưng có vẻ như cậu bạn nam không hài lòng với câu trả lời này: "Vậy Doanh về kiểu gì? Bác Văn sẽ bảo tài xế tới đón Doanh chứ? Hay Doanh ngồi xe của nhà tớ đi, tiện đường đi nhà tớ ăn cơm chiều luôn, mẹ tớ nhớ Doanh lắm. Rồi buổi tối bác Văn đến đón Doanh cũng được."
Mấy người bạn của cậu bạn nam chậm rãi đi ở đằng sau để hóng hớt. Nghe đến câu đó thì cười lên một cách lạ lùng rồi giễu cợt nhìn bọn họ. Bạn nam thích Văn Doanh, điều này rõ mồn một.
Làm thế nào để cho mọi người biết mình có quan hệ tốt với bạn nam thích mình này nhỉ? Chắc là ở cạnh nhau trước mặt người lớn?
Dù biết bạn nam thích mình thì cô cũng đành lờ tịt đi mà thôi. Nghe có vẻ hơi trà xanh nhưng cô không còn cách nào khác.
"Chuyển lời cảm ơn dì giúp tớ." Văn Doanh vô cùng lễ phép nói: " Nếu lần sau rảnh thì tớ và dì Liêu sẽ đến thăm."
Kỳ thật đây chỉ là liều giải khát tạm thời. Vì dù gì khi đến thăm cô cũng sẽ bị tống cổ đi nói chuyện với cậu bạn nam. Kiểu như "Người trẻ tuổi sẽ dễ nói chuyện hơn" vậy, kết quả sẽ đều như nhau chẳng qua cô chỉ đổi một cách thức khó thở khác mà thôi. Nhưng ít ra không phải lúc này là được.
Văn Doanh lại một lần nữa đảo qua cây dù màu đen rồi lại thật nhanh thu hồi ánh mắt. Cô lấy điện thoại ra nhìn: "Xe của tớ sắp tới rồi. Tớ đi trước nhé."
Thật ra xe còn chưa đến nhưng bởi vì cô không thể thoát khỏi bạn nam này nhanh chóng được nên đành tìm tạm cái cớ. Văn Doanh xoay dù, đi theo dòng về phía trước, cây dù màu đen kia đã đi lên đằng trước cô, chỉ cách khoảng một chút.
Cậu bạn nam vẫn tiếp tục bám theo cô, thỉnh thoảng nói với cô một hai câu. Văn Doanh yên lặng lắng nghe, ngẫu nhiên sẽ lễ phép đáp lại nhưng mắt cô thì luôn hướng thẳng về phía trước nhìn vào chỗ cây dù đen kia.
Tiếng mưa rơi, tiếng còi ô tô, tiếng nói chuyện lẫn ở bên tai. Văn Doanh rũ mi mắt, bỗng nhiên trong đầu cô xuất hiện dòng suy nghĩ kì lạ: Nếu như cậu bạn nam có thể trực tiếp tỏ tình với cô thì tốt. Cô sẽ dễ từ chối hơn.
Sau đó cậu bạn đó sẽ tức giận, cả đời sẽ không có qua lại gì nữa. Và khi bố Văn hỏi thì cô chỉ việc đáp lại với lí do thật chính đáng: Cô hiện tại không muốn yêu đương, chỉ nghĩ tập trung vào việc học. Mặc kệ thế nào thì ít nhất bố Văn vẫn được xem như một người bố thật sự. Cho nên loại hành vi như bán nữ cầu vinh là không thể. Nhà của bạn nam kia cũng không đến nỗi là người ép buộc phải bán nữ cầu vinh. Trên thương trường họ chỉ nói chuyện làm ăn với nhau, người từng trải sẽ không vì chuyện tình cảm của con họ mà bỏ lỡ chuyện làm ăn được.
Cô cứ nghĩ vu vơ như vậy cho tâm đỡ phiền. Nếu trực tiếp tỏ tình rồi sau đó cự tuyệt thì hơi ác, Văn Doanh không phải người con hiếu thảo nhưng cô cũng không muốn bố Văn sau này vì chuyện này mà ngại ngùng với người ta. Còn khi cô lễ phép giữ khoảng cách, không gieo hy vọng gì thì cậu bạn này thật sự không biết điều. Có lẽ cuộc đời của cậu ta xuôi chèo mát mái quá nên có sự tự tin hơn người khác chăng?
Văn Doanh nghĩ, cuối cùng ánh mắt cô vẫn xẹt qua đuôi chiếc ô đen kia. Tần Yếm đã đi đến đầu phố, có một chiếc xe màu đen đang đỗ ở đó. Hắn mở cửa sau ngồi xuống, cửa sổ xe tối om cắt ngang ánh nhìn chăm chú của cô, như vạch ra một thế giới mà cô không thể nào bước vào.
"Xe nhà tớ tới rồi." Cô không nhìn theo nữa. Gật đầu chào cậu bạn nam rồi đi về phía chiếc xe taxi màu trắng.
Chờ khi ngồi ổn định thì cô lại phóng tầm mắt ra chỗ đầu phố. Không còn bóng dáng chiếc xe taxi màu đen đâu nữa, tiếng nói chuyện xì xèo tiếng xe cộ rít ga, chỉ còn lại tiếng ồn ào.
Văn Doanh mím môi, bất chấp thở dài một tiếng.