Chương 27: Hôn Anh Một Cái

“A Duật..” Diệp Minh luống cuống tay chân miệng mấp máy không nói được gì.

“….” Bên này Ngự Thần Hi đứng bất động, miệng chỉ biết câm như hến, muốn nói rồi lại thôi. Cảm giác như vừa bị bắt gian vậy.

“Anh muốn quay lại với ai?” Ngự Thần Duật hiện giờ mặt đã đen như đít nồi.

“Cái này…” Diệp Minh cũng chỉ biết mấp máy môi vài ba câu.

“Tiểu Hi, anh chẳng phải đã dặn em ở yên trong nhà sao?” Ngự Thần Duật như chuyển đối tượng. Quay sang như có như không chất vấn Ngự Thần Hi.

“Em… em hôm nay muốn ra ngoài tản bộ, vừa về thì đã bị anh ta chặn lại..”

“Người anh ta muốn gặp là anh không phải em!” Ngự Thần Hi giờ phút này có cái gì đều đẩy hết qua cho Diệp Minh, khiến gã trước đã khó xử hiện giờ còn khó xử gấp trăm lần.

“Gặp tôi? Có chuyện gì à? Lúc trước không phải đã nói qua rõ ràng với anh rồi sao?”

“À.. tôi, A Duật.. à không Ngự tổng hôm nay tôi đến đây muốn gửi lời chúc cậu đã lên làm chủ tịch của Thanh Phong.” Diệp Minh khó xử có bày ra nụ cười tự nhiên nhất có thể.

“Có thể gửi lời chúc qua email, Diệp tổng không cần phải kì công như thế.”

“Vả lại.. bó hoa trong tay em ấy là có ý gì?” Ngự Thần Duật nóng mắt, giờ khắc này chỉ muốn vứt phăng đi cái bó hoa chết tiệt xùm xoà kia.

“Vừa nãy.. anh chưa trả lời câu hỏi của tôi. Anh muốn quay lại với ai? Hửm?” Có thể nghe ra âm thanh lạnh lẽo của nam nhân trước mắt này, ánh mắt hắn giờ đây chỉ hận không thể biến thành từng mảnh dao đâm chết gã Diệp kia.

“Không muốn trả lời tôi? Hay trả lời không được?”

Diệp Minh hiện giờ á khẩu, biết không thể nói lý được với Ngự Thần Duật.

Hắn cũng không muốn phí thời gian cho gã đàn ông không đáng kia. Cuối cùng cũng dời đối tượng, ánh mắt đặt trên người Ngự Thần Hi.

“Em thì sao Tiểu Hi? Sẽ chấp nhận quay lại với hắn ta?” Ngự Thần Duật đi đến trước mặt Ngự Thần Hi, nâng cằm cậu cưỡng ép cậu nhìn hắn.

“Không.. không có.. em sẽ không quay lại với hắn…” Ngự Thần Hi không dám mặt đối mặt với Ngự Thần Duật, ánh mắt u tối ấy nhìn cậu thật sự rất khó chịu, cậu cũng không quen Ngự Thần Duật nhìn cậu như vậy.

“Phải không?” Ngự Thần Duật cười như không cười nhìn cậu.

“Thật sự..”

“Không phải vì có anh ở đây nên em mới từ chối hắn sao?”

Khi nghe đến câu này Ngự Thần Hi có thể cảm nhận rõ cằm bị bóp mạnh một phát.

“K.. không phải. Không có anh em vẫn sẽ từ chối hắn, em bảo em đã hết tình cảm thì chính là hết tình cảm. Chỉ… chỉ là..”

“Chỉ là sao? Hửm?” Ngự Thần Duật ẩn ẩn yêu chiều xoa nhẹ cằm Ngự Thần Hi.

“Chỉ là hắn bám theo em.. là tại hắn a.” Nói không quá nhiều Ngự Thần Hi ngay lúc anh trai không để ý mà tránh cằm khỏi bàn tay hắn, cậu lao vào lòng ôm chặt eo Ngự Thần Duật, giọng nói uỷ khuất như bị bắt nạt cùng cái đầu nhỏ không ngừng ngọ nguậy trong lòng hắn.

