Chương 30: Vô Vọng

Ngự Thần Duật cúi đầu xuống muốn hôn lên cánh môi hồng nhuận kia nhưng bất chợt khựng người lại.

Không phải là khựng lại mà phải nói là hắn đang bị chặn lại mới đúng.

Ngự Thần Hi sắc mặt hoảng hốt chắn bờ môi của Ngự Thần Duật lại khi khoảng cách của cả hai chỉ bằng một centimet.

“Anh đang làm gì!?” Cậu không kiềm chế được thanh âm mà lớn tiếng hỏi.

“Tiểu Hi em dậy rồi sao?” Ngự Thần Duật duy trì khoảng cách dù cho người đang nằm dưới đang cật lực đẩy hắn ra.

“Em hỏi là anh vừa định làm gì?!” Ngự Thần Hi mất kiên nhẫn.

“Không phải chính bản thân em cũng đã có đáp án rồi sao?” Hắn mặt vô biểu tình, không còn bộ dáng nhu hoà như bình thường nữa.

Ngự Thần Hi biết chứ, chỉ là cậu muốn xác nhận lại. À không, nói đúng hơn là cậu đang tự lừa mình dối người, giờ khắc này cậu chỉ muốn người trước đưa ra một lý do bất kì, Ngự Thần Hi nhất định sẽ tin, cậu sẽ cố gắng gượng ép chính bản thân phải tin!

Sâu thẩm bên trong thâm tâm cậu hiện giờ đang điên cuồng gào thét lên. Anh hai, làm ơn xin anh hãy bác bỏ suy nghĩ này của em, hãy nói rằng đó không phải là sự thật, nói rằng là chỉ do em tưởng tượng ra đi! Hiện giờ dù có là lời nói dối nào đi chăng nữa em nhất định sẽ tin anh mà.. vậy cho nên… làm ơn..

“Ngự Thần Hi.” Ngự Thần Duật nắm cằm cậu, cố định mặt cậu đối diện với hắn. Đây là lần đầu tiên hắn gọi đầy đủ tên cậu trong hơn hai mươi năm qua. Âm thanh trầm thấp không to cũng không nhỏ nhưng nó lại chứa sức nặng vô cùng lớn.

“Em đã biết…”

“Em biết mà phải không?”

“Em không biết!” Ngự Thần Hi không ngại đối diện với ánh mắt của hắn. Cậu lớn tiếng nói.

“Em không biết gì cả, anh hai à!”

“Vậy nên.. đừng nói nữa…”

“Em xin anh..” Đây cũng là lần đầu tiên trong đời cậu phải tuyệt vọng cầu xin ai đó. Ánh mắt Ngự Thần Hi mơ màng như bị che đậy lại bằng một lớp sương mù dày đặc, ẩn sâu trong đôi mắt là chất chứa tia u buồn vô vọng.

Đừng nói gì cả..

Có được không?

“Là anh đã làm!”

“Những dấu tích trên người em chính là hôm qua anh đã lưu lại.” Ngự Thần Duật từ chối lời cầu xin của cậu, hắn thẳng thừng vạch trần tất cả. Xé toạc lớp nguỵ trang mà Ngự Thần Hi đang có che đậy.

“Không phải là lần đầu tiên…. Mà đã là rất nhiều lần trước đó rồi..”

Đừng nói nữa.

Đừng nói.

Em sẽ không nghe đâu.

Ngự Thần Hi làm sao mà không biết được.

Cậu biết hết là đằng khác.

____________________________

Khi Ngự Thần Hi ngủ gật trong phòng tắm đến khi cậu tỉnh dậy toàn thân loã thể nằm trên giường. Bên ngoài phòng luôn có một giọng nói phụ nữ la quát lên, Ngự Thần Hi mơ hồ nghe ra đó là giọng của ai. Khi cậu tỉnh dậy cậu chỉ thấy ở dưới huyệt có chút đau rát. Cậu có thể cảm nhận được mùi tϊиɧ ɖϊ©h͙ dính ở huyệt và bụng dù nó đã được lau đi sạch nhưng cũng không thể khử đi được cái mùi tϊиɧ ɖϊ©h͙ nam tính kia hoà trộn với mùi hương mà cậu quen thuộc quá đỗi. Khi ấy thì sao? Ngự Thần Hi hốt hoảng đến muốn khóc, cậu nhìn về phía cánh cửa hơi hé mở, nơi đang có tiếng la hét của người phụ nữ đã khiến cậu chợt tỉnh giấc.

Thời Mỹ?

Thời Mỹ và anh trai đang cãi nhau sao?

“Đừng nghĩ đến việc giúp đỡ em ấy.”

“Dù cô có dùng biện pháp nào cũng không thể thay đổi được tương lai này..”

“Thằng khốn bệnh hoạn!!”

“Đồ tâm thần, Tiểu Hi nếu biết được chuyện này anh cũng khó có thể kiểm soát được cậu ấy!!”

Và sau đó là tiếng chửi bới thô tục và vài tiếng động lớn vang lên.

Giúp đỡ?

Giúp đỡ tôi việc gì cơ?

Ngự Thần Hi trong trạng thái hoang cùng lo lắng về cô bạn Thời Mỹ thì thấy Ngự Thần Duật chuẩn bị đi lại vào phòng, cậu muốn nằm lại xuống giường nhưng đã trễ. Người kia đã vào đến, ánh mắt chăm chăm vào cậu.

