Chương 10: Kinh Hỉ

“Con mẹ cậu...” Diệp Minh hướng người đối diện quát.

Bởi vì bị đánh bất ngờ nên Diệp Minh không kịp tránh, ánh mắt đỏ rực trừng về phía thanh niên.

“Tôi làm gì á? Đương nhiên là dạy dỗ thứ khốn nạn anh rồi!”

Thấy người bên cạnh chuẩn bị lần nữa động thủ với Diệp Minh, Ngự Thần Hi lôi kéo tay áo của y nói khẽ.

“Thôi bỏ đi, hắn ta chưa động chạm gì đến tôi nên không cần phải ra tay”

“Má nó nếu tôi không ở đây thì cậu có phải đã bị ăn hϊếp đến uỷ khuất không?” Thanh niên xoay người qua nhìn đến cậu.

“A Mộc, mặc xác hắn” Ngự Thần Hi nhìn người thanh niên hùng hổ trước mặt, trong lòng không khỏi có chút mềm mại.

“Cậu đứng yên, để gã cặn bã này tôi xử lý”

“Hạ thiếu gia nên biết cẩn trọng với lời ăn tiếng nói và hành động của mình” Diệp Minh mắt vẫn trừng vào người Hạ Mộc hướng về phía y lạnh giọng nói.

“Ha, làm như là người gia giáo lắm không bằng!” Hạ Mộc cũng trừng mắt hướng về phía Diệp Minh tỏ rõ khí thế, châm biếm nói.

“Chỉ khi không có Ngự Thần Duật ở đây thì anh mới lòi cái bản mặt thật ra!”

“Nếu như anh không thích Tiểu Hi nhà tôi thì đừng có mà sáp sáp lại gần cậu ấy, anh lợi dụng Tiểu Hi để có thể đến gần hơn với Ngự Thần Duật thì con mẹ nhà anh quá khốn nạn rồi!”

“Đúng thật là Tiểu Hi cậu ta ngu xuẩn thích anh, mặc cho anh lợi dụng nhưng là Hạ thiếu gia tôi đây nhìn đến ngứa mắt rồi!”

“Im miệng! Đây không phải chuyện của cậu thì đừng có xen vào!” Diệp Minh không muốn để cậu ta nói tiếp liền quát lên, gã nhìn đến sắc mặt Ngự Thần Duật thì thấy hắn khẽ nhíu mày.

“Là cái thá gì mà dám bảo thiếu gia đây im miệng!?”

“Đến, tôi chơi với các người luôn!”

“Đủ rồi!” Ngự Thần Hi nhéo lỗ tai của Hạ Mộc quát.

“Ách ách, đau”

“Đau mà Tiểu Hi, tôi đây là đang tìm lại công bằng cho cậu mà” Hạ Mộc uất ức kêu lên.

“Tôi nói là đủ rồi mà”

Ngự Thần Hi tăng thêm lực nhéo khiến Hạ Mộc đau nhức muốn kêu cha gọi mẹ.

Diệp Minh thấy một màn này thì cười châm chọc, gã vốn nghĩ Ngự Thần Hi vẫn còn tình cảm không buông được, dẫu sao lúc trước Hạ Mộc có bao nhiêu lần nói hết tâm tư, kế hoạch của gã ra trước mặt Ngự Thần Hi thì cậu vẫn một mực không muốn quay đầu, hoặc cậu ta cũng ậm ừ cho qua. Nên Diệp Minh về sau cũng không muốn để ý nhiều, mặc cho Hạ Mộc ở sau lưng hay trước mặt nói xấu gã thì Diệp Minh tin cậu sẽ không bị những lời nói đó lay động, cậu vẫn sẽ mãi là con chó trung thành với gã.

“Về sau dạy người của cậu cho tốt vào!” Diệp Minh nhìn hướng hai người họ nói.

Ngự Thần Hi không thể nuốt nổi cái dáng vẻ ngạo mạn này của gã, không muốn nhìn thêm bèn kéo lỗ tai đang bị nhéo của Hạ Mộc đi.

Ngự Thần Hi dừng một chút rồi nhìn thẳng mặt của gã đàn ông trước mặt nói.

“Người của tôi không cần anh phải nhắc”

“Vả lại... A Mộc cậu ta nói sai sao? Anh chẳng phải là cái loại cặn bã đó à?”

Câu cuối Ngự Thần Hi cố tình nói tăng âm lượng, muốn nhấn mạnh rõ.

“Thần Hi!”

Diệp Minh không nghĩ cậu sẽ bật lại gã nên gã có chút luống cuống lẫn vào đó là sự tức giận.

“Tôi là Ngự thiếu gia, tên của tôi không phải để người ngoài tự tiện gọi” Nói rồi cậu kéo người bên cạnh đang kinh hỉ nhìn.

“Con mẹ cậu giở chứng à?” Diệp Minh không tin, rống giận hướng lưng Ngự Thần Hi muốn bắt lấy cánh tay cậu trách mắng, ánh mắt của như đao nhọn, hoàn toàn bị lửa giận chiếm lấy.

Ngay khi gã giơ tay ra thì bị một bàn tay khác mạnh mẽ bắt lại.

“Mày là ai nữa!? Buông” Diệp Minh mắt đỏ rực hướng người vừa bắt cánh tay gã lại.