Diệp Minh đứng ở bên cạnh cảm giác như bản thân bị thừa đi, cũng không biết nên nói gì cho phải.

Ngự Thần Duật không nghĩ Ngự Thần Hi tiếp theo sẽ làm hành động như vầy, có chút kinh ngạc tiếp theo là sự vui sướиɠ. Hắn không đáp lại cái ôm của cậu, chỉ đơn giản là xoa đầu cậu, ánh mắt trừng tên đểu cáng trước mắt.

“Anh hiện tại đã về được rồi, tôi sẽ không truy cứu nữa. Cũng nên nhớ đừng bao giờ tiếp cận em ấy thêm một lần nào nữa.” Ngự Thần Duật như hạ lệnh, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống Diệp Minh.

Diệp Minh cũng không thể nói nhiều, chỉ đáp lại Ngự Thần Duật và rời đi. Trước khi đi còn không quay đầu lại nhìn hai anh em nhà Ngự gia, ánh mắt phức tạp nhìn cảnh huynh đệ tình thâm trước mắt.

“Diệp tổng.. hiện giờ ngài muốn đi đâu?” Tên tài xế ngồi ở ghế lái thấp thỏm dò hỏi ý kiến Diệp Minh.

“Đi về.”

“Vâng.”

Thế rồi chiếc xe đen tuyền đi vun vυ"t khỏi trước cổng Ngự gia.

Nhưng ai nào để ý, hiện giờ Ngự Thần Hi đang ra sức bán manh, làm nũng với vị anh trai nhà mình, còn Ngự Thần Duật thì đang nghĩ ra vô vàn cách thức trừng phạt em trai nhỏ này của hắn.

“Anh.. đừng giận..”

“Giận? Em nói xem anh nên giận vì cái gì?”

“Thôi mà anh hai.. em sẽ không gặp hắn nữa.. em sẽ ngoan ngoãn và nghe lời anh mà..”

“Em hứa..” Ngự Thần Hi ánh mắt long lanh lấy lòng hắn.

“Hứa? Chuyện gì em cũng ngoan ngoãn làm theo?” Ngự Thần Duật môi cong lên cái tiếu ý.

“Đúng a, em luôn là bé ngoan mà.” Cậu chu chu miệng.

Ngự Thần Duật ôm lấy eo Ngự Thần Hi, đầu chôn vùi vào hõm cổ cậu tham lam ngửi lấy mùi hương từ cục cưng nhà mình.

“Dạo gần đây anh hai đi làm thật mệt, lúc nào cũng bề bộn công việc, hết phê duyệt, sửa soạn văn kiện thì lại đi gặp đối tác làm ăn. Anh chỉ muốn em ngoan ngoãn ở nhà đợi anh về, rồi chúng ta sẽ cùng thưởng thức bữa cơm gia đình ấm áp cùng nhau..”

“… Nhưng hôm nay Tiểu Hi của anh thật không ngoan, tự tiện đi ra ngoài một mình, thậm chí còn tiếp xúc thân mật với gã Diệp kia.. Tiểu Hi thật biết cách làm anh buồn nha.” Ngự Thần Duật ánh mắt thâm trầm, thủ thỉ từng câu từng chữ vào tai nhỏ cậu.

“Không.. là em sai.. em xin lỗi anh hai, em sẽ nghe lời anh mà.. anh đừng giận em. Tiểu Hi biết sai rồi.” Ngự Thần Hi một lần nữa hôm lấy người hắn, áy náy nói lời xin lỗi Ngự Thần Duật.

“Bất quá.. em có như nào thì anh hai cũng sẽ không giận dỗi, bởi vì anh chỉ có em thôi.. chỉ có duy nhất một mình em… Tiểu Hi.”

“Vậy.. tối nay anh muốn được ngủ cùng em thì như thế nào?”

“Được mà.. em sẽ chuyển qua phòng của anh ngủ, em sẽ luôn ở đây với anh a.”

Đúng nha~

Em nên ở đây với tôi.. nên ở cùng với một mình tôi thôi..

“Chúng ta.. chúng ta vào nhà thôi. Để em chuẩn bị quần áo qua phòng anh đã.” Ngự Thần Hi muốn tránh thoát khỏi cái ôm của Ngự Thần Duật.

