Chương 6: Mèo Con

Ngự Thần Hi thoải mái ngã lên ghế sofa nằm, là nơi mà Hạ Uyển Nghi lúc nãy ngồi, cậu khẽ nhíu mày bảo người làm dọn dẹp đống hỗn độn mà cô nàng gây ra.

Lúc nãy trên bàn có vài tách trà cùng ấm trà nóng, Hạ Uyển Nghi nóng nảy đứng lên khiến mọi thứ đổ vỡ, nước văng tung toé khiến nơi sang chảnh giữa đại sảnh biệt thự chỉ còn vương vãi các mảnh thuỷ tinh và nước trà.

“Này, hôm nay nhị thiếu gia khác mọi lần quá các ngươi có thấy không?”

“Ngay từ lúc bước xuống cầu thang là đã thấy khác rõ ràng rồi, bộ ngươi tưởng ai cũng ngu si như ngươi bây giờ mới biết à?”

Tên kia bị chửi liền tức giận muốn cùng tên người làm kia khẩu nghiệp một trận.

“Thôi, các người này đủ rồi đấy, nhanh nhanh dọn dẹp đi để nhị thiếu gia chờ lâu lại không tốt!” Một nữ hầu bên cạnh khẽ quát.

Mấy tên người làm bên này cũng nghe theo, cô ta tuy không có địa vị gì cao hơn bọn họ nhưng lời nói ra lại vô cùng đúng, biết đâu được nhị thiếu gia đợi lâu quá liền sinh khí, đối với bọn họ như đối với Hạ tiểu thư lúc nãy thì toang.

Nhanh chóng dọn dẹp mớ hỗn độn, xong sau đấy một nữ hầu liền sịt nước hoa cam lên để lấn đi mùi trà, dù mùi trà không hẳn là thối ngược lại còn rất thơm nhưng đây vốn là lệnh của đại thiếu gia, mỗi khi lau dọn ngóc ngách trong biệt thự xong liền bắt buộc phải sịt cái thứ nước hoa thơm nhẹ này vào.

Bọn họ nói nó là nước hoa vì thấy nó dùng để sịt ra cái thứ thơm tho thôi chứ mùi thì ngửi thấy có vẻ là vị sữa bò nhè nhẹ, mùi hương rất quen lại rất lạ lẫm.

Ngự Thần Hi bên này này đầu tựa vào thành bên phải sofa, chân lại gác lên thành bên trái.

Đương nhiên không phải nằm không mà Ngự Thần Hi tay còn đang rất bận.

Bận bấm điện thoại.

Ngon tay thon thả di chuyển lên xuống, trái phải trên màn hình, cấm mặt vào chiếc điện thoại không biết trời đất.

Khoảng nửa tiếng sau Ngự Thần Hi nghe vọng của anh trai cậu gọi.

“Tiểu Hi, ngưng bấm đã. Ăn một chút trái cây đi” Ngự Thần Duật ấm áp lại ôn nhu đưa dĩa trái cây vừa thái lên trên bàn thuỷ tinh, tay còn định sờ vào tóc Ngự Thần Hi nhưng bị cậu trừng nên buồn bã rút tay về.

“Phiền phức, tôi không có hứng ăn” Ngự Thần Hi không nhìn đến Ngự Thần Duật, mặt vẫn cấm đầu vào chơi điện thoại.

Ngự Thần Duật vẫn không bỏ cuộc, khuyên nhủ em trai đủ điều, giọng nói ôn nhu không hề đổi.

“Em bấm nhiều như thế chắc hẳn đã mỏi tay, mắt cũng sẽ không tốt, nghe anh hai ăn một chút trái cây nhé!?”

“Có vải, có dâu, măng cụt mà em rất thích nè” Hắn biết em trai rất thích ăn những thứ này nên đặc biệt chuẩn bị.

“Từ khi nào mà tôi và anh thân đến như vậy?”

Chỉ một câu nói cũng đã khiến bầu không khí của hai người chùng xuống.

Con người của Ngự Thần Duật thoáng cứng đờ, trên gương mặt mang theo vẻ u buồn.

“Anh..”

Không muốn nghe đối phướng nói tiếp Ngự Thần Hi đứng phắt dậy hướng phía cầu thang đi tới, ý định quay trở về phòng rõ mồn một.

“Tiểu Hi, đợi đã..”

“Đừng có gọi tôi bằng cái tên thân mật như vậy!! Anh càng nói lại càng khiến tôi khó chịu, rốt cuộc thì có một giây một khắc nào anh chịu im cái miệng lại không hả!!?”

Nói rồi Ngự Thần Hi quay lại trừng về phía Ngự Thần Duật, đi đến bên cạnh hắn, sau đó đi ngang qua hắn.

Trực tiếp bưng dĩa trái cây Ngự Thần Duật vừa gọt đem lên trên phòng, lúc đi còn không quên bỏ lại một câu.

“Cái này là của tôi”

Khiến Ngự Thần Duật đứng đực ra ở đó, người làm trông thấy cảnh này không biết nên khóc hay cười, vẫn là lựa chọn khóc vì bảo toàn cái mạng nhỏ khỏi đại thiếu gia.

Ngự Thần Duật đứng trân ra ở đó một hồi lâu mới hồi thần lại, tâm trạng của hắn như bị Ngự Thần Hi chơi đùa, vừa đấm vừa xoa.

Lúc trước rõ ràng chỉ cần thấy hắn là cậu sẽ quát tiếng quát tháo lên, nhưng hiện giờ trong thấy Ngự Thần Duật thì Ngự Thần Hi mặt không còn biểu cảm ghét bỏ sinh thù địch ý nữa dễ dàng gì chịu ăn đồ hắn làm.

Nhưng hôm nay lại khác..

Lời đe doạ lúc nãy đối với hắn Ngự Thần Hi hiện giờ không khác gì một con mèo nhỏ giơ vuốt nhe nanh, cào một đường khiến lòng Ngự Thần Duật bỗng chốc trở nên ngứa ngáy.