Văn Doanh lặng lẽ thích Tần Yếm mười năm.Về chuyện tình cảm của cô thì bạn bè tưởng tượng như sau: " Nếu đây là một cuốn tiểu thuyết ngôn tình thì Tần Yếm sẽ là nam phụ si tình, yêu mà không có được l …
Văn Doanh lặng lẽ thích Tần Yếm mười năm.Về chuyện tình cảm của cô thì bạn bè tưởng tượng như sau: " Nếu đây là một cuốn tiểu thuyết ngôn tình thì Tần Yếm sẽ là nam phụ si tình, yêu mà không có được lời hồi đáp. Còn bạn chính là vật làm nền ngu ngốc. Biết rõ nam phụ có người thương mà còn đồng hành cùng với hắn chịu gió chịu sương, ai cản cũng không cản được." Văn Doanh không thể cãi được. Cô im lặng. Bạn bè lại nói: " Cũng may số bạn tốt. Bạn đi theo Tần Yếm từ lúc huy hoàng cho đến lúc nghèo túng, khi hắn trở về đỉnh vinh quang thì bạn đã có được trái tim của hắn." Văn Doanh vẫn im lặng. "Nhưng cuối cùng khi mọi sự vất vả của bạn cũng đổi được trái ngọt rồi thì bạn lại quyết tâm ra đi, nói không có chút tình cảm gì với Tần Yếm." Bạn bè hận sắt không thành thép mà nói: "Bạn nói đi. Đánh đổi mười năm thanh xuân. Kết quả bạn được cái gì?" "Có lẽ là..." Lần này Văn Doanh đã mở miệng nói chuyện, nhưng cô nói rất dè dặt: " Tiền lương gấp đôi, tiền thưởng gấp năm với 10% cổ phần của tập đoàn họ Tần?" Bạn bè bất lực: " Thật ra bạn mới là người rõ ràng hơn ai hết." Văn Doanh khẽ cười. Nói không sai. Cô nghĩ, ưu điểm lớn nhất của cô, đó chính là sự rõ ràng. * Tần Yếm vẫn luôn biết Văn Doanh thích mình. Nhưng đến thật lâu về sau hắn mới hiểu, đoạn tình cảm đó là của riêng cô. Không liên quan đến hắn.