Chương 33: Dạy Dỗ

Đôi chân nặng nề đi xuống từng bậc cầu thang đá thạch anh, bàn tay xinh đẹp trắng hồng mềm mại thường ngày của thiếu niên lúc này xuất hiện thêm một dấu vết đỏ quanh vùng cổ tay cho thấy trước đó đã có người dùng sức bắt nạt nó như thế nào. Cánh môi vốn hồng nhuận nay đã bị chà đạp đến xưng đỏ, chiếc cần cổ trắng tinh xảo cũng nhiễm vài vệt dấu hôn ngân. Thiếu niên này đây thật sự sở hữu một vẻ đẹp câu nhân.

Thiếu niên xinh đẹp diễm lệ không có một góc chết chậm rãi rũ đôi mắt xuống, mái tóc mềm che khuất đi đôi mắt của cậu khiến con người ta không thể nhìn ra xúc cảm sắc thái của cậu.

Ngự Thần Hi đi đến cánh cửa chính của ngôi biệt thự này, chậm rãi chạm đến cánh cửa quen thuộc.

Trên cánh cửa gỗ dày được khắc hoạ rồng bay phượng múa, từng đường nét của đều được khắc lên đậm nét rõ ràng thu hút ánh mắt người nhìn. Nhưng tiếc là những thứ này đều chỉ còn tồn tại trong trí nhớ.

Ngự Thần Hi ngước lên nhìn cánh cửa to lớn đáng sợ kia, từng góc cạnh trên cánh cửa đều được cài đặt thiết bị mở khoá tiên tiến hiện đại.

Ngự Thần Hi khẽ thở dài, cậu u buồn ngồi tựa lưng vào cánh cửa to lớn ấy.

Cậu không muốn ngồi chờ chết ở đây. Chết trong cái thứ tình yêu bệnh hoạn của nam nhân kia.

Ngự Thần Hi hiện giờ không khác nào Rapunzel trong truyện cổ tích. Cô công chúa nhỏ có mái tóc vàng dài óng ả bị giam cầm trong một ngọn tháp cao hoang vắng, cô luôn khao khát được một lần bước chân ra khỏi nơi hoang sơ này, sẽ thoả sức vui chơi thoải mái. Ngự Thần Hi cũng đã từng có một khoảng thời gian vô âu vô lo, chỉ cần là thứ cậu muốn thì cậu nhất định sẽ làm cho bằng được, cậu đã từng nghĩ bản thân sẽ sống một cuộc đời vô tư như vậy cho đến cuối đời. Ấy vậy mà con chim nhỏ thường ngày bay lượn nhảy nhót ấy hiện giờ không khác nào một chú chim hoàng yến bị người nuôi nhốt trong l*иg vậy.

Ngự Thần Hi đang đắm chìm trong những suy tư thì ngủ gật vào lúc nào không hay.

Trong giấc mơ cậu thấy bản thân hồi còn bé, “Ngự Thần Hi nhỏ” như đang chạy trốn khỏi thứ gì đó, cậu không rõ thứ ấy được chỉ biết nó là một mảng màn đen lớn đang dần lao đến “Ngự Thần Hi nhỏ”, dần dà càng chạy thì “Ngự Thần Hi” nhỏ lại càng lớn hơn một chút, cho đến khi từ một cậu nhóc con đáng yêu trở thành một thiếu niên xinh đẹp diễm lệ với nét đẹp câu nhân. Càng lớn thì “Ngự Thần Hi” trong mơ lại như chạy chậm thêm một chút, từ chạy trốn muốn đoạt mạng cậu thấy bản thân trong giấc mơ dần dà tiếp nhận cái thứ lớp màn đêm tối ấy. Không phải là tiếp nhận, mà là “Ngự Thần Hi” tuyệt vọng buộc phải chấp nhận nó. Cậu thấy sâu trong đôi mắt của bản thân ở giấc mơ rất mơ màng mờ nhạt, đã từng là cậu nhóc hoạt bát vui vẻ dần đã trở thành một cậu thiếu niên vô tâm vô phế, ánh mắt thay đổi thất thường, đôi khi sẽ là lãnh đạm đến cực điểm hoặc sẽ có đôi lúc là thất vọng mong chờ. Dẫn cho tới khi cậu thấy chính bản thân trong mơ không còn có ham muốn chạy trốn cái thứ màn đêm đáng sợ kia, đôi mắt vô hồn nhúng chàm trong hố sâu tuyệt vọng. “Ngự Thần Hi” trong giấc mơ đã từ bỏ phản kháng, cậu tuyệt vọng nhìn bóng đen kia dần dần nuốt chửng lấy “Ngự Thần Hi” trong mơ. Tiếp theo… là đến cậu.