“Anh hai à..”

“Hôn anh một cái.”

“Hả?”

“Tiểu Hi hôn anh một cái.”

“….?” Ngự Thần Hi đang ngơ ngơ ngác ngác không hiểu gì thì đã bị người kia lại một lần nữa ôm chặt vào lòng.

“Anh hai?”

“Tiểu Hi không nghe lời anh sao?”

“Nhưng cái này..”

“Hửm?”

“Cái này chỉ người yêu mới làm thôi mà.. anh em mình làm có phải hơi.. kì quá không ạ?”

“Chỉ là hôn vào má thôi.. em đang nghĩ cái gì vậy mèo con ngốc này.” Ngự Thần Duật cười xoà nhéo nhẹ mũi cậu.

“A.. à.”

“Không phải lúc nhỏ em ngày nào cũng hôn vào má anh mỗi bữa sáng và cả trước khi đi ngủ sao? Ngay cả khi rảnh rỗi em vẫn sẽ tìm anh ôm ôm hôn hôn.”

“Hiện giờ đến cả cái hôn buổi sáng anh vẫn không có..” Ngự Thần Duật tỏ vẻ thương tâm.

“Ấy ấy.. anh nhớ dai như vậy sao!?” Ngự Thần Hi mặt đỏ choe đỏ choét, mấp máy môi.

Chẳng phải khi còn nhỏ em đã nghe lời anh hai dặn sao?

Ngự Thần Hi nhớ rõ lúc còn bé mẹ cậu bảo hai anh em cậu phải hoà thuận và yêu thương nhau, cậu chỉ nghĩ nhường đồ chơi và điểm tâm cho Ngự Thần Duật đã là thể hiện tình yêu thương cho đến khi nghe Ngự Thần Duật bảo.

“Ở trường anh có hai cặp anh em kia, họ lúc nào cũng nắm tay nhau, ôm nhau, hôn nhau hết. Họ bảo đây là thể hiện tình thương gia đình, chắc chắn là vậy. Tiểu Hi em làm sai cách rồi.” Ngự Thần Duật lúc đó chỉ mười mười hai tuổi, ranh ma chỉ dạy Ngự Thần Hi đang ngu ngơ mờ mịt.

Đến khi thật sự môi chạm môi với Ngự Thần Duật thì Ngự Thần Hi mới đỏ mặt la lên.

“Cái.. cái này là dành cho vợ chồng!”

“Hửm? Tại sao lại dành cho vợ chồng?” Ranh con mười bốn tuổi tỏ vẻ ngây thơ, gãi gãi cái đầu.

“Em thấy.. em thấy cha và mẹ làm điều này với nhau..”

“Không lẽ bọn họ chỉ sai cho anh sao?”

Thật ra là chẳng có bọn họ nào ở đây cả.

“Nhưng đây rõ ràng là điều anh em khác trong các gia đình hay làm mà.”

“Tiểu Hi.. Tiểu Hi không thích anh sao? Em ghét anh sao?” Ngự Thần Duật bé nhỏ ứa nước mắt, khịt khịt cái mũi.

“Không phải.. Tiểu Hi rất thích anh hai mà.. anh hai đừng khóc.” Ngự Thần Hi luống cuống không biết làm sao, chỉ biết vỗ lưng anh trai nhà mình.

“Anh em nhà khác ai cũng đều làm vậy.. Tiểu Hi không muốn làm vậy.. Tiểu Hi có phải ghét anh lắm không?” Ngự Thần Duật cố hết sức bình sinh mà nấc lên, nhìn cậu nghẹn ngào nói.

“Không sao cả đâu hức hư.. em không muốn làm cũng không sao… anh sẽ không hức.. giận em đâu.” Ranh con vùi đầu vào gối, toàn thân run bần bật.

“Em làm mà.. anh hai đừng khóc.. đừng khóc mà.. em sẽ làm, sẽ làm.” Ngự Thần Hi dỗ mãi mà chẳng thấy anh trai nín khóc, bé con gấp đến nổi muốn khóc theo.

“Thật chứ?”

“Em sẽ làm thật ư?”

