Chương 22: Cả Đời Này Cậu Chỉ Nên Nhìn Về Hắn

Ngay sau ngày hôm đó thì mỗi lần muốn đi ra ngoài hầu như đều bị anh trai quản chặt chẽ.

“Hôm nay em định đi đâu sao?”

“Anh sẽ cử bảo tiêu đi theo em nhé?”

“Có cần anh đưa đi không?”

“Thời tiết mấy ngày nay luôn chuyển biến thất thường, trên tivi dù có dự báo là không mưa nhưng cũng không thể lơ là được, biết đâu không mưa nhưng đổi lại là bão to thì sao. Tiểu Hi ngày khác đi cũng được mà vậy nên hôm nay... em ở nhà cho an toàn nhé?”

“....”

Ngự Thần Hi nhìn ra ngoài.

Trời xanh mây trắng, mấy con chim nhỏ tung sức bay lượn trên không trung, chuồn chuồn con nào con nấy bay cao chót vót.

Ngự Thần Hi cảm thấy anh hai nhà mình càng ngày càng quản cậu quá chặt, kể từ một tháng sau khi đi giao lưu cùng Dương Tứ thì sau ngày hôm đấy lúc nào ra ngoài hay muốn ra ngoài đều bị chặn hỏi lý do, nếu không hỏi lý do thì anh hai cũng sẽ tạo thêm một chục cái lý do ngớ ngẩn để giữ cậu ở trong nhà. Ngự Thần Hi nói tóm lại là đã bị cách ly hoàn toàn với xã hội ở ngoài kia.

“Anh à, đã một tháng rồi em không được đi đâu cả.”

Ngự Thần Duật muốn phản bác thì Ngự Thần Hi lại bày vẻ cún con.

“Em cần phải có thời gian giao lưu bên ngoài để có cơ hội học tập những thứ gì đó mới mẻ chứ.”

“Anh hai.. là đang muốn từ từ bức chết em sao?” Ngự Thần Hi uỷ khuất nói.

“Đứa nhỏ này, sao lại dùng từ như vậy chứ, anh hai chỉ là đang lo lắng cho em thôi.” Ngự Thần Duật gõ nhẹ đầu cậu.

“Ngoan, nghe lời anh hai lần này nữa thôi được không?” Nói rồi hắn thở dài, cười khổ nhìn cậu.

“Cái này...”

Đừng.. đừng nhìn cậu như vậy! Cái ánh mắt này không khác nào ánh mắt buồn lòng của anh trai nhìn cậu lúc trước cả!

“Nhưng mà..”

“Thôi được rồi, em cứ đi ra ngoài vui chơi thoả thích đi.”

“Thật không ạ?” Ngự Thần Hi kinh hỉ hỏi thì lại nghe Ngự Thần Duật nói tiếp.

“Dù gì thì em đã quen tiếp xúc với thế giới bên ngoài rồi mà, có trách thì cũng trách người làm anh này quá vô dụng không nghĩ đến em.”

“....”

“Em đi đâu thì đi đi, nhớ về trước cơm tối.... anh hai ở nhà một mình cũng quen rồi.” Hắn vừa nói vừa bất đắc dĩ nở nụ cười.

Cái dáng vẻ uỷ khuất này không phải lúc nãy cậu vừa mới dùng đó sao? Vì cái gì bây giờ người lộ vẻ uỷ khuất này lại là anh trai cậu rồi?!

“Em..”

“Ý em không phải..”

“Thôi em cứ đi chơi đi.. đừng nghĩ tới anh làm gì, cứ đi chơi vui vẻ với bạn bè đi, anh sẽ một mình đợi ở nhà.” Ngự Thần Duật cười khổ. Tiếp đến hắn quay lưng muốn lên cầu thang, trước khi quay lưng cũng không quên thở dài cho Ngự Thần Hi thấy.

Ngự Thần Hi bên này cảm thấy bản thân thật có lỗi.. cảm giác cậu như một đứa em hư hỏng vậy, luôn làm anh trai lo lắng. Bất chợt Ngự Thần Hi nhớ lại đêm đi giao lưu cùng Dương Tứ mà quên tiếp cuộc gọi của Ngự Thần Duật làm anh lo lắng không ngớt.