_______________

Ngự Thần Hi bất chợt thức giấc, mồ hôi nhễ nhại chảy tứ phía trên mặt. Sau khi thấy ‘Ngự Thần Hi trong mơ’ bị nuốt chửng bởi cái thứ bóng đen đáng sợ thì cậu lại nhìn thấy thứ bóng đen đó như cảm nhận được sự tồn tại của cậu vậy, nó chạm rãi lao đến và bắt lấy cậu. Ngự Thần Hi tỉnh giấc, đập vào mắt cậu là hai cái đùi cùng đầu gối nhỏ trăng trắng của bản thân. Ngự Thần Hi không hiểu tình hình muốn cự quậy một chút nhưng chợt có giọng nói quen thuộc phát lên.

“Đừng quậy.”

Ngự Thần Hi ngước lên nhìn người đàn ông đang bế mình.

Cậu chẳng buồn nhìn khuôn hắn, quay mặt qua chỗ khác.

“Tại sao không lên trên giường ngủ?” Ngự Thần Duật cưng chiều hôn chụt vào má cậu.

“Bỏ tôi xuống.”

Ngự Thần Duật giả điếc trước yêu cầu của cậu. Hắn bế cậu lên ghế sofa của đại sảnh, nam nhân ngồi xuống ghế và tiếp đến là đặt cậu ngồi trên đùi hắn.

“Cục cưng ngồi đợi anh hai sao? Hửm?” Đôi tay săn chắc xoa nắn eo nhỏ của cậu.

Ngự Thần Hi chán chường đánh vào tay Ngự Thần Duật.

“Cút, bỏ ra.” Cậu nhíu mày nói.

“Không thích.” Ngự Thần Duật vẫn không thèm nghe, hắn chợt ôm lấy vòng eo nhỏ của cậu.

“Hôm nay anh hai rất mệt, Tiểu Hi ngoan, đừng quậy.” Nam nhân tham lam hít lấy mùi hương trên người em trai.

Ngự Thần Hi túm lấy tóc Ngự Thần Duật dùng sức kéo ra nhưng người đàn ông vẫn nhây lỳ bám chặt vào người cậu không buông.

“Anh khiến tôi ghét cay ghét đắng.” Ngự Thần Hi nghiến răng nghiến lợi nói.

“Thật đối lập nhỉ? Em lại khiến tôi yêu đến chết mê chết mệt.” Ngự Thần Duật không tức giận ngược lại còn cười rất tươi.

“Tôi nghe nói những người hay đối lập như này thường rất hợp đôi, có một số trường hợp lại đi cùng nhau đến cuối đời…” Nam nhân hôn nhẹ lên tấm lưng của người hắn yêu, ôn hoà nói.

“Ít ra họ cũng không phải anh em ruột.” Cậu mỉa mai châm chọc hắn.

Ngự Thần Duật bất chợt khựng người lại,

nhìn cậu thiếu niên đang nở nụ cười châm biếm hắn liền túm lấy tóc cậu xoay đầu lại mạnh bạo hôn lên.