“Anh đừng khóc… anh mà khóc em cũng sẽ khóc theo ô ô.”

“Anh hai không khóc nữa.. em xem.”

“Hôn anh một cái.. anh sẽ không buồn nữa..”

_____________

“Tiểu Hi hôn anh một cái.. anh sẽ không buồn nữa…”

“….”

“Để ý lại mỗi lần nhìn anh em phải ngước lên đến mỏi cổ.”

“Tiểu Hi..”

“Haizz chỉ trách em từng này tuổi rồi vẫn không cao bằng anh được..”

“….”

“Thời gian trôi qua nhanh thật, em không thể tin được nam nhân cao lớn một mét chín mươi lăm này là anh trai của em a. Phải nói anh trai em đúng thật là cực phẩm.. từng được nét trên gương mặt này th-“

“Tiểu Hi đang làm lơ yêu cầu của anh sao?”

“….”

“Anh hai của em chỉ muốn chúng ta sẽ lại gắn kết với nhau như lúc nhỏ..” Ngự Thần Duật uỷ khuất.

“Em khó chịu sao? Nếu khó chịu anh sẽ không bắt ép em làm nữa..”

“Dù sao thì quyết định của em mới là quan trọng nhất.” Hắn cười khổ, lại một lần nữa vùi đầu vào hõm cổ cậu.

“….”

“Thôi được rồi..”

“Chỉ.. chỉ một lần thôi đấy nhé.”

“Chúng ta lớn rồi…” Ngự Thần Hi ngượng ngạo nói.

“Ừm… chỉ một lần.” Hắn vẫn cúi đầu vào hõm cổ cậu, mỉm cười tà mị, từng bước đang dụ bắt con mồi vào tròng.

“Anh phải dịch ra một tí em mới với tới được chứ.”

“Đây đây.” Ngự Thần Duật kề mặt sát với cậu, hiện giờ cả hai đang mặt đối mặt với nhau. Đối lập với lúc nãy ánh mắt u tối của Ngự Thần Duật thì hiện giờ hắn sáng sủa tỉnh táo hơn nhiều, khiến cậu cũng có chút dễ chịu đôi phần.

-Chụt.

Một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nhẹ lên má hắn, cảm nhận mùi hương sữa bò đặc trưng cùng một chút ẩm ướt trên đôi má khiến Ngự Thần Duật toàn thân hưng phấn vô cùng.

“Đ… đi vào nhà thôi, em đói bụng rồi.” Ngự Thần Hi đưa tay che miệng, thẹn thùng như các bé gái thuở mới lớn.

“Một cái nữa.” Ngự Thần Duật cười lưu manh chỉ chỉ vào vùng má lúc nãy được Ngự Thần Hi hôn vào.

“Anh, anh đừng có mà được voi đòi hai bà trưng!”

“Đừng đùa nữa, mau vào nhà aaa.” Ngự Thần Hi chộp lấy tay hắn, không đợi hắn trả lời mà kéo đi.

“Haha Tiểu Hi ngại sao?”

“Sao phải ngại? Rất bình thường không phải sao?”

“Tiểu Hi a lỗ tai của em đỏ hết lên rồi kìa.”

“Khi ngại ngùng như thế này em quả thật dễ thương chết đi được.”

Tên nào đó đang đi sau lưng cậu vẫn luôn vừa cười vừa lảm nhảm không ngừng, khiến mặt cậu vốn đỏ hiện giờ lại càng đỏ thêm.

“Anh.. im giùm em cái đi.”

___________________________

Tự nhiên hôm nay check tin nhắn thấy được một bạn donate. Lần đầu tiên tui được donate ciễu lâng lâng khoái khoái kiểu gì á =)) hôm bữa định lập clone để donate thử xem ra sao mà clone thì làm gì có xu. Rầu rữ. Mà hôm nay ta nói nó sướиɠ làm sao í

Thanks bạn _͏ͥ͏_͏ͣ͏_͏ͫ͏ ɱέίκό亗 nhiều nhé 😘

Cũng chân thành cảm ơn những bạn đã ủng hộ và đọc truyện của mình trong suốt khoảng thời gian qua. Về sau tui hứa sẽ luyện thêm để ra chap dài cho các cô đọc đã =))