Ngự Thần Hi lúc ấy mới giả vờ là bản thân vừa tỉnh ngủ, cậu cố đè nén xuống cảm xúc hoang mang phức tạp đang dâng lên trong lòng.

“Anh hai?”

“Tiểu Hi dậy rồi a.”

“Có phải tiếng ồn lớn đánh thức em không?”

“Ừm..” Ngự Thần Hi dụi dụi mắt.

“Anh hai, quần áo em đâu?”

“Anh cởi ra rồi, lúc nãy em ngủ quên trong bồn tắm nên anh bế em vào, em chưa ngủ được bao lâu thì đã tỉnh dậy, anh cũng không mặc quần áo kịp.” Ngự Thần Duật xảo trá thở dài.

“A.. Là vậy a.”

Cho đến khi Ngự Thần Hi thay quần áo và cùng anh hai đi xuống lầu. Cậu bất chờ khựng người lại.

“Anh hai có ngửi thấy mùi gì không?”

“Mùi?”

“À chắc không có gì đâu, em chỉ phảng phất nghe thấy mùi nhàn nhạt thôi.”

“Để phòng có mùi cũng không tốt, ngày mai anh cho người dọn dẹp lại phòng em.” Ngự Thần Duật treo trên miệng một độ cung nhỏ, hắn cũng biết này là mùi gì.

“Ý anh là em ở bẩn á?” Ngự Thần Hi chu miệng.

“Tiểu Hi ở sạch, luôn luôn là sạch nhất.” Ngự Thần Duật cưng chiều xoa đầu em trai.

‘Em đã nói dối đấy’

‘Ý em là… mùi hương trên cơ thể anh..”

‘Là cái mùi đã ám vào người em… hơi thở nam tính ấy là từ anh đúng không?’

Ngự Thần Hi lúc ấy lấy cớ quay lại vào phòng để có thể áp sát được vào người Ngự Thần Duật. Cậu sợ.. nhưng lại muốn chứng minh ra mọi chuyện thật rõ ràng…..

Và cuối cùng cậu cũng đã có đáp án.. từ chính Thời Mỹ.

Ngự Thần Hi đã có đáp án. Đúng như dự đoán… cậu lại một lần nữa sợ hãi.. Ngự Thần Hi muốn trốn tránh.. nhưng cậu lại không muốn phải rời xa anh trai của mình vì cậu đang cơ khát một thứ.. là gia đình. Mỗi lúc chiều tối cậu và anh hai sẽ mỗi người một ghế, ngồi đối diện và ăn cơm cùng nhau, cùng nói cười trò chuyện và cùng quan tâm lẫn nhau. Những giây phút tưởng chừng như bình thường vô vị ấy. Chẳng ai biết được Ngự Thần Hi vào những thời khắc như vậy đều thật sự thập phần vui vẻ, cậu luôn mỗi ngày chờ ngóng anh trai trở về nhà, cùng nhau sinh hoạt như những gì anh em trong gia đình khác thường làm. Ấm áp, vui tươi, bình dị trong một mái nhà là điều mà cậu luôn mong ước.

Ngự Thần Hi sẽ giả điếc giả mù..

Cậu sẽ cùng anh hai diễn…

Chỉ cần người kia không cởi bỏ chiếc mặt nạ ấy ra thì dù có diễn tới chết cậu cũng sẽ chấp thuận.

Bởi vì cậu luyến tiếc mái ấm này..

Cho nên trong thâm tâm cậu luôn gào thét cầu xin rằng người đàn ông kia hãy tiếp tục… tiếp tục với màn diễn này.

Ngự Thần Hi vốn đã định sẽ buông xuôi chuyện ngày hôm qua và sẽ bỏ ý định đi tìm hiểu sự thật cho đến khi cảm nhận được tiếng lạch cạch mở khoá. Cho đến khi cảm nhận được nam nhân kia toả ra ham muốn chiếm hữu, chậm rãi hôn xuống bờ môi cậu.

Có lẽ là vì cái gọi là lương tâm, hay là vì thứ được gọi là luân thường đạo lý ấy đã thôi thúc cậu ngăn cản hành động của nam nhân. Hoặc cũng có thể là theo bản năng cậu muốn dừng lại việc này…..

Cho đến cuối cùng, kẻ đã kéo xuống bức màn này lại chính là cả hai.

“Tiểu Hi, anh yêu em.” Ngự Thần Duật trầm thấp lên tiếng, hắn như dồn toàn bộ cảm xúc vào lời nói.

“Anh hai! Cả đời em dù có yêu ai đi chăng nữa thì người đó cũng không phải là anh! Nhất định không phải anh!!” Ngự Thần Hi cười mỉa mai châm chọc, nhưng sâu thẳm trong đôi mắt cậu lại không giấu nổi vẻ chua xót cùng đau thương.

Ngự Thần Duật bất thình lình mất khống chế, không nghĩ Ngự Thần Hi sẽ nói những nói lời cay đắng như này. Hắn ghì cậu xuống giường, mạnh bạo hôn lên.

Không phải nói là hôn mà phải là gặm cắn thì đúng hơn.

Ngự Thần Hi ra sức giãy giụa, hai tay liên tục đấm vào lưng và cố sức đẩy thân hình cao to Ngự Thần Duật ra khỏi người. Dù cậu có dùng sức cắn thật mạnh lên môi hắn nhưng nam nhân dường như không biết đau, vẫn môi lưỡi dây dưa với nhau mặc cho mùi máu rỉ sắc đang xâm nhập vào bên trong.