Ngự Thần Hi không chút đề phòng đột ngột bị tấn công bất ngờ liền hơi trơ ra, không kịp khép miệng lại. Ngự Thần Duật nhân có hội cậu mất tập trung thì đưa lưỡi vào, khuấy đảo dữ dội bên trong khoang miệng cậu, vì nuốt không kịp nên từng dòng nước bọt chậm rãi chảy xuống chiếc cần cổ xinh đẹp. Ngự Thần Hi mở căng đôi mắt ra nhìn nam nhân đang tham lam hút lấy từng chút thoá dịch của cậu. Cho đến khi cảm nhận được con vật nhỏ sắp không chịu được hắn mới luyến tiếc rời đi đầu lưỡi, Ngự Thần Duật mê luyến sau khi rời đi còn không quên hôn nhẹ lên cánh môi cậu. Nam nhân mυ"ŧ lấy nước bọt chảy ra khoé miệng của Ngự Thần Hi, sau đó hắn chuyển sang liếʍ mυ"ŧ chiếc cần cổ trắng tinh xảo, vừa mυ"ŧ vừa liếʍ cắn cho đến khi chiếc cổ xinh đẹp chỉ còn động lại những dấu cắn cùng hôn ngân, vương một chút thoá dịch của cả hai.

“Ghê tởm.” Ngự Thần Hi ghét bỏ phun nước miếng ra chỗ khác.

“Tiểu Hi nếu thích có thể phun vào miệng anh hai a.” Ngự Thần Duật chỉ tay vào khuôn miệng như đang đợi sẵn.

“Bệnh hoạn.” Đón chờ hắn không có gì ngoài một cái tát như đã đoán.

“Nếu điều đó khiến em thoải mái thì cứ tát tôi thoả thích đi, cứ việc đánh đá tôi cho đến khi nào em thoả mãn.” Hắn ép tay cậu vào lòng của của mình rồi nói.

“Chỉ cần là ở cạnh em, dù cho em có làm gì với tôi đi chăng nữa thì nơi này vẫn đập rất hăng.”

Cảm nhận nhịp tim của tôi đi. Em hãy cảm nhận tình yêu này đối với em mãnh liệt đến mức nào.

“Ha, không nghĩ Ngự tổng đây lại là một kẻ khổ da^ʍ như vậy.” Ngự Thần Hi rút tay ra khỏi lòng ngực hắn.

“Em vừa gọi tôi là gì?” Ngự Thần Duật nghe có chút không quen tai khi em trai nói như vậy. Hắn không vui.

“Thì sao?”

“Gọi anh hai!!”

“Anh hai? Sau tất cả những gì anh làm với tôi, anh nghĩ anh xứng đáng làm một người anh của tôi sao?”

“Bản mặt của Ngự tổng cũng thật dày, xưng anh hai cũng không biết ngượng đi?”

Cậu khinh thường nhìn hắn, châm biếm nói.

Chó rách! Lúc nào cũng vậy! Con vật nhỏ này bất kể khi nào cũng đều muốn chạm quá giới hạn của hắn!!

“Nếu đã không thích gọi anh hai nữa..”

“…. Vậy thì từ nay về sau em buộc phải gọi tôi là người đàn ông của em!!” Ngự Thần Duật sắc mặt âm trầm nhìn chăm chăm vào cậu.

Bất chợt hắn đẩy ngã cậu xuống đệm sofa, Ngự Thần Duật áp thân lên đè trên người cậu.

“Mẹ đồ điên, bỏ tôi ra!” Ngự Thần Hi vì bị nam nhân giữ chặt tay nên chỉ có thể quơ chân đá loạn xạ.

“Không cần phải lo, nếu câu ‘người đàn ông của em’ là quá dài thì em có thể gọi tôi một câu ngắn gọn.”

“Em có thể gọi tôi là chồng! Là ông xã của em.” Ngự Thần Duật luồng tay xuống mông cậu xoa bóp.

“Thần kinh bệnh hoạn!” Hai chân cậu bị ép sang hai bên, Ngự Thần Hi chỉ còn cách đạp loạn xạ trong không khí.

“Chậc chậc, em cũng thật không ngoan. Không chịu cái này cũng không chịu cái kia.”

“Ông xã em cần phải dạy dỗ lại em rồi a.” Nói rồi hắn nhéo mạnh một cái vào mông người dưới thân, khiến cậu phải thốt lên kêu đau.

____________________

Web nay bị gì í, mình rep tin nhắn bạn này thì nó lại hiện qua chỗ bình luận của bạn kia. Bởi thế nhìn vào thấy mình như con dở vậy TvT