“Diệp tiên sinh giơ tay ra lại muốn làm gì em ấy?”

Diệp Minh giận quá mất khôn, quên mất người đi cùng với gã hôm nay là ai.

“A Duật..”

“Diệp tiên sinh!”

“Ngự.. Ngự tổng...”

Ngự Thần Duật nhìn về hướng Ngự Thần Hi, tay cậu kéo lấy lỗ tai của Hạ Mộc, vừa đi vừa mắng chửi, Hạ Mộc bị kéo dù đau nhưng vẫn không quên cười cợt, cảnh tượng thân thiết vô cùng.

Ngự Thần Duật nhíu mi tâm trạng không vui.

‘Tiểu Hi.. cái tên thân mật từ miệng thằng nhóc đó phát ra nghe thật chướng tai’

‘Tiểu Hi- vốn là tên chỉ nên để một mình hắn gọi’

“Ngự tổng”

Ngự Thần Duật đang suy tư thì có một giọng nói kêu tên đánh thức hắn.

“Diệp tiên sinh vừa nãy định làm gì em tôi?”

“Tôi là chỉ muốn răng dạy cậu ta một chút, thái độ như vậy thật không phải phép..!”

“Em trai tôi, tôi sẽ tự dạy dỗ, không cần Diệp tiên sinh nhúng tay vào!”

“Nhưng là cậu ta..”

Ngự Thần Duật không muốn nghĩ tiếp, liền mở lời chấm dứt hợp đồng hợp tác của hai công ti.

“Ngự tổng! Đây không phải chuyện để đùa!!”

“Cậu không thể vì một thằng nhóc mà huỷ hợp đồng được!!” Diệp Minh tựa hồ không nghĩ Ngự Thần Duật sẽ làm cách này.

“Thằng nhóc? Chẳng có thằng nhóc nào ở đây cả, em ấy là em trai tôi, gọi Ngự thiếu gia!” Ngự Thần Duật ghét bỏ ra mặt, không muốn nói thêm với gã liền sảy bước ra khỏi quán bar.

Diệp Minh đi theo hắn ra khỏi quán, ngay giữa khi thấy Ngự Thần Duật muốn lên xe rời đi liền bắt lại cánh tay hắn.

“Buông” Ngự Thần Duật chán ghét hướng Diệp Minh quát.

“Được rồi Ngự tổng, là tôi sai, tôi không nên động vào Ngự thiếu gia, Ngự tổng xin hãy suy nghĩ lại” Diệp Minh bỏ cả tôn nghiêm xuống cầu xin hắn, gã nắm lấy cánh tay Ngự Thần Duật khẩu cầu, lòng bàn tay bắt đầu toát mồ hôi.

Ngự Thần Duật trầm ngâm nhìn về hướng gã.

‘Tiểu Hi ha, anh thật muốn để em nhìn thấy cảnh này’

‘Nhìn xem gã đàn ông này còn phải hạ mình xuống cầu xin anh, liệu khi em thấy thì có đủ thoả mãn không?’

Ngự Thần Duật vốn không tin những lời em trai nói trước kia, hôm nay khi hắn thấy em trai mặt đối mặt với Diệp Minh hắn sợ Tiểu Hi của hắn sẽ lại mềm lòng, chịu không được mà muốn quay lại với gã đàn ông. Hắn trước sau đều giữ trạng thái im lặng, muốn nói nhưng rồi lại thôi, dù hắn có nói hay không thì Tiểu Hi vẫn sẽ không tin hắn, luôn mang địch ý la mắng hắn là người cướp Diệp Minh của cậu, tâm tình của hắn lúc ở trong quán bar luôn thập phần lo lắng.

Nhưng khi thấy biểu hiện của Ngự Thần Hi đối với Diệp Minh ra sao hắn lại một lần nữa không thể tin được, vui sướиɠ đến quá đột ngột, con mèo nhỏ của hắn đã hoàn toàn thoát khỏi bóng ma của Diệp Minh.

Đến nước này thì Ngự Thần Duật cũng không muốn diễn kịch với gã Diệp Minh nữa.

Diệp Minh thấy Ngự Thần Duật im lặng trầm tư nghĩ hắn đang suy nghĩ lại.

“Diệp tiên sinh chúng ta không có gì để nói cả, tiền hợp đồng tôi đương nhiên là người đền, anh không còn vướng bận gì chứ?”

“Ngự tổng!” Diệp Minh tay nắm chặt cánh tay của Ngự Thần Duật hơn.

Ngự Thần Duật không tốn nhiều sức dễ dàng gỡ bỏ cánh tay của gã ra.

“Ngự tổng, không thể..”

“Anh nên lường trước hậu quả, tôi nghĩ nó cũng hẳn là bài học thích đáng cho anh suy ngẫm lại” Nói rồi Ngự Thần Duật không quan tâm vẻ mặt biến sắc vặn vẹo của gã liền lên xe rời đi.

Diệp Minh đứng đực ra ở đó, hôm nay có quá nhiều điều gã không thể nghĩ tới, bất ngờ này đến bất ngờ khác không ngừng nối tiếp nhau. Nói kinh hỉ chi bằng bảo kinh hãi đi. Đền hợp đồng sao? Gã không cần, gã không cam lòng!!