“Được rồi, em không đi, em ở nhà được chưa?”

Ngự Thần Duật như đoán được trước đáp án nên khoé miệng không khỏi nhếch lên. Nhưng khi hắn quay lưng lại nhìn cậu thì nụ cười đã được thu lại hoàn toàn.

“Không sao, dù gì điều anh muốn nhất vẫn là được thấy em vui.” Ngự Thần Duật lộ ra vẻ lo âu phảng phất như người vừa cười gian xảo lúc nãy không phải là hắn vậy.

“Cái đó... Nói tóm lại là em chỉ muốn ở nhà thôi, không đi đâu nữa!!” Nói rồi Ngự Thần Hi chạy thẳng một mạch lên trên phòng, không một cái nhìn về phía anh trai. Một bộ dáng của tiểu ngạo kiều giận dỗi.

Dù chọn ở nhà nhưng cậu vẫn là không phục! Thật sự vẫn rất muốn ra ngoài chơi cùng lũ bằng hữu mà TvT.

Ở dưới lầu Ngự Thần Duật nhìn lên hướng Ngự Thần Hi vừa đi mà âm thầm nở một nụ cười.

Dù có làm cậu giận hắn thì đây vẫn là kết quả mà hắn muốn.

Tốt nhất là cả đời em chỉ nên nhìn về tôi, một mình tôi thôi!

_______________________

1 tiếng rưỡi sau. Trên phòng Ngự Thần Hi xuất hiện một thứ tạp âm..

“Hừ, đồ ngu.” Ngự Thần Hi tức giận quát.

“Cậu quá tin người rồi.”

“Các người là đang định để sói chiến thắng sao??”

“Số 5 lắm lời.” Từ màn hình điện thoại bỗng có một giọng nam phát ra.

“Đúng vậy đúng vậy, số 5 đã chết rồi còn nói nhiều. Hại chúng ta làm thây ma vẫn không thoát khỏi cái mồm của cậu ta.”

“Lắm cái *beep*, nếu tôi mà không chết thì các người xem tôi bắn bỏ xừ bọn sói này như thế nào!”

“Ai da.. ai kêu số cậu xui làm gì, vừa vào trận đã bị sói dí.”

“Các người cũng có hơn gì tôi.” Ngự Thần Hi cười châm chọc.

Nam thanh niên kia vừa định muốn nói thêm nhưng sau đó đã có tiếng game vang lên, trên màn hình xuất hiện dòng chữ to.

Phe Sói Đã Dành Chiến Thắng.

/chat tổng/

“Mẹ cái bọn sói này cũng thật biết chơi, vừa vào đã gϊếŧ ngay hunter.”

“Thật ra cũng không phải biết chơi gì, chỉ là ngày đầu bọn tôi thấy số 5 lắm mồm lắm miệng loi nhoi quá nên gϊếŧ đi để đỡ cực cho phe dân làng lẫn phe sói.” Một người phe sói lên tiếng.

“Lắm mồm lắm miệng cái khỉ gì, tôi off!”

“Số 5 cũng thật quá hổ báo cáo chồn rồi haha, cậu cũng bắn chết một sói bên tôi rồi không phải sao.”

Đợi người kia nói hết cũng không thấy Ngự Thần Hi đâu, quả nhiên là đã off rồi.

“Hừ.”

Ngự Thần Hi bực bội thoát game, ấn vào mạng xã hội xem để khuây khoả tâm trạng.

Game để giải trí cái chó gì.

Chơi game để bớt stress nhưng chơi xong rồi stress hơn thì có.

4 ván Ma Sói thì thua liền 4 ván.

Nếu cậu mà là sói thì sẽ là dân làng chiến thắng, còn nếu cậu là dân làng thì sẽ là sói chiến thắng!

Đã quá mệt mỏi rồi game online à..

Chúng ta tạm thời không nhìn mặt nhau game nhé.